11

Buổi chiều hôm đó, trời oi. Gió cũng ngưng thổi. Cây sấu đầu ngõ lặng ngắt như ngáp ngủ.
Khoa vừa gập vở, vừa quay đầu nhìn đồng hồ treo tường: mới bốn giờ hơn. Chưa tới giờ Huỳnh Sơn qua đón, nhưng lạ thật… sao lại thấy trong lòng hơi nôn nao?

“Khoa ơi, bạn Sơn tới kìa con!”

Giọng mẹ vọng từ ngoài phòng khách vào.

Chưa kịp phản ứng, thì từ sau lưng, có người nhẹ nhàng… vỗ vai.

“Tao tự vô đó, xin phép rồi.”

Khoa giật mình, suýt té khỏi ghế.
Quay lại thì thấy Huỳnh Sơn, áo sơ mi trắng hơi nhăn, quần jean đen, tóc tai lộn xộn kiểu vừa gội xong chưa kịp chải, tay cầm chiếc ba lô lủng lẳng đang cười toe toét.

“Sao mày vô được!?”

“Tao gõ cửa, nói với bác là tao tới xin cho mày qua nhà tao ở lại một đêm, học bài chung. Tao còn năn nỉ nữa.”

“Mày… nói vậy thiệt hả?”

“Ờ, thiệt. Mà nói xong cái bác gật đầu liền luôn. Còn nói tao ngoan, hiền, chịu học.”

“Mày gạt mẹ tao cái gì đó hả?”

“Tao đâu có gạt. Tao chỉ nói sự thật... à mà là phiên bản dễ nghe hơn chút.”

“…”

“Còn nữa nè,” Sơn hất đầu về phía sau

“Bác còn dặn tao đưa mày về nhà trước tám giờ tối mai, không được để mày đói, không được cho mày thức khuya, không được dụ dỗ mày làm bậy.”

“Bậy cái đầu mày á!”

“Ê, bác nghe được là tao bị đuổi khỏi nhà mày liền đó nha.”

Khoa đứng bật dậy, đỏ mặt đến tận tai.
Thằng lắm lời kia thì vẫn điềm nhiên mở tủ sách của Khoa, nhìn ngắm, rồi cầm vài quyển bỏ vào ba lô mình.

“Mượn vài quyển đọc chơi đêm nay. Mày chuẩn bị lẹ lẹ đi, tao chờ ở ngoài.”

“Tao… tao chưa đồng ý ở lại.”

“Thì tao xin phép rồi, bác đồng ý là được. Mày không đi thì bác buồn đó.”

“Mày…”

“Mày cái gì, đi lẹ không là tao bồng lên á.”

“Tao lớn đầu rồi mày bồng cái gì mà bồng.”

“ Lớn nhưng gọn, bồng vẫn nhẹ.”

Và thế là… Khoa ngoan ngoãn kéo balo, theo chân Sơn ra khỏi nhà, trong ánh mắt tươi rói của mẹ mình và tiếng thì thầm trêu chọc của chị hai trong phòng kế bên:

“Kìa người yêu tới rước, đi lẹ đi Anh Khoa~~~”

Đêm đó, nhà Huỳnh Sơn rộn tiếng cười.
Tủ lạnh đầy đồ ăn vặt. Cả hai nằm dài trên sàn gạch mát rượi, vừa gặm bánh gạo vừa cãi nhau vụ ai thông minh hơn.

“Tao được giải học sinh giỏi Văn cấp thành phố.”

“Tao được giải Toán.”

“Tao có thư cảm ơn của giáo viên chủ nhiệm.”

“Tao có giấy khen của hiệu trưởng.”

“Mày không có giấy khen làm học sinh gương mẫu nha.”

“Tao có giấy phạt của giám thị, mà vẫn học tốt. Vậy mới ghê.”

“…”

“Thôi, khỏi cần so nữa. Hai đứa mình là cặp đôi học sinh ưu tú.”

“Ai là cặp đôi với mày?”

“Mày với tao. Mày phản đối nữa là tao méc mẹ mày đó.”

“Mày bị gì vậy Sơn…”

“Bị thích mày thôi. Chứ đâu có gì lớn.”

Khuya. Cả hai nằm cạnh nhau trên nệm trải dưới sàn. Quạt máy kêu vo vo. Đèn ngủ màu cam dịu nhẹ hắt lên trần nhà, như ánh trăng tan chảy.
Sơn nhích lại gần, đầu chạm nhẹ vào vai Khoa.

“Ngủ chưa?”

“Chưa.”

“Vậy thì ngủ đi. Đêm nay yên bình lắm. Vì có mày ở đây.”

“…”

“Khoa nè…”

“Hửm?”

“Cảm ơn vì đã đồng ý đến. Thiệt đó.”

“…Ờ.”

“Ngủ ngoan nha. Tao nằm mơ thấy mày từ lớp sáu tới giờ, bữa nay mới ôm mày thật được.”

“Mày không có đang ôm.”

“Ờ. Nhưng tối nay có mày nằm kế bên. Là đủ.”

(Người ta bảo ôm một người trong lúc ngủ là bản năng. Vậy nếu sáng nào dậy cũng thấy bị ôm... chắc là do bản năng lâu năm.)

Ánh nắng chảy tràn vào cửa kính. Ngoài trời nắng đã lên, lốm đốm qua tấm màn mỏng. Chim kêu líu ríu trên giàn hoa giấy trước ban công.
Đồng hồ trên tường chỉ mười giờ sáng. Nhà Huỳnh Sơn hoàn toàn yên ắng.

Trong phòng ngủ, chiếc nệm dưới sàn vẫn còn bừa bộn chăn gối và hai người con trai.

Một người nằm ngay ngắn, khuôn mặt ngái ngủ, tóc xù như tổ chim, đôi mắt hơi mở nhưng chưa chịu tỉnh.
Người còn lại… nằm ngang người cậu ta, một tay khoác qua ngực, tay còn lại quàng qua hông, chân gác thẳng lên đùi, mặt dụi vào hõm cổ bạn mình, thở đều như… mèo con ủ trong ổ.

Huỳnh Sơn ngủ rất say. Say như chết. Mà… cậu ôm chặt như thể cả thế giới này sẽ biến mất nếu buông tay.

Còn Anh Khoa thì tỉnh rồi. Tỉnh từ hơn nửa tiếng trước.

Nhưng khốn nạn thay…

“Sơn…”

Không phản ứng.

“Sơn dậy coi…”

Không cục cựa.

“Mày… mày có tính dậy không… nóng muốn chết…”

Không nhúc nhích, chỉ có tiếng thở đều đều như gió nhẹ.

“Huỳnh Sơn, tao nói nghiêm túc nè, mày mà còn đè tao kiểu này…”

Cái đầu đang dụi cổ cậu… khẽ rúc thêm chút nữa.

“…Tao sẽ cào mày thật đó.”

“Cào đi.”  Giọng nói ngái ngủ bật ra

“Cho mày đụng vô tao thoải mái luôn.”

“Mày đừng có nằm mơ giữa ban ngày.”

“Không mơ đâu, tỉnh rồi.”

“Vậy buông tao ra.”

“Chút nữa.”

“Không chút gì hết, mày đè tao gần chết rồi nè. Nặng như đá…”

“Ờ, tại tao nằm mơ thấy mình làm chăn bông, nên tao ôm chặt chăn lắm.”

“Tao không phải chăn bông!”

“Phải. Mày là chăn bông mà biết nói. Rất mềm, rất ấm, rất thơm.”

“…”

“Nằm thêm chút nữa nha. Lát tao dắt đi ăn chanh đá bù.”

“Tao không cần chanh đá, tao cần oxy!!”

Cuối cùng thì cũng có người chịu bò dậy. Nhưng không phải Khoa.
Là Huỳnh Sơn. Sau khi dụi thêm mấy cái nữa vào vai người ta, thì mới lười nhác bật dậy, vươn vai ngáp ngắn ngáp dài.

“Sáng gì mà nắng dữ vậy… Bộ mùa hè tới rồi hả trời…”

“Ừ”

“Nắng từ đời nào rồi, tao tỉnh từ chín giờ mấy, tại mày đè tao như cục đá nên tao không đi đâu được!”

“Nè, sáng sớm đừng chửi chồng vậy chớ, chồng buồn á.”

“Ai vợ của mày??”

“Chứ ai nằm ngoan ngoãn cho tao ôm nguyên buổi sáng?”

“Tao bị mày khóa tứ chi, tao có lựa chọn đâu!”

“Nói gì thì nói, cảm ơn mày vì đã cho tao ngủ ngon như vầy…”

“…”

“Mày không biết đâu. Từ lúc quen mày, tao ít gặp ác mộng lắm. Ngủ cạnh mày cứ như cắm sạc ấy, đỡ mệt, đỡ phiền.”

“…Hâm.”

“Biết rồi, hâm mày.”

Gần trưa. Sau khi đánh răng rửa mặt xong thì hai đứa cùng nhau xuống bếp.
Vì lười nên chẳng ai nấu gì tử tế. Cuối cùng chốt lại ăn mì gói, với trứng chiên và… xúc xích cắt xéo cho đẹp.

Chỉ tiếc đời không như phim.

Trứng khét. Mì mềm nhũn. Xúc xích cháy đen đầu đuôi.

“Tao bảo đừng để lâu rồi mà mày cứ nghe điện thoại…”

“Ủa, tao bảo mày canh mà! Tao tưởng mày bật lửa thấp nên tao nghe điện thoại chút…”

“Khoa à… thôi bỏ đi. Chúng ta sinh ra là để ăn, không phải để nấu.”

“Ừ. Từ nay đứa nào đòi nấu là tao chọi dép vô mặt.”

“Tao chọn gọi đồ ăn cho chắc.”

“Đồng ý.”

Và rồi, bữa sáng thành bữa trưa.
Hai đứa ngồi ăn mì cháy trong tiếng cười ngặt nghẽo, vừa chấm tương vừa rủ nhau chiều ghé công viên gần nhà cho “tiêu thực”.

“Chạy đua vòng quanh sân, ai thua mua nước.”

“Mày cao hơn tao, chân dài hơn, vậy mà cũng kêu thi…”

“Thì mày có cái đầu, vận dụng trí thông minh đi.”

“Được. Để tao chạy tắt qua bồn hoa, xong đá mày một cái té luôn.”

“Khoa à… mày hung dữ quá đó nha. Mày không dịu dàng là không ai cưới mày đâu.”

“Kệ, tao không cần ai cưới.”

“Nhưng tao cần.”

“…Cái gì cơ?”

“Không gì hết. Ăn lẹ đi cho kịp đi chơi.”

🦝🐵

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip