15."Một Đời"
---
Tại một trạm hậu cần nhỏ nằm sâu trong rừng U Minh, một chiều oi bức, lá khô rơi đầy mặt đất như tro bụi.
Sơn đang cùng Lĩnh chờ người từ tuyến Nam chuyển tin lên. Nơi này cách xa chiến tuyến, là chốn dừng chân hiếm hoi cho những người sống sót trở về. Có khi là một người băng qua biên giới. Có khi là… một cái xác gói trong tấm ni-lông đen, gửi lời trăn trối.
Lĩnh ngồi chống cằm nhìn vào nồi nước sôi, mặt cau có. Bàn chân hắn lấm bùn, giày sũng nước. Trên má còn vết xước do chạy trốn mấy hôm trước. Sơn lại ngồi bình thản hơn, tay lau khẩu súng nhỏ đã xước sơn.
Bỗng từ xa có tiếng huýt sáo. Một người đàn ông thấp đậm, vai vác túi vải to tướng, tay xách bọc bánh ú, miệng nói oang oang từ ngoài rừng bước vào.
“Ủa cha nội nào nấu nước vậy? Cho tui xin ly chè đường nghen! Trời đất, mồ hôi nó nhỏ mà y như thằng địch nó bắn đại liên vô gáy!”
Sơn ngoảnh lại, ánh mắt thoáng động. Anh đứng dậy.
“Chú Hai Đời?”
Người đàn ông đó chớp mắt vài lần rồi à lên một tiếng thiệt to.
“Trời đất ơi! Sơn đây hả con?! Tui tưởng bữa đó bắn xong là con mất xác luôn rồi chớ! Giỏi thiệt, còn sống!”
Sơn mỉm cười hiền, bắt tay ông rồi đỡ lấy cái túi nặng.
Lĩnh ngồi im, tròn mắt nhìn.
“Sao, không biết nói chuyện hả nhỏ?” ông Hai nhìn Lĩnh, cười phá
“Trời đất, cái mặt dài thoòng như mía lau, bộ điệp viên hả?”
Sơn cười cười: “Dạ, không sai lắm đâu chú. Nó là người của mình, mới chuyển từ mặt trận Sài Gòn về.”
“Chà, mấy bữa nay địch lục tung cái khúc sông đó lên, nghe nói tưởng vớt được cá hóa ra mất cái lưới.”
Lĩnh bỗng lên tiếng:
“Chú ơi, chú ở vùng nào vậy? Chú… có ai tên là Trần Anh Khoa không? Cháu có… có một anh nuôi, trước ở Cái Răng.”
Ông Hai hơi khựng lại.
Ánh mắt ông chuyển từ vui tươi sang một kiểu nhìn sâu hơn, lâu hơn. Đoạn, ông kéo ghế gỗ ngồi phịch xuống, gãi đầu:
“Trần Anh Khoa… Cái Răng hả con?”
Lĩnh gật đầu. “Dạ… ảnh là anh con. Tên vậy đó. Hồi nhỏ ảnh hay dắt con ra chợ làng, hai đứa đi bơi sông. Tới chừng con bị lính nó truy nã, con cũng không biết giờ ảnh sao nữa.”
Sơn đang đứng chợt cúi đầu. Anh lặng lẽ mím môi.
Ông Hai chậm rãi nói, giọng đột nhiên trầm hẳn:
“Chà… vậy thì lạ rồi…”
Ông lôi ra một cái ví cũ, móc từ túi áo sâu trong lớp áo bạc màu. Trong đó là một tấm hình nhăn nheo, ảnh đen trắng chụp một cậu bé cười toe, tay ôm cổ một thằng nhóc nhỏ hơn, tóc cắt cao.
“Con biết ai trong tấm hình này không?”
Lĩnh đưa tay run run nhận lấy.
Mi mắt nó giật nhẹ.
“Là… là… ảnh.”
Nó nghẹn họng.
“Là anh con. Là Khoa.”
Ông Hai ngồi yên một lúc, rồi cười, không lớn, mà cười kiểu người ta mừng mà không biết phải làm gì với niềm vui đó.
“Chú là ba nó. Tên thiệt là Trần Khiêm, mà mấy đứa cứ gọi chú Hai Đời hoài. Chắc tại chú sống dai quá.”
Không ai nói gì.
Tiếng gió rừng luồn qua mái lá, rít nhè nhẹ như giọng thở dài của một người lính già mệt mỏi.
Lĩnh cúi đầu. Sơn đặt tay lên vai nó, siết nhẹ.
Ông Hai nói nhỏ:
“Nó không bao giờ quên con. Con mà còn sống, thì nó sống. Chú tin vậy.”
---
Lửa bập bùng, từng ngọn lửa đỏ cháy lên trong đêm tối bao trùm. Bầu trời phía trên được thắp sáng lờ mờ bởi những vì sao lạc lõng, lạnh lùng. Ba người ngồi quây quần bên nhau, bóng họ in sâu lên vạt đất ẩm ướt.
Ông Hai Đời nhìn vào đống lửa, giọng khàn đặc, pha chút mệt mỏi:
“Chiến tranh là thế, con ạ. Người ta không chọn ngày mình ra đi, cũng chẳng chọn ngày về. Có khi còn chẳng biết mình sống để làm gì, chỉ biết bắn cho chết kẻ thù, rồi tự cầu mong mình còn sống đến ngày mai.”
Sơn lặng im, rồi chậm rãi đáp:
“Địch mạnh lắm, chú Hai. Chúng có súng ống hiện đại, có tiền có thế lực. Mỗi lần cầm súng đi đánh, lòng tôi vẫn luôn sợ. Sợ sẽ không trở về, sợ nhìn mặt đồng đội lần cuối mà không kịp nói lời nào.”
Lĩnh nhìn hai người, nét mặt hằn lên vết mệt mỏi chưa từng thấy ở cậu.
“Ngày trước, tôi nghĩ chiến đấu là để chiến thắng. Nhưng giờ thì khác rồi… Nó không còn là cuộc chơi nữa. Có thắng được hôm nay, ngày mai vẫn có người khác lên thay. Chúng giết chết bạn bè tôi, tôi cũng làm vậy với chúng. Nhưng máu đổ cứ chảy không dứt.”
Ông Hai gật đầu, nói tiếp với giọng ấm áp hơn:
“Đúng vậy, máu là thứ người ta phải trả giá. Nhưng con đừng quên, chiến đấu không chỉ là giết giặc. Là bảo vệ cái mà mình yêu thương, bảo vệ những giấc mơ còn sót lại trong tim mỗi người.”
Sơn nhìn thẳng vào ánh lửa, chầm chậm nói:
“Chú Hai, trong từng hơi thở, từng bước chân, tôi vẫn luôn nhớ đến lời hứa với những người đã nằm lại. Phải chiến đấu, dù biết cái chết có thể chờ đón mình.”
Lĩnh thở dài, tay cầm vỏ đạn đã rỉ sét, đặt lên lòng bàn tay.
“Tôi không muốn chết. Tôi muốn sống để thấy hòa bình. Để thấy người ta không phải giấu mặt trong bóng tối, không phải trốn chạy suốt đời.”
Ông Hai mỉm cười yếu ớt, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao:
“Con ơi, chúng ta có thể không thay đổi được chiến tranh, nhưng ít nhất đừng để nó thay đổi mất con người mình.”
Cả ba im lặng một lúc, tiếng lửa lách tách hòa cùng tiếng côn trùng rừng đêm.
Sơn bất chợt hỏi:
“Lĩnh, Khoa bây giờ thế nào? Có giữ được sự trong sáng của mình giữa chiến tranh?”
Lĩnh nhìn về phía xa, giọng thều thào:
“anh ấy... vẫn là anh ấy. Dù có bao nhiêu gian khó, vẫn giữ lòng tin vào ngày mai.”
Ông Hai gật gù:
“Thế là đủ rồi. Miễn còn những người như thế, mai này còn có hi vọng.”
Lửa cháy mạnh hơn, thắp lên ngọn lửa nhỏ trong trái tim từng người giữa những ngày tăm tối.
---
Còn dư cái bản thảo cuối cùng 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip