14."Đường Lên Phía Trước"


---

Trời chiều đỏ rực, ráng nắng hắt lên tường gạch loang lổ ở một khu phố ven rìa Sài Gòn. Tiếng còi xe xa xa vọng lại, kèm tiếng giày giậm rập của lính Ngụy tuần tra. Anh Khoa và Đình Nguyên mặc đồ thường dân, lẫn vào bóng tối trong một ngách nhỏ.

Đình Nguyên liếc nhanh ra đầu hẻm, rồi quay sang cười khẽ.

“Hôm nay lớn đó nghe, không phải giỡn nữa đâu.”

Khoa nhíu mày, chưa kịp hỏi, thì thấy trong tay anh Nguyên là một quả mìn tròn, gọn lỏn như trái cam. Ngón tay anh kẹp ngay chốt.

Đình Nguyên giọng trầm xuống:

“Anh mà thảy trái mìn vô đám tuần tra kia, xong là hai đứa mình chạy. Nghe chưa? Không quay đầu. Chạy sát vách, rẽ hẻm bốn, rồi đạp cống tụi mình đào hôm trước. Một sợi tóc cũng không để địch nó nhớ.”

Khoa nuốt nước bọt, gật đầu

“Dạ.”

Đình Nguyên ngước mắt, nhìn Khoa một hồi lâu

“Khoa, lần này không còn là chuyển giấy tờ nữa. Là máu thịt đó. Mình phải chọn đúng khoảnh khắc, không thì chết cả hai.”

Cả hai rón rén trườn ra gần đầu hẻm. Phía xa, đám lính Ngụy đang bước chậm, súng vắt ngang vai, đứa cười đùa đứa lơ đễnh. Một cái xe jeep đậu ngay đầu đường. Đình Nguyên hít một hơi, nắm chặt quả mìn.

Đình Nguyên thì thào:

“Ba, hai…”

Khoa nín thở.

“Một.”

Nguyên giật mạnh chốt, quăng quả mìn theo một quỹ đạo vòng cung, rơi xuống giữa chân xe jeep.

ẦM—!!!

Nổ tung, khói bốc lên, người dân la hét chạy loạn. Không kịp nhìn kết quả, Đình Nguyên kéo Khoa cắm đầu chạy. Hai người lao như bay, lách qua ngách hẹp, vấp phải thùng rác đổ nghiêng, máu chảy nhẹ nơi gối.

“Rẽ trái—tụi nó đang gom quân phía sau!”

“Em nhớ… Em nhớ đường rồi!”

Cả hai cùng phóng qua một lối cống cũ được mở sẵn. Tiếng chân lính địch vang dội phía sau, nhưng rồi mất hút khi nắp cống khép lại.

Trong lòng hầm tối, hai người dựa lưng vào tường, mồ hôi nhễ nhại.

“Giỏi lắm, Khoa. Không ai dạy em vụ này… mà làm y như người có thâm niên vậy.”

Khoa thì thầm, mắt vẫn chưa hết bàng hoàng
“Không phải lần đầu… em thấy người chết.”

Trong tiếng thở, ánh đèn pin nhỏ le lói trên trán Đình Nguyên, phản chiếu đôi mắt đang ánh lên đầy lo toan.

---

Bên dưới lòng cống, hơi nước bốc lên mờ mịt. Khoa khép mắt chưa được năm phút thì đã bị tiếng gầm rú từ mặt đất lay tỉnh. Một trận càn đang xảy ra ngay trên đầu họ. Tiếng trực thăng lượn vòng, tiếng gầm của loa phóng thanh, tiếng súng nổ ran như xé trời.

Đình Nguyên đẩy nhẹ vai Khoa, môi mím chặt, không nói gì. Cả hai bò sâu hơn về phía cửa thoát hiểm.

---

Mặt đất trên khu phố mà họ vừa đi qua.

Xác người nằm la liệt giữa đường. Khói từ xe cháy phủ mờ cả con phố. Một em bé độ tám tuổi ngồi khóc bên xác mẹ, máu thấm đỏ tà áo dài trắng bạc màu. Một người đàn ông già bị đạn bắn vào bụng, chân quỳ, đầu ngẩng lên trời như thể hỏi: "Tại sao?" trước khi đổ vật xuống nền xi măng nóng bỏng.

Tiếng loa từ xe jeep vang lên giọng the thé bằng tiếng Việt lơ lớ

Loa phóng thanh từ lính Nguỵ.

“Tất cả dân khu vực này ra trình diện! Ai không ra là cộng sản! Ra hết!”

Một lính Ngụy trẻ run tay cầm súng. Hắn nhắm vào một người phụ nữ đang ôm con, hét lên gì đó bằng tiếng Pháp rồi bóp cò. Người mẹ ngã xuống, đứa con lồm cồm bò ra khỏi thân thể không còn hơi ấm.

Tiếng súng và tiếng gào khiến Khoa run như lên cơn sốt. Trong đầu cậu hiện ra ký ức những đêm yên bình ở quê, tiếng võng kẽo kẹt, tiếng bà nội quạt mát, rồi lại dội về tiếng hô “Xung phong!” bên tai từ đám lính của Đình Nguyên hôm trước.

“Họ… Họ không còn là người nữa, anh Nguyên.”

Đình Nguyên lặng im. Tay siết chặt khẩu súng ngắn trong áo. Anh từng quen với xác chết, nhưng không thể quen với ánh mắt hoảng loạn trước khi người ta chết.

Một căn nhà đầu phố bị đạn cối dập sập. Người vợ la hét lôi chồng từ đống gạch vụn ra. Đứa con trai sáu tuổi của họ không còn nguyên vẹn thân thể, bàn tay nhỏ đứt lìa nằm cách vài bước chân. Người mẹ ôm mảnh thân con, gào lên không thành tiếng.

Trên đầu cống, một toán lính Ngụy đi ngang, đạp phải cái nắp sắt mà Khoa và Đình Nguyên đang nằm bên dưới. Mỗi bước chân là một tiếng thình thịch chấn động.

Máu từ các vết nứt bê tông nhỏ rỉ xuống đỏ tươi, nặng mùi.

Đình Nguyên chép miệng, nhỏ giọng
“Khoa, chiến tranh là như vậy đó. Không có bên thắng, chỉ có người sống sót, và người mãi không về.”

Khoa nghẹn họng. Cậu nghĩ tới Lĩnh, tới Minh Phúc. Rồi nghĩ tới chính mình.

“Vậy em sẽ sống… để kể lại.”

Khép lại với âm thanh súng nổ dội qua lòng cống. Một giọt máu từ trên nhỏ xuống, rơi đúng giữa trán Khoa, chảy thành vệt dài như một lời nguyền hoặc một dấu chứng rằng cậu đã chứng kiến tận cùng của chiến tranh.

---

Một căn phòng ngầm dưới lòng đất, chỉ có ánh sáng đèn vàng yếu ớt hắt xuống bàn họp bằng gỗ cũ. Đình Nguyên đứng giữa phòng, quân phục sẫm màu còn dính bùn và khói thuốc nổ. Anh thở nặng, hai tay buông thõng, mặt không chút biểu cảm.

Người chỉ huy trung niên, sắc mặt u ám, tay cầm bản tin chiến sự của ngày hôm đó. Bức tường sau lưng ông dán đầy sơ đồ, ký hiệu và giấy báo tử.

Chỉ huy rít lên, giọng lạnh tanh.

“Anh có biết… cái anh gọi là chiến công của mình… đã khiến bao nhiêu người chết không?”

Đình Nguyên ngẩng đầu. Môi dưới đã tím bầm, ánh mắt khô khốc.

“Là toán tuần tra của chúng. Em tưởng—”

Chỉ huy đập mạnh tay xuống bàn.

“Tưởng?!”

“Anh tưởng giết vài tên sĩ quan là xong à? Sáng nay, tụi nó đem cả chục người dân ra bắn giữa chợ Bà Chiểu để trả đũa. Phụ nữ, trẻ con! Một đứa con gái bị đâm lòi ruột ngay trước mặt má nó!”

Đình Nguyên lặng đi. Một nhịp thở nghẹn lại trong cổ họng.

“Chúng ta không cần những anh hùng gây nổ cho địch chết mà dân mình đổ máu. Mặt trận cần sự chính xác! Kỷ luật! Không phải trò tự tung tự tác!”

Một người lính trong đội cận vệ bước tới, không nói lời nào, đấm mạnh vào bụng Đình Nguyên. Anh ngã gập người xuống, máu trào ra từ mép.

Khoa đứng phía ngoài hành lang đất, nghe được hết. Mặt cậu tái xanh, tay siết chặt đến rớm máu.

Đình Nguyên gượng đứng dậy, lưng cong, mặt cúi.

“Dù bị trừng phạt, em vẫn xin nhận trách nhiệm. Nhưng đừng nói là tụi nó chết oan vì em… Chính đám lính đó mới là người bóp cò.”

Chỉ huy trừng mắt, không đáp. Ông quay đi, giọng lạnh băng.

“Ra ngoài. Từ giờ, anh không còn quyền chỉ đạo đơn vị cấp dưới. Về làm liên lạc, chờ điều tra nội bộ.”

Đình Nguyên bước ra ngoài, lưng áo rách, máu dính nơi mép. Khoa chạy tới đỡ lấy, nhưng Đình Nguyên giơ tay chặn lại.

“Kệ anh, Khoa… Đây là cái giá anh phải trả. Anh đã quên rằng, chiến tranh không phải chỉ đánh giặc… mà còn phải giữ được người mình.”

Cả hai ngồi xuống bậc đất lạnh bên ngoài hầm, lưng quay về phía ánh đèn, trước mặt chỉ còn bóng tối loang dài như vết mực đen của chiến sự.

---

🤕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip