sixteen - áo sơ mi của em bị cởi ra rồi

Huỳnh Sơn ung dung đến lớp sau một vài ngày mất tăm

Anh Khoa mệt mỏi úp mặt xuống bàn ngủ bù cho những ngày không lên lớp

- ê biết gì chưa, nghe nói nhỏ nari gì gì đó bị đánh hội đồng đấy

- thật à ? thông tin mày moi ở đâu ra đấy ?

- tao nghe loáng thoáng ở bọn bạn của Huỳnh Sơn ấy, mà đáng đời, ai mượn sống bẩn như thế

em dù mệt nhưng vẫn nghe rõ hết từng câu, giật mình ngồi phăng dậy, nhưng vừa ngẩng mặt lên thì lại thấy đau đầu, nên đành bỏ qua rồi tiếp tục chợp mắt.

Tới khi mở mắt dậy lần nữa thì lại thấy mình nằm ở phòng y tế của trường, Huỳnh Sơn lại ngồi bên cạnh bấm điện thoại

- ba mẹ bé sắp về rồi đó, giờ tới lượt anh qua nhà bé ở  nhờ

- bộ bố mẹ mày đi lâu lắm hả

- không hẳn là lâu nhưng đủ để tao bóc tem mày

- hả ???

- tới đó rồi biết ngay ấy mà

Anh Khoa sợ hãi nhìn hắn, tên biến thái này định làm gì em nữa vậy ?

- ơ mà sợ gì nữa nhỉ, tụi mình là người yêu rồi mà

- con mẹ mày

- nào, hôm qua không ăn gì có phải không

- một chút

Bà mẹ, bộ không nhớ hay gì, lúc qua chưa kịp ăn gì thì bị ăn rồi còn đâu

Huỳnh Sơn nhíu mày nhìn em, xoa xoa trán rồi bế em đặt lên cân, thế quái nào sụt mất 2kg,

nghĩ ngợi hồi lâu lại lấy điện thoại ra gọi cho ai đấy

- dạ chào thầy Binz, thầy cho Khoa vắng hết hôm nay nha thầy, em mang bé nó đi khám bệnh ạ, bài tập ôn thi tụi em sẽ làm sau ạ

và giờ thì em ở nhà hắn, xem phim rồi đắp mặt nạ.

- rồi sao mày nói với thầy là đi khám bệnh

- khám cái gì, về nhà ôm nhau không phải thích hơn hả ?

Bất quá thì em cũng là người đơn giản, được nghỉ thì khoẻ chứ hơi đâu để tâm làm gì

dù cho cơn đau đầu từ sáng vẫn hành hạ em nhưng vẫn lì lợm không chịu uống thuốc

Huỳnh Sơn vò đầu không biết phải làm gì với em, đành đi vào bếp nấu tô mì thật ngon cho em

- uầy, y chang cái hình in trên bao bì luôn nè

- ăn mì xong là phải uống thuốc đấy

Anh Khoa ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Trong lúc đang ăn thì bàn tay ai đó không yên phận mà xoa xoa eo nhỏ, Huỳnh Sơn đặt em vào lòng mình, đầu đen gác lên vai em dụi dụi vài cái

- gì nữa đấy

- ơ, người yêu anh thì anh dựa, bé cứ ăn đi

- ....

- thôi mà, ăn đi rồi uống thuốc, xong liền cho em đi ngủ

- lấy cái móng khỉ của mày ra khỏi người tao, lẹ lên

------------

Hiện tại thì Anh Khoa đang rất bức xúc, hắn bảo sẽ cho em đi ngủ cơ mà, giờ thành ra cái quái gì vậy ??

- ưm..ahh n-nè, lấy đầu mày ra chỗ khác đi, nhột quá

áo em bị hắn kéo quá nửa người, eo nhỏ lại bị đầu hắn dụi vào liên tiếp

đầu ngực hồng hào bị ngậm lấy, phần còn lại cũng được tay hắn chăm sóc kĩ lưỡng

Anh Khoa cảm thấy đầu mình ong ong, lại không chịu nổi kích thích lớn, lấy tay kéo đầu hắn ra, không ngờ lại bị hắn dùng một tay ghì chặt em lại rồi ghim thẳng lên đỉnh đầu

Huỳnh Sơn vừa nãy lừa được vợ yêu vào phòng, nhanh chóng khoá cửa rồi đè em xuống

Không làm thì thôi, một khi đã làm thì nghiện không dứt được

Da em trắng lại mềm, eo nhỏ chân thon, nói chung là hoàn hảo
Huỳnh Sơn chen đầu vào giữa hai chân em từ trên nhìn xuống, không biết vì ngại hay do bệnh mà em hiện lên tầng mây hồng, đôi mắt mơ màng phủ thêm tầng nước mỏng, môi hồng mấp máy mấy câu rên rỉ ngọt ngào

Hắn thề, giờ mà hắn không làm gì em thì hắn chếc

áo sơ mi của em bị cởi ra rồi, hắn cũng không có lí do gì để mặc áo

cúi đầu hôn lên môi em nhỏ, gặm cắn môi nhỏ rồi nhanh chóng luồn lách vào khoang miệng em, lần nào cũng vậy, vị ngọt nơi đầu lưỡi khiến hắn điên cuồng tham lam cuốn lấy

em bị hắn dẫn dắt đến mộng mị, đến khi không còn sức chịu đựng mới đưa tay lên cào nhẹ lưng hắn mấy đường, Huỳnh Sơn biết em tới giới hạn rồi mới nuối tiếc buông tha, lại hôn hôn lên hai má cà chua của em âu yếm mấy lời tán tỉnh, thành công đưa em nhỏ đang mơ màng vào trong ái tình đậm sâu.

Hắn bắt đầu bằng cần cổ trắng mịn màng và không lí do gì khiến hắn bỏ qua nơi địa phương xinh đẹp này, vài dấu vết hôm trước đến nay vẫn chưa mờ hẳn, được đà lại tô đậm thêm vài dấu

- um...sơn...

- hửm ?

- p-phía dưới

- phía dưới làm sao ?

- k-khó chịu

Huỳnh Sơn vươn tay vừa vặn đáp xuống mông em, cách một lớp vải nhưng vẫn miệt mài xoa nắn

Vừa hôn lên cần cổ, vừa nhẹ nhàng cởi bỏ lớp phòng bị cuối cùng của em

Giọng Anh Khoa nỉ non vang vọng khắp căn phòng, âm thanh trong trẻo vang lên vài tiếng rồi lại nhường chỗ cho những tiếng thở dốc của hắn
---------
-

- hả

- bộ mày tính nhét cái thứ này vào người tao thật hả ?

- ừ, vợ yêu sợ à ?

- ừ, sợ thật đấy

nhưng đến cuối cùng vẫn là cho vào hết, hắn biết đây là lần đầu của em nên đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức

vừa hôn hôn trấn an vừa xoa xoa eo, sau đấy lại đẩy hết vào

Anh Khoa vừa lạ lẫm vừa đau đớn, nước mắt cứ thi nhau chảy, đẩy đầu hắn ra ấm ức khóc

- hức... lấy ra ah đau

- lấy ra cho chết chồng em à !?

dỗ dành một hồi cũng xong xuôi, hắn biết em chưa quen nên cũng không dám động đậy gì nên cứ nằm im vỗ lưng em nhỏ.

Dịu dàng hôn lên trán người phía dưới, dùng tay vuốt những loạn tóc loà xoà trên mặt, lại ghé tai thủ thỉ mấy lời an ủi

Em thề vì là lần đầu nên nó quá sức chịu đựng của em, nhưng mà hắn bên cạnh cứ dịu dàng trấn an nên em cũng bớt lo đi mấy phần.

Sau một hồi cũng quen được với thứ to lớn trong người, em câu cổ hắn chủ động hôn môi

- động đi..ah

-------
Hắn cứ vậy xỏ xiên em tới tận quá trưa, vừa bế em đi tắm vừa gọi cho bố mẹ

/ giỏi lắm con trai, mà mày có dùng tới biện pháp an toàn không vậy !? /

- chết m-

/ đợi nhà bên qua phanh thây mày đi /

- ơ mẹ, mẹ ?!!!

-----------
161024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sookay