Chương 2
Đúng vào lúc nhóm của Thiện lục tục trở về sau một buổi chiều lang thang ngoài phố Huế, trời vẫn còn lất phất mưa, thì shipper giao đồ ăn cũng vừa tới cổng. Thiện dù tay đang ướt mưa nhưng vẫn không quên nhận giúp Sơn túi thức ăn đang tỏa hơi ấm mơ hồ trong làn hơi nước lành lạnh. Cả nhóm còn chưa bước qua khỏi cổng, tai đã bị tấn công bởi âm thanh xập xình từ loa trong nhà, thứ nhạc hiện đại rộn ràng vang lên một cách lạc lõng giữa khung cảnh cổ kính tĩnh lặng của căn nhà vườn đậm phong vị Huế. Ai nấy đều nhíu mày, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, không cần hỏi cũng đoán ra thủ phạm chỉ có thể là một người.
Vừa mở cửa ra, trước mắt họ là hình ảnh khiến cả nhóm phải bật cười thành tiếng. Huỳnh Sơn, thường ngày tỏ ra chững chạc, điềm tĩnh, giờ lại co ro trong chăn bông to sụ, ngồi bó gối trên chiếc ghế gỗ giữa phòng khách. Chiếc chăn trùm lên đầu chỉ chừa lại cặp mắt mở to, cảnh tượng vừa buồn cười vừa đáng thương.
Chỉ đến khi thoáng thấy bóng mấy ông anh bước vào, Sơn mới như được cứu sống, bật dậy như có lò xo dưới người, vứt phăng chăn, miệng reo lên như trẻ con thấy mẹ đi chợ về:
"Ôi trời ơi, mấy ông về rồi! Tôi tưởng tôi chết đói luôn rồi chứ!"
Cả nhóm bật cười vang, không ai lạ gì cái tật sợ những thứ mờ mờ ảo ảo dính dáng đến tâm linh của Sơn. Nhưng không ai hỏi thêm gì, vì họ thừa hiểu chỉ cần gợi đúng chuyện, cậu em này sẽ thao thao bất tuyệt kể ra một loạt tình huống ma quái tự dọa mình. Nên thay vào đó, Thiện chỉ cười cười, đưa túi đồ ăn qua. Nhưng chưa kịp mở miệng nói câu nào thì Sơn đã nhanh như cắt giật lấy, vừa lẩm bẩm "cảm ơn cảm ơn" vừa phóng thẳng về phía bếp như thể phía sau có thứ gì đó đang đuổi theo.
Mấy ông anh cùng vợ và người yêu, người thì vào phòng tắm rửa, người thì rửa tay, chuẩn bị nghỉ ngơi sau một buổi dạo phố dài. Nhưng chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe tiếng bước chân chạy lạch bạch từ bếp ra, rồi giọng nói hốt hoảng của Sơn vang lên phía sau:
"Kiên! Kiên ơi ngồi với tôi đi! Mấy ông kia vô phòng hết rồi, tôi không ăn một mình đâu!"
Kiên quay lại, thấy thằng bạn đang ôm hộp bún bò, mặt méo xệch như vừa xem xong một phim kinh dị. Anh bật cười, khoanh tay trêu:
"Bây lớn đầu rồi đó Sơn, định đợi tôi đút cho ăn nữa hay gì?"
Sơn không buồn đáp, lườm một cái, rồi lại kéo tay bạn lôi về phía bàn ăn:
"Thì ông cứ ngồi đó đi, đừng có nói nhiều! Tôi ăn lẹ là xong!"
Dù miệng thì cằn nhằn, nhưng Kiên rốt cuộc vẫn bị kéo ngồi xuống bên cạnh, chấp nhận ngồi canh thằng bạn nhát như cáy của mình ăn bữa trưa kiêm bữa chiều như một nhiệm vụ bất đắc dĩ nhưng đã quá quen thuộc. Dù gì thì cũng quen nhau từ thời cởi truồng tắm mưa, cái kiểu nũng nịu vòi vĩnh này của Sơn không còn xa lạ với anh nữa.
Ở góc bếp, hơi nước từ tô bún nóng bốc lên, hương sả, bò hầm, và mắm ruốc Huế lan tỏa thơm nức, át đi phần nào cảm giác lạnh lẽo còn đọng lại trong lòng Sơn. Dù vẫn còn chút run vì bóng dáng cậu trai áo tấc bên phòng trưng bày hồi chiều cứ chập chờn trong trí óc, nhưng bên cạnh có tiếng người, có mùi đồ ăn ấm áp, mọi thứ dường như cũng bớt đáng sợ hơn.
Ngoài sân, mưa vẫn rơi lách tách, nhẹ nhàng như tiếng đàn tranh ngân xa trong đêm Huế. Tối nay cả nhóm còn một hành trình ngắn nữa, lên thuyền rồng, xuôi dòng sông Hương và nghe ca Huế.
---
Trời sụp tối rất nhanh sau cơn mưa. Màn sương mỏng như tấm lụa trắng phủ nhẹ lên mặt sông Hương, khiến cả khung cảnh trở nên mờ ảo như tranh thủy mặc. Chiếc thuyền rồng đã đậu sẵn ở bến, đèn lồng treo hai bên lấp lánh ánh vàng cam lấp ló trong bóng nước.
Cả nhóm bước lên thuyền trong tiếng cười nói rộn ràng, nhưng có lẽ ai cũng cảm nhận được cái se lạnh nhẹ như sương phủ kín không khí sau cơn mưa. Thuyền rồng đêm Huế vẫn giữ được vẻ trang trọng và bí ẩn, thân thuyền uốn lượn hình rồng với đầu chạm khắc tinh xảo, đèn lồng treo hai bên mạn hắt ánh sáng ấm áp xuống dòng nước tối như mực. Dù đã hiện đại hơn nhiều, con thuyền vẫn mang dáng vẻ như bước ra từ một thời cổ xưa nào đó.
Để giữ sự riêng tư, cả nhóm đã đặt riêng một chiếc thuyền cho 9 người. Không có khách lạ, không có tiếng ồn dư thừa, chỉ có tiếng gió, tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền.
Huỳnh Sơn tựa nhẹ lưng vào lan can thuyền, tay chống cằm, mắt lặng lẽ dõi về phía xa. Dòng sông Hương lúc này như khoác lên mình một chiếc áo lụa đen huyền óng ánh, mềm mại trôi giữa lòng phố cổ. Trên mặt nước, ánh đèn vàng từ cây cầu Tràng Tiền cong cong như dải lụa vắt ngang bầu trời đêm, phản chiếu xuống làn nước thành những vệt sáng lung linh, lay động.
Không chỉ có thuyền của họ trôi trên sông. Xa xa, thấp thoáng những con thuyền khác cũng đang chậm rãi lướt nhẹ, mỗi thuyền mang theo một tiếng ca, một khúc nhạc. Từng khúc nhạc giao hòa, đan xen như một bản giao hưởng không hẹn mà nên giữa lòng đêm Huế.
Những chiếc đèn hoa đăng được thả trôi theo dòng nước, ánh nến lập lòe trong chén giấy đỏ vàng phản chiếu ánh sáng mờ ảo lên mặt sông. Sơn lặng người nhìn theo từng đốm sáng nhỏ bé ấy, mỗi chiếc đèn mang theo lời cầu nguyện, mong ước lặng thầm trôi theo con nước, trôi mãi về phía vô định.
Sơn khẽ thở ra. Cái lạnh của đêm mưa chưa tan hẳn, nhưng có lẽ nhờ tiếng ca, nhờ dòng sông và nhờ cả sự hiện diện trầm lặng của những người thân quen đang ngồi phía sau, lòng anh đã bình yên trở lại phần nào. Nỗi bất an hồi chiều lùi xa dần vào một ngăn mờ trong tâm trí.
Sau một hồi ngắm cảnh, cả nhóm quây lại bên bàn ăn trên thuyền. Bữa tối được chuẩn bị kỹ càng với toàn món Huế truyền thống.
Rồi âm thanh của các loại nhạc cụ truyền thống bắt đầu vang lên, đàn nguyệt ngân dài từng tiếng mềm như gió, đàn tranh rắc lên nền nhạc những âm thanh trong veo, đàn nhị và đàn tỳ bà chen vào như tiếng nói vuốt ve tâm hồn. Cả khung thuyền như trôi vào một thế giới khác, nhịp chèo gần như ngừng lại, chỉ còn âm nhạc dẫn đường.
Người nghệ sĩ nữ cất giọng, giọng ca dịu dàng mà da diết. Những giai điệu Nam Ai, Nam Bình, Lý Mười Thương vang lên, từng chữ hát như nhỏ giọt vào lòng nước. Cả nhóm bỗng im lặng, gần như không ai dám nói một lời, chỉ lắng nghe và cảm nhận. Không gian như bị rút cạn âm thanh đời thường, chỉ còn tiếng ca và tiếng nước nhẹ nhàng hòa vào nhau, như nhắc về một Huế trăm năm trước, nơi những nỗi lòng không tên từng thả trôi theo khúc sông này.
Đêm hôm ấy, sau khi chuyến dạo thuyền kết thúc, cả nhóm quay về trong trạng thái lửng lơ giữa mệt mỏi và thư thái. Ai cũng ngái ngủ, chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi chui vào chăn. Huỳnh Sơn bước vào phòng mình trên tầng ba, anh vẫn còn hơi sợ nên bật đèn sáng choang. Ánh đèn vàng ấy xua đi bóng tối trong căn phòng rộng, nhưng lại khiến mọi vật trở nên dịu hơn.
Anh tắm rửa, thay đồ, chui vào chăn và nằm nghiêng về phía cửa sổ, nơi bóng tối bên ngoài đã hoàn toàn nuốt chửng khu vườn. Mưa lại bắt đầu nặng hạt, hơi ẩm vẫn len vào từng khe cửa. Lòng anh bình lặng, nhưng không phải hoàn toàn an yên, có một điều gì đó vẫn lẩn khuất ở đáy tâm trí, như một chiếc bóng chưa chịu tan.
Và rồi, khi mắt nhắm lại, giấc ngủ kéo đến rất nhanh.
Trong cơn mơ mịt mờ như khói sương, Huỳnh Sơn thấy mình đứng giữa một gian nhà cổ phủ đầy ánh nắng sơm. Trần nhà cao vút, cột gỗ lim đen bóng khắc đầy những hoa văn uốn lượn, uyển chuyển như dòng nước chảy. Mùi trầm hương dìu dịu thoảng trong không khí, đưa anh trở về cảm giác xa xôi nào đó, như từng sống trong không gian này vào kiếp nào trước.
Từ một nơi nào đó trong căn nhà vọng lại tiếng hát, bản Mưa trên phố Huế, quen thuộc đến nỗi khiến lòng anh rung lên như sợi tơ bị chạm khẽ. Nhưng khác với chiều nay trên ban công, lần này giọng hát vang lên rất gần, như đang ngân bên tai anh.
Anh quay đầu lại. Và bắt gặp chàng trai đó.
Thiếu niên ấy đang đứng nơi hành lang lát gạch đỏ, dưới hiên nhà phủ rêu xanh. Cậu mặc một bộ áo tấc tím nhạt, dáng người mảnh mai, gọn gàng. Mấn đen đội đầu khiến khuôn mặt cậu càng thêm nhỏ nhắn, thanh tú. Cậu không nhìn Huỳnh Sơn, mà chỉ lặng lẽ hướng ra khoảng sân mờ sương phía trước, nơi có một gốc ngọc lan già và vài chiếc đèn lồng lay động theo gió. Đôi môi cậu vẫn khe khẽ cất lên từng câu hát xưa cũ, đều đặn, tha thiết, như đang hát cho người vắng mặt nghe.
Sơn khẽ bước tới một bước, nhưng cổ họng anh bỗng cứng lại. Không gian xung quanh quá tĩnh lặng, đến mức anh có cảm giác chỉ cần một hơi thở mạnh cũng sẽ phá tan giấc mộng mong manh này.
Và rồi chàng trai ấy quay lại. Ánh mắt họ chạm nhau. Không oán hờn, không tha thiết, cũng không vui buồn. Chỉ có một sự lặng im sâu thẳm — như thể phía sau ánh mắt kia là cả một dòng sông, trầm lặng chảy qua bao kiếp người.
Chàng trai mấp máy môi. Giọng cậu vang lên nhẹ như tiếng chuông gió: "Cậu Út... Cậu đã về rồi sao?"
Một tia lạnh chạy dọc sống lưng Huỳnh Sơn. Anh há miệng định hỏi, nhưng chỉ có không khí thoát ra. Trong đầu là hàng loạt câu hỏi chạy loạn: "Cậu là ai? Vì sao lại gọi tôi như thế? Chúng ta đã từng gặp nhau sao?"
Chàng trai vẫn nhìn anh, ánh mắt long lanh như đọng một tầng sương mỏng. "Em đã chờ cậu rất lâu rồi."
Lời nói vừa dứt, một luồng gió lạnh như lưỡi dao lướt ngang. Những cánh cửa giấy khẽ rung lên, mở ra trong tiếng lạch cạch khô khốc. Từ sân nhà, một mùi hoa ngâu ngọt ngào nhưng ẩm ướt tràn vào, lan khắp căn phòng.
Tiếng cạch cuối cùng vang lên như chốt cửa gãy.
Huỳnh Sơn bừng tỉnh.
Phòng ngủ vẫn sáng đèn. Anh thở hổn hển, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tim anh đập nhanh, như thể vừa chạy việt dã. Anh ngồi bật dậy, tay run run đưa lên day trán, cố trấn tĩnh.
Gió đêm luồn qua khe cửa sổ khẽ lay rèm. Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, anh chợt ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua, mùi hoa ngâu.
Lần này không phải từ giấc mơ. Mà là thực.
Huỳnh Sơn không ngủ lại được nữa.
Anh ngồi thẫn thờ trên giường, ánh mắt vô định dán vào khoảng tường trước mặt. Từng lời nói, từng cử động của người thiếu niên trong mơ cứ như được chạm khắc lại trong trí nhớ anh, rõ nét đến kỳ lạ. "Cậu Út..." — hai từ ấy vang vọng trong đầu như tiếng chuông vọng, vỡ ra thành trăm nghìn câu hỏi không thể cất thành lời.
Anh chưa từng nghe ai gọi mình bằng cách ấy. Trong gia đình hay bạn bè, không ai dùng từ cổ xưa đó để xưng hô. Nó quá trang trọng, quá xưa cũ, như thể đến từ một thời đại mà Huỳnh Sơn chỉ biết qua sách vở, qua những câu chuyện kể từ đời ông bà.
Huỳnh Sơn ngồi lặng rất lâu trên giường, ánh mắt trôi lơ đãng vào khoảng không trước mặt. Mùi hoa ngâu vẫn lẩn khuất trong không khí. Mọi thứ vừa diễn ra, buổi chiều chợt thấy bóng dáng trên ban công, đêm nay lại mơ thấy giọng hát, ánh mắt, và lời nói đó, tất cả quá quá sống động, quá chân thật.
Không thể chỉ là ngẫu nhiên.
Anh cảm thấy trong lòng có một thứ gì đó đang khuấy động. Không chỉ là nỗi sợ mơ hồ, mà còn là một sự tò mò thôi thúc đến mãnh liệt. Chàng trai đó là ai? Vì sao lại gọi anh là "Cậu Út"? Vì sao cảm giác khi nhìn vào ánh mắt ấy lại khiến anh thắt tim như đã đánh mất điều gì đó?
Nhưng đi kèm với tò mò là một nỗi sợ âm ỉ. Một phần trong anh muốn lùi bước, muốn gạt phăng mọi thứ và tin rằng tất cả chỉ là do mình mệt mỏi mà tưởng tượng ra. Nhưng một phần khác lại muốn biết, phải biết. Có gì đó đang chờ đợi anh phía sau bức màn giữa mộng và thực.
Anh cắn nhẹ môi dưới, như để lấy lại bình tĩnh. Rồi anh thở dài, run rẩy chống tay đứng dậy, bước về phía cửa sổ. Bầu trời đêm Huế đen thẫm, không trăng, chỉ có những đốm sáng mờ nhòe từ những mái nhà xa xa. Gió vẫn thổi, mang theo hương đêm ẩm lạnh, và mùi hoa ngâu vẫn chưa chịu tan đi.
Không. Anh không thể làm điều này một mình.
Anh quyết định, sáng mai sẽ rủ Kiên. Kiên là người anh tin tưởng nhất, tỉnh táo, cẩn trọng, và đặc biệt là luôn tin vào những điều tưởng chừng như vô lý nhất từ anh. Có lẽ, Kiên sẽ không cười nhạo anh như mấy người khác. Có lẽ, Kiên cũng sẽ cảm nhận được điều gì đó.
---
Sáng hôm sau, sương sớm vẫn còn giăng mỏng ngoài hiên, se lạnh và tĩnh mịch. Huỳnh Sơn thức dậy với đôi mắt thâm quầng, trũng sâu vì một đêm không tròn giấc. Sau khi tỉnh dậy giữa khuya bởi cơn mộng kỳ lạ, anh đã cố dỗ mình ngủ lại, nhưng vô ích. Giấc mơ cứ như một tấm lưới mỏng quấn quanh suy nghĩ, khiến anh trằn trọc mãi cho đến lúc ánh sáng đầu ngày rọi qua khe cửa.
Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên, kéo anh về thực tại.
"Dậy chưa, ông tướng? Tôi pha cà phê rồi này!" – Giọng Kiên vang lên, tỉnh táo và đầy sinh khí.
Sơn lồm cồm ngồi dậy, khoác tạm chiếc áo khoác len mỏng rồi ra mở cửa. Kiên đang đứng đó, tay cầm hai ly cà phê còn bốc khói, gương mặt thư thái như vừa trải qua một giấc ngủ không chút vướng bận.
Sơn đón lấy ly cà phê, ngập ngừng một chút, rồi nói:
"Ông rảnh không? Ra ban công ngồi chút. Tôi có chuyện muốn kể."
Kiên hơi nhíu mày, ánh mắt lướt qua gương mặt uể oải và khác thường của Sơn, nhưng không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu.
Trên ban công tầng ba, gió sớm lùa qua những chậu hoa giấy rũ rượi, vài cánh hoa hồng nhạt rơi xuống nền gạch. Ánh nắng nhẹ đầu ngày chiếu lên mái ngói phủ rêu, khiến khung cảnh như một bức tranh tĩnh vật nhuốm màu thời gian.
Sơn cầm ly cà phê trong tay, khuấy chậm rãi như đang cân nhắc từng lời. Rồi anh khẽ lên tiếng, giọng trầm và hơi khàn đi:
"Hôm qua, lúc mấy ông ra ngoài còn mình tôi ở nhà, tôi ngồi ngoài này ngắm mưa. Thì... nghe thấy tiếng hát. Hát bài Mưa trên phố Huế ấy. "
Anh chỉ tay về phía ban công phòng trưng bày.
"Rồi tôi thấy một bóng người đứng đó, mặc áo tấc tím. Nhưng chỉ thoáng chốc... rồi biến mất."
Kiên dừng lại giữa ngụm cà phê, trán hơi nhíu lại. "Có người? Hát bài Mưa trên phố Huế? Ông chắc là mình không mơ mơ màng màng lúc ngái ngủ không?"
Sơn gật đầu, rồi lại lắc. "Ban đầu tôi cũng tưởng là tôi sợ quá nên tự ảo tưởng ra," anh ngước ánh mắt mơ màng nhìn về phía xa. "Nhưng tối qua tôi lại nằm mơ. Rất rõ. Tôi đứng trong một ngôi nhà cổ. Và người đó... vẫn là người mặc áo tấc tím, đầu đội mấn đen, đang hát cùng một khúc nhạc."
Giọng anh nhỏ dần. "Rồi quay lại nhìn tôi. Cái nhìn ấy... quen lắm. Nhưng không tài nào nhớ ra từ đâu."
Kiên đặt ly cà phê xuống lan can, ánh mắt nghiêm lại lần đầu trong buổi sáng.
"Rồi sao nữa?"
"Người đó gọi tôi là 'Cậu Út'." – Sơn nói chậm rãi. "Và bảo rằng đã chờ tôi rất lâu rồi."
Gió sớm thoảng qua, cuốn theo vài chiếc lá vàng khô, xoay xoay rồi rơi xuống dưới chân. Cả không gian như lặng đi.
Một lúc sau, Kiên lên tiếng. Giọng anh trầm xuống: "Có khi... đó không chỉ là mơ đâu."
Sơn giật mình quay sang, tim khẽ đánh mạnh một nhịp. "Ông nói gì cơ?"
Kiên vẫn nhìn thẳng ra khoảng trời sáng phía xa, giọng chậm rãi như thể đang nói điều gì đó mà chính anh cũng không chắc là mình tin.
"Tôi nói là... có thể ông có một mối liên hệ nào đó với nơi này. Và cái người ông thấy, họ không xuất hiện để dọa dẫm đâu, mà để nhắn gửi điều gì đó cho ông, nối lại tình xưa chẳng hạn."
Sơn lập tức phản ứng, đấm vào vai Kiên mà hét lên: "Thôi ông đừng có dọa tôi!"
Kiên bật cười, đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm, vẻ trêu chọc hiện rõ trên mặt.
Sơn siết nhẹ tay quanh ly cà phê đã nguội lạnh, mắt cụp xuống. Anh biết Kiên đang cố pha trò để làm dịu không khí, nhưng lòng anh thì không dịu đi được. Một nỗi lo lắng âm ỉ trộn lẫn với cảm giác lạ lùng, như thể có một phần ký ức nào đó mờ nhòe đang từ từ sống lại. Một thứ cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen, như đã từng là của mình, chỉ là không còn nhớ nổi nữa.
Sơn quay lại nhìn Kiên, ánh mắt nghiêm túc hẳn: "Giờ ông đi với tôi qua phòng trưng bày nhé."
Kiên ngớ ra, ngạc nhiên hỏi: "Ơ... ông định đi thật á? Không sợ à? Tôi chỉ nói chơi cho đỡ căng thẳng thôi mà."
Sơn thở hắt ra, nửa mệt mỏi, nửa quyết tâm.
"Nếu giờ tôi không tự đi tìm hiểu, thì đêm nay tôi khỏi ngủ. Mà không chừng tôi dọn vali đi kiếm khách sạn khác ở luôn cho rồi."
Kiên bật cười, nhưng lần này có vẻ đắn đo thật sự. Anh nhìn Sơn một lúc lâu rồi gật đầu nhẹ:
"Được rồi, ông nghiêm túc vậy thì tôi đi với ông."
---
Phòng trưng bày nằm ngay sát vách phòng Sơn, chỉ cách nhau bằng một đoạn hành lang và cánh cửa gỗ. Khi Sơn khẽ đẩy cửa bước vào cùng Kiên, bản lề kẽo kẹt phát ra âm thanh rất nhỏ. Một luồng không khí mát lạnh, hơi ngai ngái mùi gỗ cũ và hương trầm thoảng đâu đó khiến cả hai bất giác chững lại một nhịp, như thể vừa bước qua một ranh giới vô hình, từ hiện tại vào miền ký ức.
Kiên đưa tay bật đèn, không gian bên trong liền chìm trong ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ những chiếc đèn treo lơ lửng trên trần gỗ. Thứ ánh sáng ấy không đủ để rọi rõ từng góc phòng, nhưng lại khiến mọi thứ mang một vẻ mờ ảo. Từng chi tiết, từng vết trầy xước, từng lớp bụi mỏng như thể đang kể chuyện bằng hơi thở của thời gian.
Dọc theo bức tường hai bên là những bức tranh cổ, mỗi bức là một nét vẽ khác nhau. Có tranh vẽ cảnh cung đình, có tranh thủy mặc, có những khung thư pháp Hán tự nét bay bướm như múa giữa không trung. Phía dưới là những tấm phù điêu gỗ được chạm khắc tinh xảo: tứ linh, mai điểu... Phần gỗ nâu sậm, bề mặt bóng loáng bởi dấu tay người đời truyền lại, vẫn ánh lên một vẻ uy nghiêm lặng lẽ, không quá phô trương nhưng không thể xem thường.
Bên góc trái là một tủ kính trưng bày những món đồ nhỏ mà tinh xảo: trâm cài tóc bằng bạc, gương đồng chạm hình hoa mẫu đơn, hộp phấn son son thếp vàng đã lấm tấm mất đi ánh kim ban đầu. Một vài món gốm men ngọc bị sứt viền, có lẽ là đồ vỡ từ lâu nhưng vẫn được lưu giữ. Kiên đứng thần người trước một chiếc quạt giấy lớn treo trên tường, mặt quạt vẽ cảnh sông nước tĩnh lặng, bên bờ là bóng thiếu nữ mặc áo dài xưa đang đi dạo dưới tán hoa.
Sơn bước chậm rãi dọc theo gian phòng, mắt anh đảo qua từng vật thể, từng đường nét, và không hiểu vì sao, một cảm giác là lạ ấy lại dâng lên trong lòng một cách mãnh liệt, không hẳn là sợ, cũng chẳng phải xúc động, mà giống như một nỗi nhớ mơ hồ, không có tên.
Anh dừng lại khi đến gần một chiếc bàn gỗ thấp được đặt ở góc phòng. Trên bàn là một bộ chén nhỏ bằng sứ men ngọc, có màu xanh dịu như mặt hồ tĩnh lặng. Những chiếc chén được xếp thành vòng tròn đều đặn trên một chiếc khay đồng tròn khắc hoa văn sóng nước cuộn xoáy. Mỗi chiếc đều vẽ tay hình rồng phượng uốn lượn, nét vẽ thanh thoát. Lớp men đã ngả màu theo thời gian, nhưng vẫn ánh lên nét lung linh lặng lẽ.
Dưới khay là một tấm bảng đồng nhỏ, đã hơi xỉn màu, khắc dòng chữ:
"Bộ chén dùng trong điệu múa chén cung đình — Thế kỷ XIX."
Sơn cúi thấp người, chăm chú quan sát. Tay anh đưa ra, suýt nữa thì chạm vào một chiếc chén thì tiếng Kiên vang lên từ phía sau, hơi khẽ nhưng dứt khoát:
"Ê, khoan. Nhìn phía bên kia kìa."
Sơn ngẩng đầu, nhìn theo hướng Kiên chỉ. Phía sau bàn chén là một kệ gỗ, trên đó treo ngay ngắn nhiều nhạc cụ truyền thống: một cây đàn nguyệt gỗ mun sáng bóng, đàn tỳ bà với dây tơ ngà ngọc, một cây sáo trúc dài, và một chiếc trống nhỏ bọc da đã sậm màu.
Một chiếc khung tranh cũ đặt bên trên kệ, trong tranh vẽ một nhóm người mặc áo tấc tím, đứng thành hàng, họ đều cầm nhạc cụ hoặc đang biểu diễn động tác múa.
Sơn lặng người. Trái tim anh khẽ chệch một nhịp.
Một cơn gió sớm nhẹ lùa qua khe cửa sổ mở hé, mang theo mùi hoa ngâu thoang thoảng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip