16."Chuyện Hoa Sim"


---

Trong một phòng họp cũ kỹ nằm khuất sau trại lính gần Bàn Cờ, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy, gợi một cảm giác mỏi mệt như chính những khuôn mặt đang ngồi quanh bàn.

“Mattheu! Đứng dậy!”

Tiếng thét nổ ra từ họng viên sĩ quan tóc hoa râm, vai dính đầy huy chương. Ông ta đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn, mắt long sòng sọc.

Lĩnh đứng dậy, chào theo đúng điều lệnh. Gương mặt nó vô cảm, nhưng trong mắt có thứ gì đó đang âm ỉ cháy, một kiểu tức giận bị dồn nén đến mức chỉ chực phát nổ.

“Anh báo cáo rằng đã tiếp cận được một số tuyến dân sự ở chợ Lớn, đúng không?”

“Dạ đúng, thiếu tá.”

“Tiếp cận... mà ba tuần không thu được một mảnh thông tin. Một! Mảnh! Thông! Tin! Nào!” ông ta đập bàn

“Trong khi đặc vụ phía Bắc nó cài đầy rẫy! Rút lui, ẩn mình, có cơ chế tiếp tế rõ ràng, còn mấy người? Ngồi gác cổng rồi ăn hủ tiếu?”

Một tràng cười khẽ cất lên từ đám lính ngồi cuối bàn, nhưng bị chặn ngang bằng ánh mắt của thiếu tá.

“Cả đội của anh đang bị điều tra. Tin mật bị rò rỉ hai lần trong tháng. Trạm hậu cần số 3 bị đánh, mà các anh thì không hay biết. Cộng sản nó đâu có vô hình! Hay là...”  ánh mắt ông ta sắc như dao

“nó đang đứng ngay trong cái phòng này?”

Không khí lạnh buốt. Lính ngồi thẳng người hơn. Một vài ánh nhìn liếc sang Lĩnh, ngập ngừng, đầy ngờ vực. Hắn đứng yên, không chớp mắt.

“Thiếu tá muốn kiểm tra trung thành, tôi sẵn lòng,” Lĩnh nói, giọng đều đều.

“Tôi không phải là người có nhiều lời biện minh. Nhưng xin đừng quên: tôi là người duy nhất trong đội nói được tiếng Bắc, biết cách nhận tín hiệu địch, và đã từng bắt sống một đặc vụ giao liên.”

“Cũng là người có thân phận nửa mùa. Không hẳn Mỹ, chẳng hoàn toàn Việt,” viên thiếu tá nheo mắt.

“Anh nghĩ tôi không biết? Người như anh, không đứng hẳn về phe nào được. Sống giữa hai bên, cuối cùng sẽ chết cả hai.”

“Thì có lẽ chết là nhẹ nhất,” Lĩnh đáp. Mắt nó bình thản như nước đọng trong lu.

Cả phòng im bặt.

Thiếu tá nhìn nó lâu thật lâu. Rồi gằn giọng:
“Tốt. Tao sẽ cho mày một nhiệm vụ. Một mình. Nếu mày làm được, tao sẽ xóa hết hồ sơ nghi vấn. Còn nếu mày không làm được, thì tụi tao chẳng cần xử, vì đám Cộng sẽ làm hộ.”

Lĩnh gật nhẹ, không hỏi thêm.

Ra khỏi phòng, hắn đứng trước hành lang loang ánh chiều, châm một điếu thuốc rồi dựa lưng vào tường. Gió lùa qua dãy nhà trống, mang theo mùi ẩm ướt, mùi kim loại, và mùi của một thế cờ đang đến hồi tàn.

Lính Ngụy hay Cộng Sản nó biết rõ, đâu phải bên nào cũng sáng. Nhưng Khoa... Khoa vẫn còn nguyên một trái tim không đổi. Mà tim người, thì không thể để nó bị nghiền nát bởi mệnh lệnh.

---

Đêm hôm ấy, Lĩnh được triệu lên văn phòng của Ban đặc vụ quân sự. Ở đây, mọi quyết định về các “hành động ngầm” đều được vẽ ra rồi ký bằng máu, máu của người khác.

Trên bàn là một xấp tài liệu dày cộm. Lĩnh ngồi đối diện người chỉ huy trực tiếp của mình, một đại úy cao gầy, luôn dùng tay trái gõ nhịp nhẹ trên mặt bàn như thể tiếng tích tắc ấy có thể làm ai đó phát điên.

“Đây là danh sách.”  Giọng đại úy không cảm xúc.

“Những đối tượng cần theo dõi, nếu cần thì xử lý triệt để. Có lệnh từ trên rồi.”

Lĩnh cúi xuống. Mắt nó nhìn lướt qua những tấm hình đen trắng, hằn dấu thời gian và gấp nếp. Nhưng chỉ cần một cái liếc, tim nó co lại.

Anh Đình Nguyên.

Anh đang cười, mặc áo sơ mi trắng, tay đang bưng chồng vải từ tiệm may Hương Thảo. Tấm ảnh chụp xa, rõ ràng từ một máy ảnh giấu kín.

Rồi một tấm khác, nhỏ hơn, không ghi tên, chỉ vẽ nguệch ngoạc: “Thằng nhỏ đi cùng - khả năng giao liên”.
Là Khoa.

Môi Lĩnh giật khẽ. Tay siết tấm ảnh, một tia thuốc lá rơi khỏi điếu chưa hút.

“Nhiệm vụ của mày là trà trộn, báo cáo hoạt động, xác định thời điểm tập kết vũ khí dưới hầm.”  Đại úy không ngẩng đầu

“Tao không cần anh hùng. Tao cần kết quả. Có gì báo về. Nếu bị phát hiện, mày biết luật rồi đó.”

Lĩnh cười khẩy, cất giọng lạnh băng:
“Dạ. Nếu bị phát hiện, tôi tự xử. Không để lộ mối dây nào.”

Ra khỏi phòng, tay Lĩnh vẫn còn cầm chặt tập ảnh. Bước chân vô thức dừng lại ở một góc trống sau doanh trại, nơi chẳng ai đặt camera hay cần biết anh lính trẻ nào đang hút thuốc.

Nó châm lửa, không phải cho điếu thuốc. Mà cho những tấm ảnh.

Giấy cháy khét lẹt.

Gương mặt Đình Nguyên lụi dần dưới ngọn lửa xanh, Khoa thì chưa hiện rõ đã bị liếm mất bởi tro bụi.
Chỉ có vết nhăn nơi đuôi mắt Lĩnh là chưa tan.

---

Sáng hôm sau, Khoa bị gọi ra ngoài lấy hàng cùng người liên lạc. Dọc đường, trời mưa phùn, Sài Gòn mờ hẳn sau làn hơi nước.

Khi quay qua ngõ nhỏ ở Chợ Cũ, một bóng áo lính vàng đứng giữa đường.

Lĩnh.

Nó không nói gì, chỉ đưa cho Khoa một túi vải, lót giấy báo. Trong ấy là một xấp giấy in từ máy Mỹ, bản đồ khu dân cư mới bị đưa vào diện kiểm soát. Có đánh dấu đỏ chót.

“Mày làm gì vậy?”  Khoa nhìn nó, giọng không tin.

Lĩnh cúi đầu, nói chậm:

“Không cứu được ai, thì em cứu tụi anh... được mấy bữa.”

Khoa mím môi. Gió mạnh thổi qua, mái tóc nó bết mưa. Nó hỏi nhỏ:

“Rồi em thì sao?”

Lĩnh không trả lời. Chỉ kéo nón xuống thấp, rẽ lối khác.

Không ai biết, sau lưng hắn là một tên lính đã đứng trong mưa nãy giờ, lặng lẽ nhìn theo. Tay hắn đặt lên cò súng, nhưng không siết.

Chưa đến lúc. Nhưng sẽ đến.

---

"Không cứu được ai, sao em cứu được các anh đây?"

:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip