fourteen - Phát hồi nữa đi mua cho anh thuốc nhỏ mắt

Anh Khoa thức dậy vào lúc trời đã sắp trưa, mặt trời lên cao núp sau quả đồi, loay hoay gỡ cánh tay đang vất vưởng trên eo mình, em vệ sinh cá nhân rồi lon ton xuống nhà bếp

- đúng là bọn nhà giàu, thuê khách sạn thôi cũng phải lựa phòng vip, còn có cả bếp ăn

nhìn quanh một hồi cũng chả biết ăn gì, Khoa lại không trông đợi gì ở tài nấu nướng của bản thân, thôi thì lại lên phòng đánh thức Huỳnh Sơn dậy

- gọi ông xã đi liền dậy đưa em đi ăn

Anh Khoa tuy thân thể chưa lành lặn nhưng vẫn cố gắng đạp hắn lọt giường

- tao cho mày năm phút

Huỳnh Sơn vừa mếu máo luôn mồm em chạ iu anh gì cạ vừa lủi thủi cầm quần áo đi vào phòng tắm.

- em ơi

- bé ơi

- khoa ơ-

- cái gì ?!

- lấy hộ anh-

- lấy cái quần, bước ra mà lấy

- eo ơi ngại lắm

Chưa dứt xong câu, cửa phòng tắm bị Anh Khoa đạp cho mở toạch, Huỳnh Sơn bên trong chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị em phang thẳng hai cú vào đầu.

-----

- bé con của em hôm qua có đau lắm không huhu

- tao chưa chết, không cần phải khóc lóc như thế

Bỉnh Phát ôm chân em khóc lóc kể lể nào là bị Trọng Hiếu đánh tơi tả vì để lạc em mặc dù là nó vô tội, bảo em là mau mau giải thích dùm nó đi

- một là mày nín dứt rồi đứng dậy, hai là tao đập mày nhừ tử, mày biết đây là sảnh khách sạn không ?

Trọng Hiếu đứng kế bên xoay xoay em, xác nhận em nhỏ không mất miếng thịt nào liền đạp đổ Bỉnh Phát ra, nắm tay em đi đến quán thịt nướng

Huỳnh Sơn nhìn điện thoại, một đêm không về nhà quả là mẫu hậu đã gửi thánh chỉ

from : mẹ

/ đi lâu lâu xíu, bố mẹ đi du lịch cả rồi /

Huỳnh Sơn không biết nên vui hay buồn, cất điện thoại vào túi rồi lại nhìn tới bóng lưng của Anh Khoa, nở nụ cười

- khiếp, nhìn như muốn hiếp dâm con người ta luôn vậy

Bỉnh Phát đứng bên cạnh vừa nhìn hắn vừa lên tiếng dè bỉu, bị Huỳnh Sơn đưa tay lên nhéo má đến đỏ ửng, đau như chó ấy, anh em gì với thể loại này.

Huỳnh Sơn phía sau chỉnh chu lại nhan sắc, một thân bảnh bao tiêu soái bước đến cạnh em, đưa tay ra ngỏ í muốn nắm

Anh Khoa ngơ ngác nhìn, đưa túi xách của mình cho hắn, có í cầm hộ đồ của em là tốt, đáng khen

- không phải, anh muốn nắm tay cơ

Bảo rồi, hắn không ngại thì người ngại sẽ là em, vội vàng bịt miệng hắn lại rồi kéo tay lủi đi, ngại chết meo meo rồiii.

------

- anh thấy Sơn nó thương em mà, sao không chấp nhận nó đi

- em chấp nhận rồi ấy chứ, chỉ là không tiếp thu được cái thái độ lưu manh của nó thôi, anh cũng thấy mà

Trọng Hiếu nghe em nói liền bật cười, xoa xoa đầu em rồi kể lể

- Bỉnh Phát hồi đó nó cũng lưu manh hổ báo chả kém gì đâu, sau khi biết nó quan hệ yêu đương với anh liền bị bố mẹ tống cổ ra nước ngoài, không biết làm gì mà sau này lại được bố mẹ cho về, và sau đó thì em biết gì không ?

Trọng Hiếu tỏ vẻ nguy hiểm nhìn em, sau khi xác định chỗ cả hai ngồi không ai để í mới thì thầm to nhỏ với em

- Bỉnh Phát sau khi trở về biến thành con cún nhỏ siêu bám người

- hả ???

Anh Khoa không dám tưởng tượng, chỉ mới nghe Trọng Hiếu kể thôi đã thấy nổi da gà

- thật đấy, hồi trước đi học năm ngày một tuần thì nó nghỉ hết 3 ngày rồi, có đi thì lên lớp cũng để ngủ, quậy phá rồi chọc gái, thời gian rảnh thì nó đi kiếm chuyện  đánh nhau với người ta, lúc nào người nó cũng đầy vết xanh tím khắp mặt

- về nước rồi thì nó tới quán ăn anh làm ầm ĩ một trận, đòi dẫn anh về nhà ra mắt bố mẹ, lúc đó anh hoảng lắm, mà cũng nghe theo nó, tại nó hứa sẽ học hành đàng hoàng không quậy phá nữa đó, may sao là nó giữ lời.

- uầy, nó i chang Huỳnh Sơn luôn, lúc đầu Sơn nó đánh em như kẻ thù nghìn kiếp vậy, giờ thì ỏn ẻn như thiếu nữ mới lớn

Anh Khoa nói đúng, Huỳnh Sơn từ bao giờ lại dịu dàng với em đến thế ?

Rõ ràng lúc đầu như kẻ thù không đội trời chung, bây giờ lại nâng niu yêu chiều em như thế.

Anh Khoa nhắm mắt nhớ lại khoảng thời gian trước, lúc mở mắt quay về hiện tại thì đã ở quán gà nướng lúc nào không hay

Huỳnh Sơn cầm miếng gà ngon đung đưa qua lại trước mặt em, vừa há miệng ra thì bị hắn chơi xấu, theo đà ngã về phía hắn liền bị ôm gáy kéo lại hôn cái chóc rõ kêu

Nhìn thoáng qua lại thấy vẻ mặt khinh bỉ của hai người đối diện.

Lần nữa ngại chết meo meo.

Khoa thẹn quá hoá giận, em tặng lại Huỳnh Sơn quả đấm giòn giã.

Huỳnh Sơn khóc lóc ôm tay em nũng nịu, hành động này chưa kịp để em lên án thì Bỉnh Phát đã bất bình

- khiếp, nhìn kìa, như cún ấy

- thằng láo toét, mày nói anh mày vậy à ?

- ủa ủa ủa, ai anh em gì với mấy người, chính miệng mấy người nói còn gì

- chắc tao cần anh em với mày

- dăm ba cái người sợ vợ

- chả biết ai sợ hơn ai

- anh chứ ai

- tao nói mày nghe-

rầm

Anh Khoa Trọng Hiếu lần đầu thấy mình hợp nhau như thế, thần giao cách cảm thế nào lại cùng lúc đập bàn đứng dậy, cả quán đang xôn xao cũng im lặng như tờ, hai thằng đang gà bay chó sủa cũng vội bịt miệng nhau rồi trốn lui vào góc tường.

- nói tiếng nào nữa tao xén chết luôn hai đứa bây

- huhu anh đã nói gì đâu vợ ơi

Huỳnh Sơn không tiết tháo lủi thủi đi đến ôm em, quả đầu đen dựa hết vào bả vai em mếu máo rằng nó chửi anh trước cơ mà TvT

- Phát không muốn anh thương nữa à ?

Bỉnh Phát cũng nhích người lại tự giác quỳ lên ghế, khoanh tay lại nhưng mặt mũi trông vẫn ấm ức lắm

- Huỳnh Sơn ăn hiếp em trước mà

- quỳ ở đó đi

Huỳnh Sơn ra vẻ cười cười, chưa kịp sĩ diện liền bị em cho gáo nước vào mặt

- nhìn gì, quỳ theo giống nó đi

- ơ ?

Do vừa nhây vừa lì nên không những vừa bị quỳ còn bị đánh,

may mắn lựa bàn khuất nên cũng không quá nhiều người để í, đỡ mất mặt,

nói thế thôi chứ phận xách đồ cũng không thể để đói được, quỳ thế thôi chứ vẫn được ăn ngon nhé.

Anh Khoa lau miệng, cảm thấy no rồi nên dựa ra sau thành ghế nghỉ ngơi,

Huỳnh Sơn nhìn em, không tự chủ được liền cuối người hôn lên môi em cái chóc.

Bỉnh Phát và Trọng Hiếu thề là mình không thấy cái gì cả

- Phát hồi nữa đi mua cho anh chai thuốc nhỏ mắt

- dạ

---------
29/09/24

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip