25
---
Sáng sớm, bốn giờ mười lăm.
Khoa thức dậy từ ba giờ rưỡi, nhưng cả đêm cũng chẳng ngủ nổi bao nhiêu. Vali đã xếp từ tối hôm qua. Ba mẹ nói sẽ đi lấy lại giấy tờ hộ chiếu còn thiếu nên dặn Khoa đứng đợi sẵn ở cửa số 5 của sảnh quốc tế, không được đi đâu, đợi hai người quay lại.
Khoa đứng đó. Trời vẫn còn lờ mờ tối, sương sớm trắng mỏng lượn giữa sân bay. Người qua kẻ lại không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều mang nét tất bật, xách túi, gọi điện thoại, kéo vali.
Chỉ riêng cậu là đứng yên.
Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đã ủi phẳng từ hôm qua, bên ngoài khoác cái cardigan màu kem nhẹ. Tay cầm vé máy bay, còn vali thì dựng kế bên chân.
Trái tim đập đều, mà nhói từng chút.
Cậu chẳng biết mình đang đợi ba mẹ… hay là đang đợi một điều gì khác.
Và rồi…
Bước chân ai đó gấp gáp vang lên giữa khoảng sân dài thênh thang.
Tiếng chạy gần như không kịp thở.
“Khoa!!!”
Cậu quay đầu lại.
Sơn.
Sơn thật sự đang đứng đó, tóc tai bù xù, áo thun nâu nhăn nhúm, quần jean lấm tấm bụi. Trông như vừa chạy đua với cả thành phố.
Cậu chỉ nhìn thôi, nhưng chưa kịp mở lời thì cổ họng nghẹn cứng lại.
Sơn thở hổn hển, đôi mắt vẫn dán vào cậu, giọng vỡ ra:
“Sao mày không nói gì hết…?
Sao mày không nói tao biết mày đi!?”
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có Khoa đứng đó, đôi môi mím lại, mắt bắt đầu ướt.
Rồi cậu bật khóc.
Nước mắt lăn xuống má, Khoa siết tờ vé trên tay thật chặt, từng đầu ngón tay trắng bệch.
“Xin lỗi…” giọng cậu run rẩy, nhỏ xíu như tiếng gió bay qua cổ áo
“Tao sợ nếu nói với mày… tao sẽ không đi được…”
Sơn nhìn cậu, đôi môi mím lại đến bật máu.
“Sao mày lại giấu tao? Tao tưởng tụi mình thân đến vậy mà mày lại… lại chọn im lặng? Khoa à, tao là người cuối cùng biết… Mày không thấy tệ à?”
“Tao không biết phải nói làm sao nữa…” Khoa lau mặt, nhưng nước mắt không ngừng rơi – “Tao sợ… tao nói rồi thì lại sợ mày níu lại… Rồi tao sẽ không đi được… Tao yếu lắm, tao sợ mình sẽ hèn nhát…”
Sơn cười khổ một cái, nhưng không nói gì.
Cả hai đứng đó, giữa sân bay bắt đầu đông dần lên, những tiếng loa gọi tên hành khách vang lên liên tục.
Sơn chợt bước tới.
Ôm chặt lấy Khoa.
Không một tiếng nói.
Chỉ là một cái ôm kéo cả thế giới gọn vào vòng tay.
Khoa gục mặt lên vai Sơn, bật khóc như đứa trẻ, tay nắm chặt lưng áo cậu.
“Chừng nào mày về?”
“Chưa biết…”
“Có liên lạc với tao không?”
“…Có…..”
Sơn im lặng.
Hít một hơi dài, rồi mới lùi lại, hai tay vẫn siết lấy vai Khoa.
“Đi thì đi. Nhưng mày nợ tao một lời tạm biệt. Tao không cho mày trốn nữa đâu.
Lần sau, tao sẽ là người chờ mày ở sân bay, nghe chưa?”
Khoa mím môi, gật đầu.
Từ phía xa, ba mẹ cậu vừa quay lại, tay cầm xấp giấy tờ.
Khoa nhìn thấy, rồi lại nhìn Sơn.
Cậu cắn môi, nói khẽ:
“Đi thôi… Nếu còn đứng đây… Tao sẽ không nỡ mất…”
Sơn gật đầu.
Không níu.
Chỉ siết tay cậu thêm một chút lần cuối.
“Gặp lại sau, Khoa.”
Khoa mỉm cười trong nước mắt.
“Gặp lại sau, Sơn.”
Rồi cậu quay người, kéo vali, bước đi.
Không ngoảnh đầu.
Sơn đứng nhìn theo… cho đến khi bóng dáng ấy khuất sau lớp cửa kính.
Và cậu biết.
Người mình thương nhất, giờ đã bước qua một thế giới khác.
Chỉ hy vọng một ngày, thế giới đó sẽ đưa cậu ấy về lại đây.
---
Sơn về nhà lúc hơn bảy giờ sáng.
Căn nhà trống vắng đến lạ. Ánh nắng ban mai chiếu xiên qua khe cửa, hắt lên cái ghế sô pha nơi Khoa từng ngồi ôn bài, chiếu lên cái bàn mà cả hai hay bày đề thi rồi cãi nhau chí chóe.
Bình nước cam trên bàn vẫn còn, lạnh ngắt, vì sáng đó Sơn dậy sớm định mang sang cho Khoa.
Giờ thì không cần nữa rồi.
Sơn thả người ngồi xuống ghế, đầu ngả ra sau. Mắt cậu mở mà không thấy gì cả. Một ngày dài bắt đầu bằng cách đó, im lặng, trống rỗng, như thể tim bị moi đi một mảng lớn mà không biết làm sao để lấp lại.
Hôm đó… rồi hôm sau… rồi cả tuần sau…
Sơn sống như một cái bóng.
Lũ bạn nhắn tin rủ đi chơi, đi karaoke, đi ăn mừng thi xong… Cậu chỉ đọc rồi để đó. Không buồn trả lời.
Má cậu thấy thì rầy, mà cũng không nỡ rầy gắt.
Nó rửa chén cũng lơ đãng, cơm thì gắp đúng ba miếng, bữa nào má kêu cũng chỉ ừ rồi lại lên phòng.
---
Hết hè.
Sơn kéo vali, ra xe với ba.
Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi cái xóm nhỏ đầy kỷ niệm. Cái chỗ ngã tư từng đưa Khoa đi học lần đầu, cái quán hủ tiếu hay ngồi đợi sáng, cái công viên bé tí từng hôn nhau dưới đèn vàng.
Giờ chỉ còn mình cậu nhớ.
Hà Nội mở ra, lớn, xa, và lạnh.
Sơn nhập học, ở ký túc xá rồi sau đó dọn ra trọ một mình cho dễ thở. Ban đầu thì buồn lắm, tối nằm nhớ miết. Nhưng vì có lẽ cậu không muốn ai thấy cái vẻ yếu đuối đó nên vẫn cười nói bình thường khi lên giảng đường.
Chỉ là…
Không có tin nhắn.
Không có email.
Không có một dòng nào từ Khoa cả.
Cậu tưởng ít ra Khoa cũng sẽ nói gì đó.
Nhưng không.
Một cái gì đó bị cắt đứt. Đúng cái khoảnh khắc cậu quay lưng đi khỏi sân bay.
Sơn từng ngồi viết cả chục cái tin nhắn. Nhưng rồi xóa hết.
“Sao rồi?”
“Bên đó có lạnh không?”
“Mày ăn uống đàng hoàng không?”
“Nhớ tao không?”
Không gửi cái nào cả.
Vì nếu bên kia đã im lặng đến vậy… thì cậu sợ cái im lặng đó sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất.
Thời gian trôi, ký ức không phai.
Chỉ là người ta không quay lại.
---
🦝🐵
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip