Chương 1
Nguyễn Huỳnh Sơn ngán ngẩm nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời mới khi nãy còn nắng dịu, vậy mà giờ đây mưa đã rả rích không ngừng, khiến kế hoạch dạo phố của anh hoàn toàn tan thành mây khói. Anh ghét cái cảm giác ướt át dính người khi phải ra đường dưới cơn mưa bất chợt như thế này, nên đành quay trở lại nhà, thay đồ và chui vào giường đánh một giấc. Một lần nữa, anh lại thầm nguyền rủa người đã lên lịch trình cho chuyến đi này. Thời tiết ở Huế quả thực khó lường, lúc nắng thì gay gắt như thiêu đốt, quay đi quay lại đã thấy mưa xối xả như trút.
Căn nhà cả nhóm thuê là một ngôi nhà vườn ba tầng, được xây dựng mới nhưng mang đậm hơi thở kiến trúc thời Pháp thuộc, kết hợp hài hòa giữa vẻ cổ điển và sự tiện nghi hiện đại. Bao quanh ngôi nhà là một khu vườn xanh mát với ao cá nhỏ, cây cối um tùm tạo nên một không gian sống trong lành, thư thái và yên bình – như một ốc đảo tách biệt khỏi nhịp sống vội vã ngoài kia.
Tầng trệt của ngôi nhà được thiết kế như một căn nhà rường cổ điển ở Huế, với gian giữa treo hoành phi và câu đối, tạo nên vẻ trang nghiêm mà thân thuộc. Các chi tiết trang trí mang đậm phong cách truyền thống: bình phong gỗ khắc chạm công phu, tranh thủy mặc, tranh dân gian, cùng với các vật dụng gốm sứ như bình hoa, chén, đĩa,... Đặc biệt, những món đồ đồng như đỉnh, lư, chân nến đều được chạm trổ hoa văn tinh xảo, kết hợp cùng bàn ghế, tủ thờ, cột nhà sơn son thếp vàng khiến không gian vừa sang trọng vừa ấm cúng.
Tầng hai và tầng ba là khu vực dành cho khách lưu trú, vẫn giữ phong cách cổ điển thống nhất với tầng trệt nhưng được bố trí đầy đủ tiện nghi hiện đại. Mỗi căn phòng đều mang màu sắc hoài cổ nhưng không kém phần thoải mái, thích hợp cho những ai muốn trải nghiệm một không gian mang hơi thở xưa cũ mà vẫn tiện nghi.
Chủ nhà từng chia sẻ rằng, toàn bộ đồ trang trí trong nhà đều là bản phục chế, được làm mới theo nguyên mẫu xưa để đảm bảo sự đồng bộ về thẩm mỹ mà vẫn bảo vệ được giá trị cổ vật. Những món đồ thật sự cổ được gìn giữ trong một căn phòng đặc biệt ở tầng ba, khách có thể ghé thăm nếu muốn tìm hiểu thêm về nét đẹp xưa của vùng đất cố đô này.
Phòng của Huỳnh Sơn nằm trên tầng 3, cũng là phòng ngủ duy nhất ở tầng này, ngay bên cạnh là phòng trưng bày cổ vật. Căn phòng rộng rãi, sáng sủa với khung cửa lớn và ban công mở ra hướng khu vườn xanh mát phía sau nhà. Sơn thay đồ ra, mặc vào bộ pijama đơn giản và thoải mái, rồi chui tọt vào trong chăn bông ấm áp. Thực ra anh vừa mới chợp mắt một giấc trưa, tính dậy đi dạo loanh quanh phố xá, tiện thể tìm gì đó ăn lót dạ. Nhưng mấy ông anh đi cùng thấy anh vẫn ngủ vùi nên đã rủ nhau ra ngoài từ sớm, để lại mỗi mình anh trong căn nhà rộng thênh thang.
Huỳnh Sơn vốn nổi tiếng là sợ thế lực tâm linh, hay nói huỵch toẹt ra là sợ ma. Nên vừa tỉnh dậy, chưa kịp tỉnh táo hẳn, anh đã vội vã thay đồ định lên phố cho khuây khỏa, nhưng thời tiết như này thì ở nhà ngủ tiếp có vẻ hợp lý hơn. Dù biết đây là nhà mới xây, nhưng cách bài trí đậm chất cổ truyền với quá nhiều đồ vật xưa cũ vẫn khiến anh không khỏi rợn người. Căn phòng trưng bày bên cạnh, nơi chất đầy các món đồ gốm sứ, tranh ảnh và đồ đồng cổ, anh cũng chỉ dám ghé mắt nhìn lướt qua lúc được chủ nhà dẫn đi giới thiệu lần đầu. Sau đó thì né xa luôn. Sơn sợ lỡ tay đụng trúng cái gì, lại lòi ra một "phi vật thể mang tính tâm linh" kiểu thần đèn Aladin thì chỉ có nước khóc ròng.
Dù sao cũng không thể ra ngoài giữa cơn mưa tầm tã, lại đang đói meo, Sơn đành lên mạng tìm chỗ đặt đồ ăn. Không đi ăn được thì đặt vài món truyền thống Huế về thưởng thức cho đúng không khí địa phương cũng chẳng tệ. Trong lúc chờ đồ ăn giao tới, anh chợt nảy ra vài ý tưởng cho một bản nhạc mới. Thế là lại lôi laptop ra, mở phần mềm, bắt tay vào sáng tác theo cảm hứng.
Chẳng mấy chốc, Sơn đã tạo được một đoạn nhạc pha trộn giữa âm sắc của nhạc cụ truyền thống và nền nhạc hiện đại. Vì không đủ thiết bị, bản thu nghe vẫn còn thô sơ, mộc mạc, nhưng với anh thì vậy là đủ, về lại Sài Gòn rồi hoàn chỉnh sau cũng chưa muộn.
Ngẩng đầu nhìn lại đồng hồ, đã một tiếng trôi qua. Kiểm tra điện thoại thì thấy tài xế nhắn tin xin giao trễ vì trời mưa quá lớn. Dù đang đói bụng cồn cào, Sơn cũng chẳng nỡ trách móc, mưa gió đi đường thế này đâu phải dễ dàng, chưa kể căn nhà anh đang ở cũng cách khá xa trung tâm.
Cuối cùng, anh đành lục vali, tìm ra mấy cái bánh mẹ Hương nhét vào cho trước ngày đi — "để ăn dặm lúc đói", mẹ đã nói thế, và giờ thì đúng là cứu đói thật.
Khi đang ngồi gặm bánh, mắt lim dim ngắm mưa rơi lách tách trên ban công, Sơn chợt nghe văng vẳng đâu đó tiếng hát vọng lại từ xa.
"Chiều nay mưa trên phố HuếKiếp giang hồ không bến đợiMà mưa rơi vẫn rơi, rơi hoài cho lòng nhớ aiNgày chia tay hôm nao còn đâyNước trên sông Hương còn đầyTình đã xa, gió mưa u hoài, mắt lệ ngắn dài..."
Đây chẳng phải giai điệu của bài "Mưa trên phố Huế" sao? Giọng hát là giọng nam, có phần mềm mại và ngọt ngào, nhưng không đậm chất Huế, âm điệu nhẹ hơn, như thể đến từ một người ở nơi khác.
Tiếng hát hòa quyện vào màn mưa, lan theo gió qua những tán cây, nghe vừa buồn bã, vừa nỉ non như tâm sự ai oán bị bỏ quên. Quanh đây cũng có vài căn nhà, nhưng nhà nào cũng cách nhau bởi vườn cây um tùm, khá xa. Sơn lắng tai nghe thêm một lúc, cố xác định xem có phải ai đó mở nhạc không, nhưng âm thanh quá tự nhiên, quá mộc mạc, không giống như phát ra từ loa hay thiết bị điện tử nào.
Cảm giác trong anh lẫn lộn, vừa rờn rợn sống lưng vì đang ở một nơi xa lạ giữa cơn mưa xám xịt, vừa bị sự tò mò kéo đi. Ai đang hát giữa trời mưa thế này?
Trong một khoảnh khắc vô tình, ánh mắt Sơn lướt sang ban công của phòng trưng bày kế bên, và anh khựng lại. Có một bóng người đang đứng đó. Là một cậu trai trẻ, dáng người mảnh khảnh, mái tóc ngắn được vấn gọn gàng dưới chiếc mấn đen giản dị. Trên người cậu mặc một bộ áo tấc màu tím nhạt, kiểu dáng cổ xưa. Cậu đứng lặng trên ban công, miệng khẽ ngân nga bài hát "Mưa trên phố Huế", vẫn đoạn bài hát ấy, nhưng cứ lặp đi lặp lại như một chiếc đĩa than bị kẹt rãnh.Tiếng hát mộc mạc, thoảng buồn, giờ đây không còn là âm thanh vô định trong mưa mà đã có hình, có bóng. Nhưng điều khiến Sơn lạnh cả sống lưng là từ nãy đến giờ, anh chắc chắn mình là người duy nhất trên tầng ba. Sơn cứng người, không dám nhúc nhích. Trái tim như đập sai nhịp. Cậu trai ấy vẫn đứng yên nơi ban công phòng trưng bày, đôi mắt không nhìn vào đâu cụ thể, chỉ lặng lẽ hướng ra màn mưa như đang hoài niệm điều gì xa xăm lắm.
Tiếng hát vẫn ngân nga trong cổ họng, đều đặn như không biết mệt. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, những giọt nước văng lách tách lên mái ngói. Nhưng có gì đó sai sai, gió thổi nhẹ, tà áo tấc tím lại không hề lay động.
Sơn chớp mắt. Chỉ một lần thôi. Và khi mở mắt ra, ban công bên kia đã trống không.Không còn cậu trai áo tím. Không còn tiếng hát. Chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều, cùng cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng như có ai vừa bước xuyên qua chính căn phòng mình.
Sơn ngồi bất động thêm vài giây, rồi lấy lại bình tĩnh, lặng lẽ đứng dậy đóng cửa ban công. Trong lòng cố tự trấn an, chắc anh nhìn nhầm... do đói quá, mệt quá... hay là... do mấy món đồ cổ kia làm anh tưởng tượng?
Dù là gì đi nữa, anh cũng không dám mở cửa ban công ra lại lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip