10."Từng là"

---

Tiệm may vào buổi trưa trở nên yên ắng lạ thường. Mấy người đi cùng Khoa đã tản ra làm việc riêng. Có người lau lại máy may, có người ngồi đan lại lưới hoặc cắt chỉ, như thể thật sự là những người thợ.

Khoa thì không yên. Sau khi nghe chuyện từ Đình Nguyên, cậu lang thang quanh tiệm, từng bước chân nhẹ như sợ làm động thứ gì đó thiêng liêng. Đằng sau tấm rèm vải dày là một căn phòng nhỏ, có chiếc tủ gỗ thấp kê sát tường.

Cậu chẳng biết điều gì thôi thúc mình. Bàn tay Khoa tự động đưa ra, mở nhẹ cánh tủ. Mùi gỗ cũ lẫn mùi vải mục phả ra, nhẹ đến nỗi phải nghiêng đầu mới thấy được mấy vật bên trong: vài cuốn sổ tay, một hộp thiếc gỉ sét, và một khung ảnh nhỏ.

Khoa rút khung ảnh ra. Kính hơi mờ, cậu lấy tay áo lau nhẹ.
Trong ảnh là một nhóm người, có lẽ tám hoặc chín mặc đồ giản dị, nhưng ánh mắt ai nấy đều sắc lạnh. Họ đứng bên trong một căn phòng có trần thấp, phía sau là tường xi măng ố vàng, vẽ bằng phấn sơ đồ gì đó.

Đình Nguyên đứng bên trái, tay khoanh, mặt nghiêm.
Còn người đứng cạnh anh…

Mắt Khoa chợt tối sầm lại.
Thằng Lĩnh.

Là nó, không thể lầm được.
Tóc nó đã dài hơn, phủ nửa trán. Người cao lớn hơn xưa một chút. Nhưng ánh mắt kia cái cách nó nhìn thẳng vào ống kính, đầy bình tĩnh, không sợ hãi là của thằng nhỏ năm nào từng kéo Khoa chạy qua làng cháy đạn.

Khoa nuốt nước bọt, tay run lên.
Ảnh không đề tên, chỉ có một chữ nguệch ngoạc viết bằng phấn trên bức tường đằng sau: “Đội 9 – Cầu ngầm”.

Tiếng bước chân vọng từ xa khiến Khoa giật mình. Cậu vội nhét lại khung ảnh, đóng tủ. Tim cậu đập như trống. Cổ họng khô khốc.
Thằng Lĩnh… đang ở đây, hoặc đã từng ở đây.
Vậy tại sao không ai nhắc đến nó?

Khoa quay lại nhìn căn phòng. Từng vạt nắng hắt vào từ khe cửa, bụi bay li ti trong không khí, mà trong lòng Khoa, mọi thứ đang trở nên mù mịt.

Khoa không chần chừ được lâu. Cậu đợi đến khi Đình Nguyên một mình trong kho sau, đang cặm cụi viết gì đó vào sổ. Cậu bước vào, không gõ cửa. Ánh mắt Đình Nguyên ngẩng lên, có chút bất ngờ.

"Em thấy ảnh trong tủ rồi phải không?"

Anh hỏi trước, giọng không có trách móc, chỉ là một sự thừa nhận.
Khoa gật đầu, cổ họng nghẹn lại, nhưng rồi cũng lấy đủ dũng khí để thốt lên:

"Người đứng cạnh anh… người đó… là thằng Lĩnh, phải không?"

Đình Nguyên khựng lại, mắt hơi nheo lại dò xét, như đang tìm một manh mối trong mặt mũi Khoa. Nhưng rồi anh khẽ cười, nụ cười rất nhạt.

"À, tụi anh gọi nó là Matthew, tên cài vào sòng địch. Cái tên Lĩnh… chưa từng nghe nó nói đến."

"Matthew?"
Khoa nhắc lại như nuốt không trôi cái tên lạ hoắc ấy.

" Ừ, nó cài trong đội thẩm tra khu nội thành, chuyên thu thập báo cáo từ mấy tay gác cổng của Ngụy. Không phải gián điệp bình thường đâu. Nó giỏi hơn cả tụi mình tưởng. Một năm nay, nhiều tin mật nhất đều từ nó. Mấy trận đánh gần đây tụi mình thắng là nhờ nó cả đấy."

Đình Nguyên ngồi lùi ra sau, tựa vào vách gỗ, thở dài:

" Nó nhỏ nhất đội, nhưng lì, trầm. Giết người không chớp mắt. Có lần nó nổ mìn xe quân sự mà không cần đợi quân chi viện. Bị truy, nó tự bơi hai ngày ròng giữa sông, rồi lặn dưới mưa về tới chốt. Mắt nhìn tụi anh mà tỉnh như chưa có gì xảy ra."

Khoa siết chặt tay.
Đình Nguyên ngó cậu, hơi nghiêng đầu:

"Lạ… sao em biết tên cũ của nó? Hai đứa quen nhau à?"

Khoa không đáp. Mắt cậu nhìn xuống bàn gỗ đầy vết dao, vết phấn mờ mờ của bản đồ Sài Gòn. Cậu nuốt nước bọt, nghe cổ họng mình khô rang.

Làm sao mà kể cho Đình Nguyên nghe chuyện về một thằng nhỏ từng ngủ cạnh cậu trên chiếc giường tre cong vênh, từng bị đám trẻ con làng gọi là "thằng lang thang", từng ôm bụng đói mà cười toe toét. Làm sao kể chuyện về đôi mắt buồn đến đau thắt khi nhìn nắng sớm hắt lên tóc hoe vàng của nó?

" Em chỉ… từng gặp nó" Khoa trả lời khẽ, đủ để Đình Nguyên nghe nhưng không hỏi thêm.

Bên ngoài trời nắng rát. Tiếng xe lam và còi hụ xa dần. Trong lòng Khoa, một cơn sóng ngầm đang dâng lên, cậu không biết là gì giận, buồn, hay sợ hãi. Chỉ biết rằng: Lĩnh vẫn còn sống. Nhưng nó đã mang một cái tên khác. Một thân phận khác. Một thế giới… không còn chỗ cho cậu nữa.

----

Đình Nguyên lặng lẽ mở ngăn kéo nhỏ bên tay trái. Trong số sổ sách, giấy má gấp gọn và vài tờ giấy bạc đã úa, anh lôi ra một tấm ảnh mới tinh, được ép nhựa cẩn thận như sợ gió thổi cũng rách. Anh đưa tấm ảnh cho Khoa, giọng trầm đi:

"Nó gửi về chừng một tháng trước, bảo nếu có bề gì… thì còn có tấm ảnh để thờ. Tụi anh… chẳng ai nói ra, nhưng đều giữ kỹ."

Khoa đón lấy tấm ảnh. Tay cậu hơi run, nhựa lạnh buốt luồn vào kẽ ngón.

Trong ảnh là một người con trai trạc tuổi cậu, mặc quân phục chỉn chu của phía Việt Nam Cộng Hòa. Vai áo còn vương mấy vết bụi như vừa đi từ thao trường về. Tóc vẫn vàng hoe, dài chấm tai, rũ xuống trán như năm nào nhưng gọn gàng hơn, gọn theo cách của những kẻ đang đóng vai ai đó khác.

Mặt nó hơi nghiêng, ánh mắt lơ đãng như chẳng thật sự nhìn vào ống kính. Nhưng Khoa nhìn ra, vẫn là đôi mắt ấy, buồn hoang hoải như nắng chiều dội xuống mái nhà lá mùa khô.

Ở đầu chân mày phải, rõ ràng có một cái sẹo lõm, mảnh như bị cứa bởi móng tay gắt gao. Cái sẹo này Khoa biết. Là hồi nhỏ trượt chân ngã trên ruộng, nó rạch đầu vào cây sào tre, chính tay Khoa băng lại. Lâu lắm rồi.

Cánh mũi nó cũng có vết mờ, như mấy lần trầy da khô máu không thoa thuốc để lại, cái kiểu của những đứa trẻ sống hoang dại, không ai nhắc phải cẩn thận giữ mình.

Khoa siết nhẹ tấm ảnh, môi khẽ run. Một câu hỏi nghẹn trong cổ:
Sao mày sống kiểu gì mà đến cái ảnh thờ cũng phải gửi sẵn?

Nhưng Đình Nguyên hình như đã biết câu hỏi đó. Anh tựa người ra ghế, thở hắt:

"Nó không còn ai thân thích. Bảo là… nếu có chết, thì ít ra cũng còn mấy anh em giữ lại mặt mũi. Nó không sợ chết, chỉ sợ bị quên"

Khoa không nói gì. Đầu cậu chùng xuống. Lòng dội lên thứ cảm giác xốn xang không gọi được tên. Hồi đó nó cũng từng biến mất một lần, là lần Khoa gào khóc trong tay Sơn. Và giờ nó lại biến mất lần nữa, dù đang sống sờ sờ. Lần này, không ai cướp nó đi. Tự nó chọn.

Nhưng có chắc là nó tự chọn? Hay là bị đẩy?

Khoa ngẩng lên, nhìn Đình Nguyên:

" Em… có thể giữ tấm này không?"

Anh Nguyên ngẫm một chút, rồi gật đầu:

" Ừ, giữ đi. Nó chắc cũng không ngại. Mà em nè… "Anh dừng, mắt nghiêm lại

"Đừng tự đi tìm nó. Nó đang làm nhiệm vụ sâu trong sòng, tụi anh mất dấu nó hơn tuần rồi. Nếu ai tiếp cận không đúng cách, nó có thể bị phát hiện. Và chết."

Khoa gật, nhưng mắt vẫn dán vào tấm ảnh.
Nó còn sống.
Cậu biết vậy là đủ.
Nhưng mà… bao lâu nữa mới được gặp?
Và lúc gặp… còn nhận ra nhau không?

---

🤕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip