18
---
Cái buổi sáng cuối cùng của kỳ thi học kỳ, trời nắng đến là gay gắt. Khoa ngồi lặng trong phòng thi, tay cầm cây viết, mắt dán vào đề Sinh học dài sọc. Vừa làm, vừa hít thở đều, trong đầu không ngừng nhẩm lại từng khái niệm, từng phản ứng sinh hóa.
Ra khỏi phòng thi, Khoa thở phào. Đầu óc quay mòng mòng. Đám bạn xúm lại hỏi đáp án, cậu chỉ cười nhạt rồi lắc đầu, vẫy tay chào rồi đi thẳng ra cổng trường.
Sơn đã đứng chờ sẵn. Hắn đội nón lưỡi trai ngược, áo sơ mi trắng xắn tay, tay cầm hai ly trà sữa mát lạnh.
“Thi xong rồi hả vợ tôi.”
“Ừ, muốn xỉu.”
“Uống cái này vô nè, rồi tao dắt về.”
Khoa cầm lấy ly, uống một hơi mà không nói thêm gì. Hai đứa lên xe, tiếng xe máy rì rì đưa cả hai về con hẻm quen thuộc. Mặt Khoa đỏ bừng, mồ hôi không ngừng chảy dọc thái dương, tay thì lạnh ngắt.
Về đến nhà, Khoa chưa kịp thay đồ đã nằm vật ra giường. Sơn đi pha nước thì nghe tiếng ho khan đằng sau lưng. Quay lại thấy Khoa co người, mặt nóng ran, mắt lờ đờ.
“Ê... ê Khoa? Mày sao vậy?”
Khoa chỉ khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn:
“Chắc tao bị cảm... hay sốt rồi...”
Sơn tái mặt. Hắn sờ lên trán Khoa, rồi hộc tốc chạy đi lấy nhiệt kế. Đút nhiệt kế vô nách chưa đầy mười phút đã hiện lên con số 38.9°C. Hắn chửi thề nhỏ trong miệng rồi gọi điện thoại ngay:
“Mẹ ơi, Khoa nó sốt cao lắm. Con xin lỗi mẹ, con dắt nó về nhà mình nha. Không yên tâm để nó ở một mình...”
—
Buổi chiều hôm đó, Khoa được bồng thẳng lên phòng Sơn như công chúa ngủ trong rừng. Hắn lo đến mức không dám chợp mắt. Pha nước muối, lau người, thay khăn lạnh, thậm chí còn lấy dầu xoa trán. Cứ chốc chốc lại ghé tai nghe tiếng thở của cậu có đều không.
Khoa nửa mê nửa tỉnh, thấy hình ảnh Sơn cầm bát cháo gà đi tới đi lui, miệng thì lẩm bẩm:
“Không biết nêm gì cho ngon… mà thôi, vợ tao ăn gì cũng ngon…”
Cậu nhăn mặt, khàn giọng:
“Ngon cái đầu mày... nấu lạt nhách...”
Sơn nhào lại, cười khoái chí:
“Ôi vợ chửi được rồi! Vợ tỉnh rồi!”
“Im… mệt lắm… nằm xuống đi…”
“Ừ ừ nằm nè, nằm ôm vợ cho mau hết bệnh nè...”
—
Tối đó trời đổ mưa. Khoa nằm gọn trong tay Sơn, trán đã hạ nhiệt nhưng người vẫn mỏi rã. Sơn thì cứ thì thầm bên tai:
“Mày học giỏi quá mà. Gắng cả kỳ rồi. Giờ nghỉ đi. Tao lo hết cho.”
“Lo gì?”
“Lo học cho mày, lo thi tốt nghiệp, lo tương lai hai đứa… lo cưới nữa.”
Khoa bật cười khẽ, nhưng mắt cay xè vì mệt mỏi lẫn hạnh phúc.
“Nói nữa tao khóc bây giờ.”
“Khóc đi. Có tao ở đây. Không ai thấy đâu.”
—
Đêm ấy, không có ôn bài, không còn đề cương. Chỉ có tiếng mưa tí tách ngoài hiên, mùi dầu gió phảng phất trong không khí và hai đứa con trai, ôm nhau ngủ ngon lành giữa giường, giữa một năm tuổi trẻ đầy áp lực mà cũng ngọt như đường phèn.
---
Sáng hôm sau, Khoa mở mắt ra đã thấy mình đang nằm gọn trong phòng Sơn. Căn phòng thơm mùi tinh dầu bạc hà, máy lạnh đã được chỉnh nhiệt độ 27 độ cho dễ chịu. Cái trán vẫn còn âm ấm, nhưng không còn quay cuồng như hôm qua nữa.
Sơn thì đã dậy từ sớm, áo thun xộc xệch, tóc tai rối bù, đang ngồi xếp khăn mặt bên cửa sổ. Thấy Khoa nhúc nhích, hắn quay phắt lại.
“Ê tỉnh rồi kìa! Tính ngủ tới chiều luôn hả công chúa bệnh?”
Khoa khàn giọng:
“Mày có để yên cho tao thở không?”
Sơn chạy tới, tay đặt nhẹ lên trán:
“Hạ sốt rồi. Nhưng phải ăn cháo tiếp. Ăn cho có sức. Tao nấu cháo hành tía tô đàng hoàng.”
“Mày bỏ bao nhiêu muối vậy?”
“Ừm... ừ thì hơi nhiều. Nhưng tao có mua nước cam chuộc lỗi nè.”
Nói xong, hắn lật đật đưa cái ly tới miệng Khoa, cười nham nhở.
“Há miệng ra, vợ ngoan nào.”
“Mày bị điên hả?”
“Không, tao bị yêu.”
Khoa thở ra mệt mỏi, nhưng cũng uống một hớp. Lòng thì ấm lên ít nhiều, mà mặt thì vẫn giữ bộ “tao chưa tha cho mày đâu”.
—
Chiều tới, trời mưa nhẹ lất phất. Khoa nằm trên giường, cầm điện thoại lướt tin tức học hành. Sơn thì vừa chép bài vừa ngồi gác chân bên cạnh, lâu lâu lại quay sang nhìn Khoa chăm chăm.
“Mày có thôi nhìn tao không?”
“Không. Nhìn vợ bị bệnh cũng đẹp.”
“Gớm.”
“Gớm cũng gớm của tao.”
Khoa định quay mặt đi thì Sơn thò tay kéo nhẹ cằm cậu quay lại. Hắn ngắm nghía, rồi nhỏ giọng:
“Mắt đỏ hoe… môi khô… ừm…”
“Gì?”
“Cho hôn cái.”
“Đừng có giỡn.”
“Không giỡn. Hôn cho mau hết bệnh.”
Chưa kịp từ chối, Sơn đã cúi xuống, môi hắn chạm khẽ vào trán Khoa, giữ nguyên một lúc. Hắn thì thầm:
“Cái này là hôn ‘tiêu viêm trừ nhiệt’. Y như kiểu dán cao dán Hàn Quốc.”
Khoa trợn mắt.
“Xàm.”
“Xàm cũng hiệu nghiệm.”
Rồi hắn lại cúi xuống, lần này là chạm mũi vào mũi cậu.
“Hôn cái nữa... này gọi là ‘truyền sức đề kháng’.”
“Thằng điên.”
“Còn cái này...”
Hắn ghé môi hôn nhẹ lên môi Khoa một cái, thật nhanh, rồi nhướn mày:
“… gọi là tăng nhịp tim để thúc đẩy lưu thông máu.”
Khoa ngồi dậy phang luôn cái gối vào mặt hắn.
“Mày mà nói nữa là tao khỏi bệnh luôn á!”
“Ừ, khỏi bệnh để tao hôn lần nữa!”
—
Đêm đó, dù vẫn còn mệt, Khoa không tài nào ngủ nổi vì mặt nóng hừng hực. Không phải vì sốt.
Mà vì cái tên bên cạnh thì cứ nằm đó, tay đặt hờ lên eo cậu, thỉnh thoảng lại cười khúc khích như đứa được ăn trộm kẹo thành công.
Cái đồ chăm bệnh nhân mà sai mục đích!
---
🦝🐵
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip