Tình yêu là vĩnh cửu

Huỳnh Sơn bắt gặp Anh Khoa ở ngọn đồi phía sau nhà. 

Huỳnh Sơn nhớ lại lời mẹ dặn, mái tóc cam cháy rực, làn da trắng phát sáng.

"Phù thủy!"

Anh Khoa đã nhảy dựng lên lấy tay che miệng Huỳnh Sơn lại.

"Này này, bạn bé bé cái mồm thôi."

"Ư..ư"

Mẹ dặn Sơn rằng phù thủy rất ghét con người, nếu Sơn không ngoan ngoãn nghe lời mẹ, phù thủy sẽ ăn thịt Sơn.

Cậu bé nhỏ 10 tuổi lần đầu bắt gặp thứ "phù thủy" ấy, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi.

Khoa thấy người trước mặt mình khóc òa lên, cậu cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu đã kịp làm gì đâu, đã ai động vào đâu, đã có ai chạm vào đâu?

"Này, bạn đừng khóc nữa, tui đã làm gì bạn đâu..."

"Nhưng bạn là phù thủy, phù thủy sẽ ăn thịt trẻ hư"

"Nè, bạn lớn hơn tui cả cái đầu đó, sao tui ăn thịt bạn được đây?"

Lúc này Huỳnh Sơn mới ngừng khóc. 

Chuyện cũng chẳng có gì để kể, chỉ là chú thỏ Sơn nuôi sau nhà lăn quay ra sùi bọt mép, làm Sơn hoảng loạn không thôi.

Cậu vội bưng em thỏ chạy về đồi chè nơi bố mẹ đang làm việc, ai mà ngờ đi được nửa đường cậu vấp phải cục đá rồi ngã lăn quay ra đâu.

1 thỏ 1 người cứ thế mà nằm yên trên đất.

Lúc này Anh Khoa đi ngang qua, úm ba la 1 cái mấy vết thương biến mất tiêu, thứ "phép thuật" mà sống cả 10 năm trên đời Huỳnh Sơn chưa được thấy.

Thế là mới có cuộc trò chuyện vừa rồi.

"Nè, đứng đờ ra đó chi vậy? Cậu đập đầu xuống đất khờ người rồi hả?"

Anh Khoa nhìn đứa ngốc đứng trước mặt mình mà thở dài. Đẹp vậy mà bị khờ.

"Không...không phải."

Đúng lúc này, ba mẹ Sơn chạy đến. Bạn phù thủy kia đã chạy đi đâu mất rồi...

Duyên phận thật kì diệu đúng không, khiến hai con người từ hai thế giới khác nhau gặp nhau.

Ba mẹ thấy Sơn dạo này vui vẻ hẳn ra, suốt ngày chạy ra đồi chè chơi.

Lúc ăn cơm với ba mẹ lại liến thoắng kể chuyện trên trời dưới đất, chắc là Sơn có bạn mới.

Thời gian trôi nhanh như NCST chạy ngoài đồng - ủa?

Huỳnh Sơn năm nay đã 20, trở thành thanh niên cao ráo, sáng sủa. Trong làng bao cô để ý cậu, người gì mà vừa giỏi vừa đẹp, đã thế còn là con trai phú ông. Bao quan phủ trong triều cũng để ý đến cậu, thường xuyên đến thăm hỏi cha cậu, còn đưa con gái theo để cho "bọn trẻ nói chuyện với nhau".

Ấy vậy mà mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở "nói chuyện".

Đêm trăng thanh tú, Huỳnh Sơn lại lén lút chạy đến cái chòi nhỏ trên đồi.

"Anh đến rồi nè, bạn đợi anh lâu chưa?"

Anh Khoa dù trải qua dòng chảy của thời gian, vẫn giữ được vẻ đẹp như hồi nhỏ, vẫn mái tóc cam ấy, vẫn là làn da trắng ngọc ấy. 

Vẻ đẹp còn sáng hơn ánh trăng treo trên cây ngoài kia.

"Tui đợi bạn mà già đi mấy tuổi luôn đó."

Đôi trẻ cùng nhau ngắm trăng, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện vui trong ngày.

"Anh định lên kinh thành, bạn có muốn đi cùng anh không?"

"Bạn đi đi. Tui không đi đâu, ở nơi làng quê này còn hoang vắng, tui mới thong thả vui chơi được, chốn đô thành hoa lệ ấy, tui sợ lắm."

Có lẽ vì ở bên nhau quá lâu, Huỳnh Sơn dường như quên mất thân phận đặc biệt của bạn nhỏ nhà mình.

"Vậy thôi, anh ở nhà với bạn vậy."

"Nè he, đừng tưởng tui khum biết, bạn đỗ đầu kì thi Trạng nguyên còn gì. Huỳnh Sơn, bạn đi đi, theo đuổi giấc mơ của bạn đi."

Và có lẽ, ở cái thuở 19 20 ấy, ai cũng từng muốn theo đuổi tình yêu thay vì sự nghiệp, nhưng em Khoa nói với bạn Sơn rằng, tình yêu là vĩnh cửu.

Dù bạn Sơn có muốn hay không, cha bạn cũng đóng gói bạn vào vali rồi tống bạn lên đường mà thôi.

 Em Khoa chúc bạn của em "Đức cao vọng trọng, dòng họ vẻ vang".



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip