21


---

Tụi nó lên lớp Mười Hai rồi. Mọi người bận rộn, thầy cô càng lúc càng nghiêm, không khí trong trường như nén lại, căng thẳng từ từng buổi điểm danh cho tới từng dòng trong sổ đầu bài.

Mà giữa cái áp lực lớn ngút đầu đó, Khoa vẫn có một điều nhỏ khiến tim cậu dịu xuống: là Sơn.

Còn Sơn thì khỏi nói. Hắn học thì vẫn học, nhưng mỗi lần được ngồi cạnh Khoa là đầu óc toàn chữ… "H" – viết tắt của "Hỏi bài", "Hôn"?, và "Hồi hộp".

Hai đứa cùng đăng ký học thêm Văn và Toán chung. Có khi còn ngồi chung xe, uống chung chai nước, và chép chung một đề cương.

Một hôm đi học thêm về, trời lại mưa.

Sơn đưa tay ra đón vài giọt, quay sang cười:

“Ê, mưa này mà đi bộ về chắc lãng mạn chết luôn.”

“Lạnh chết thì có.”

“Đi với tao mà sợ lạnh hả?”

“Sợ ướt đồ.”

Sơn cười ha ha, rồi bất ngờ… cầm tay Khoa kéo chạy.

“Mình đi bộ thiệt luôn đó hả?!”

“Không! Tới trạm xe bus gần đây thôi! Nhưng cho tao nắm tay mày chút đi!”

“…”

Khoa không trả lời. Mắt mở to nhìn bàn tay hai đứa đang đan nhau bàn tay của thằng bạn thân ngốc nghếch, ấm và siết rất chặt. Nước mưa thấm cả hai lòng bàn tay, nhưng lại không làm trơn đi cảm giác rung động đó.

Tới trạm, Sơn vẫn không buông.

Khoa nhắc:

“Xe sắp tới kìa.”

“Biết rồi.”

“Buông tay tao ra.”

“Chút nữa thôi.”

“Lỡ có người quen thấy thì sao?”

“Thì… tao nói đang giữ bạn tao khỏi bị té.”

“…”

Nhưng Sơn vẫn buông.

Nhẹ nhàng. Như thể luyến tiếc.

Xe tới, Khoa bước lên trước, quay lại nhìn Sơn qua lớp kính đọng nước.

Sơn vẫy tay. Cười như không có gì. Nhưng trong lòng hắn, có nhiều thứ lắm, thèm được nói, thèm được giữ người ta lại, thèm được nói lớn cho cả bến xe nghe:

“Tui thích bạn tui! Tui thương cậu bạn nhỏ đi học thêm với tui mỗi ngày đó!”

Nhưng chưa phải lúc.

Vì tụi nó vẫn còn là học sinh lớp Mười Hai. Và còn những bài kiểm tra, những kỳ thi, những lời hứa không thành tên.

---

Bữa đó là một buổi chiều vắng. Giờ tan học, trời vừa tạnh mưa, sân trường còn đọng nước, tụi nó nán lại thư viện coi đề cương một chút, rồi Sơn kiếm cớ lôi Khoa ra căn tin cũ phía sau, chỗ giờ bỏ trống rồi nên hơi tối, yên tĩnh như cái ổ bí mật.

Sơn kêu:

“Khoa, ngồi đây xíu đi. Có chuyện muốn nói.”

Khoa ngồi xuống băng ghế gỗ, tay vẫn cầm chặt tập vở, cảnh giác y như đang ngồi trong phòng hỏi cung.

“Chuyện gì nữa?”

“Ờ thì…” Sơn gãi đầu, tim đập phình phịch

“Mấy bữa nay học chung với mày, tao thấy vui lắm. Mà cũng mệt.”

“Mệt gì?”

“Mệt… tim. Tại tim tao nó cứ đập mạnh khi thấy mày.”

“…”

“Tao… cho tao hôn mày một cái được không?”

Khoa mở to mắt, định xua tay từ chối thì Sơn đã nhanh hơn, hắn cúi xuống, chạm môi cậu nhẹ một cái.

Một cái hôn nhẹ.

Đủ để khiến cả thế giới của Khoa lặng đi, và tim cậu đánh một nhịp thật to.

Sơn ngẩng lên, nhìn Khoa đỏ mặt, cười khẽ:

“Không ghét đúng không?”

Khoa chưa kịp gật hay lắc gì, thì hắn lại cúi xuống lần nữa.

Lần này… không nhẹ.

Môi Sơn ép sát vào môi Khoa, rồi từ từ hé ra, dẫn dụ. Một bàn tay hắn đặt lên gáy cậu, giữ lại. Nụ hôn vụng về nhưng đầy bản năng, như thể hắn đã tưởng tượng cảnh này trong đầu cả trăm lần. Lưỡi chạm lưỡi. Ướt và nóng. Tim đập thình thịch.

Khoa mở to mắt, bị ép ngửa đầu ra sau, không biết phải thở bằng cách nào, cũng không biết đây còn gọi là “hôn” hay đã là cái gì lớn hơn mất rồi.

Hắn chỉ buông ra khi cảm thấy Khoa hơi run.

Mắt Khoa ngấn nước.

“… Mày làm cái gì vậy?” giọng cậu nghèn nghẹn.

“Tao… tao xin lỗi! Tại tao—”

Khoa đẩy hắn ra, che miệng, lùi một bước rồi bỏ chạy, không thèm mang theo tập vở. Chạy thẳng ra sân trường, đôi giày vấp nước bắn tung tóe. Cậu không nhìn lại, cũng không nghe Sơn gọi.

Còn Sơn thì đứng thừ tại chỗ, tay vẫn trong không khí, miệng khẽ mấp máy:

“… Khoa…”

“Tao xin lỗi.”

Hắn biết mình làm quá.

Biết mình hôn không đúng lúc.

Biết cậu đã rung động, nhưng chưa sẵn sàng.

Biết là biết, mà tim thì không biết nghe lời.

---

Tối hôm đó, sau khi Khoa chạy mất hút, Sơn ngồi im lặng trong phòng, tay vẫn chạm nhẹ vào môi mình, nơi vừa mới được hôn. Hắn thở dài, vừa tiếc nuối vừa lo lắng.

Ngày hôm sau, Khoa tránh mặt Sơn cả buổi học. Mọi câu hỏi, lời chào của Sơn đều nhận lại cái lắc đầu hoặc cái nhíu mày, hoặc là cậu ngoảnh mặt đi không thèm trả lời. Sơn biết, mình đã làm Khoa sợ, và hắn không muốn mất cậu.

Đến giờ học nhóm buổi chiều, Sơn mang theo một tấm thiệp nhỏ, bên trong viết nguệch ngoạc:
“Xin lỗi vì làm mày hoảng. Tao chỉ muốn mày biết rằng tao thật lòng quý mày, không ép buộc gì hết. Nếu mày cần thời gian, tao sẵn sàng chờ. Tao sẽ không làm mày khó xử nữa.”

Khoa cầm tấm thiệp, mắt vẫn còn hơi đỏ, nhưng nụ cười nhè nhẹ đã trở lại.

“Được rồi… tao sẽ cố gắng quen.”

Sơn mỉm cười, nắm lấy bàn tay Khoa thật nhẹ:

“Được. Cứ từ từ thôi.”

---

Hai đứa tiếp tục ôn thi, bên ngoài thì căng thẳng, bên trong lại ấm áp. Những cái ôm, những ánh nhìn không lời, cứ thế lớn lên giữa những ngày cuối cấp.

---

🦝🐵

TBC
😏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip