15."Hoa Sứ Nhà Nàng"



---

Cậu ngồi im lặng, tay vẫn còn run dù đã trở về chốn an toàn. Đình Nguyên nhìn ra khoảng tối trước cửa tiệm may, nơi có cơn gió vừa lùa qua mang theo chút bụi đỏ, đoạn khẽ nói, giọng trầm như lẫn trong tiếng mưa rơi chạm mái tôn.

“Anh biết cái cảm giác đó, tim đập như trống, một tay giữ mạng sống, một tay giữ lý tưởng. Nhưng sống được một lần, rồi sẽ quen.”

Khoa đưa mắt nhìn anh, không biểu cảm, nhưng trong ánh mắt ấy là biết bao điều muốn hỏi, muốn nói, mà cổ họng chỉ còn im lặng như mọi khi. Cậu không trả lời. Chỉ cúi xuống, vuốt lại tấm bản đồ nhỏ đặt trên bàn, ngón tay sượt qua góc giấy đã rách.

Đình Nguyên kéo ghế ngồi gần, lấy ra điếu thuốc, châm lửa. Khói vẽ những đường lượn mềm trong bóng tối, rồi loãng ra như tiếng thở dài không ai nghe rõ.

“Người ta cứ nói giết được tướng giặc là xong. Nhưng xong đâu mà xong, chém đầu con rắn thì mọc ra đầu khác. Hôm đó, chính anh chọi mìn, cái xe đó nổ như trời long đất lở. Anh tưởng mình sẽ được hoan nghênh. Vậy mà về đến căn cứ, mặt trận chỉ huy đấm anh một cú, bật cả máu miệng. Người dân vẫn chết. Vẫn cháy nhà, vẫn mất con.”

Anh ngừng lại, đưa mắt nhìn lên trần nhà như muốn tìm lời giải trên đó. Khoa vẫn không nói gì, nhưng bờ vai hơi gồng lên, cảm xúc chạm tới, như những vết cứa chậm mà sâu.

“Anh không muốn mày như anh. Không phải vì anh yếu. Mà vì anh biết, mình đã thành người khác từ lúc máu đổ xuống đất.”

Một lát sau, anh nói tiếp, khẽ thôi, như lời dặn giữa người sắp đi xa và kẻ ở lại.

“Khoa, từ mai, anh không theo mày nữa. Cấp trên tách nhiệm vụ. Nhưng anh tin mày đủ cứng. Có cứng thì mới đi tiếp được. Còn không thì chết mà không ai nhận xác.”

Khoa gật đầu. Đơn giản thế thôi. Không dũng cảm, không anh hùng, chỉ là một đứa nhỏ không có lựa chọn.

Ngoài trời, đêm trĩu nặng như chực mưa. Phố Sài Gòn năm ấy ẩm ướt, tanh mùi thuốc súng, mùi mồ hôi chưa khô và nước mắt của người còn sống.

---

Tiếng còi hụ vọng từ cuối đường như tiếng thú rống giữa lòng đô thị đang vật vã tỉnh mộng. Khoa chạy dọc theo rìa chợ cũ, mùi khói dầu, mùi cháy khét, và mùi máu loang ra lẫn lộn trong từng nhịp thở. Thành phố không còn là nơi của ánh đèn và tiếng nhạc, mà là một mê cung lẩn khuất giữa sống – chết – phản – trung.

Tiếng trẻ con khóc. Một người phụ nữ ôm đứa nhỏ đang gào lên bên lề đường, tay bê bết máu nhưng vẫn che chắn thân con bằng cả thân thể gầy gò. Một góc phố phía sau vừa nổ tung, xác xe bốc khói đen ngòm, đám lính mặc đồ rằn ri lố nhố đang tiến đến.

Không đắn đo, Khoa lao tới, nắm lấy tay người mẹ, ra hiệu. Cô ta ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì thì cậu đã đỡ lấy đứa trẻ, tay còn lại kéo mạnh cô đứng dậy. Không một lời. Chỉ ánh mắt và tốc độ của bản năng.

Cả ba len lỏi qua những hẻm tối, nhảy qua mấy bức tường gạch, luồn dưới những giàn mướp cũ. Đến khi dừng lại trong một ngõ nhỏ, người mẹ òa khóc, sụp xuống mà ôm lấy con. Môi rớm máu, vai còn run bần bật.

Khoa chưa kịp quay đi thì tiếng bước chân khựng lại phía sau. Một chiếc bóng xuất hiện trong ánh sáng lờ mờ của đèn đường cách đó vài mét. Hơi thở cậu như đông cứng.

Là nó.

Thằng Lĩnh.

Nó mặc quân phục ngụy, gọn gàng, súng gác sau lưng, cổ đeo thẻ bài, bước đi như thể chính nó là chủ của mọi ngã rẽ. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt Khoa, nó đứng sững lại.

Đôi bên lặng vài nhịp tim. Cậu bé ngày nào vẫn còn nguyên trong hốc mắt nó chỉ khác, bây giờ người ấy đã mang súng và mệnh lệnh. Thằng Lĩnh bước tới vài bước, rồi dừng. Dưới ánh đèn lờ nhờ, khuôn mặt nó vẫn sáng, nhưng mắt thì khác hẳn sâu, lạnh và cô đơn.

“Anh Khoa…”

Nó gọi. Nhẹ thôi. Như gọi về những ngày xưa còn chơi chuyền gạch giữa ruộng khô.

Khoa không trả lời, chỉ lặng lẽ nghiêng đầu, che người mẹ và đứa bé phía sau. Tư thế ấy, như một bức tường nhỏ bé giữa hai thế giới.

“Anh vẫn liều như xưa,” Lĩnh nói tiếp, cười nửa miệng, rồi thở hắt ra như vừa bị dồn tim.

“Chỗ này không an toàn. Có toán lính đang vòng lại.”

Nó chỉ tay sang phía khác lối hẻm bên hông rạp chiếu bóng cũ.

“Đi hướng đó. Có đường hầm. Nối qua khu chợ ngầm.”

Khoa vẫn đứng yên. Nhìn nó. Không tin, cũng không hẳn nghi ngờ. Chỉ là... tim cậu còn nhớ nó là Lĩnh. Nhớ cách nó chạy chơi dưới mưa, nhớ tóc hoe vàng dính đầy đất.

Thằng Lĩnh hiểu, không chờ thêm. Nó bước lùi lại, rồi quay đi.

“Anh cứ đưa họ đi. Còn em... mai nếu còn gặp nhau, mình nói chuyện.”

Tiếng chân nó xa dần. Khoa không nói gì. Không gọi. Cũng không chắc liệu mai có còn một ngày để gặp.

Phía sau lưng, đứa trẻ đã nín. Người mẹ lau nước mắt, run run nắm lấy vạt áo Khoa như một điểm tựa mỏng manh.

Cậu dẫn họ đi.

Không ngoái lại.

---

😓 Sắp tới khúc nguy nan rồi đây nè

Mới đi Concert khóc muốn bay hai con mắt 😔 chữa lành lỗ tai xon thì về lại on top với các công chúa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip