17."Hỏi Vợ Ngoại Thành"
---
Sài Gòn - Ba ngày sau.
Một bản báo cáo khẩn cấp được đặt thẳng lên bàn chỉ huy:
“Mật danh: Mattheu – có dấu hiệu phản bội. Mất tín hiệu liên lạc. Dữ liệu báo cáo trống suốt bảy ngày. Có khả năng chuyển hướng.”
Tên đại úy xé toạc tờ giấy, cắn nát đầu bút máy.
“Cho quân chặn các điểm rút lui dọc bờ sông Nhà Bè. Tóm cổ nó. Sống phải khai. Chết cũng phải moi được nguồn.”
---
Cùng lúc đó. Khu nhà hoang gần cầu Mới.
Lĩnh đang rút lui. Hắn chạy không ngừng nghỉ từ sáng sớm, đôi giày đạp nát qua bùn, rác, máu và cả tiếng súng vừa lạc vừa gắt sau lưng.
Hắn đã bị lộ.
Một đêm trước, khi đang gửi tài liệu cho người liên lạc ở hẻm Đa Kao, một cậu bé đánh giày lang thang đi qua. Chẳng ai ngờ cậu bé ấy là mắt xích trong hệ thống gián điệp của quân cảnh.
Chưa đầy sáu tiếng sau, bản phác họa chân dung “Mattheu” đã được dán tại năm trạm kiểm soát khắp thành phố.
“Chúng đang khép vòng. Nếu không băng được qua bờ bên kia sông, tao toi.” Lĩnh lầm bầm, tay giữ chặt khẩu K59 được giấu từ nhiều tháng trước trong kho hàng.
Hắn ngẩng lên.
Cầu gãy.
Khúc sông đen đặc bên dưới trôi lừ đừ, nước ròng kéo theo đám bèo và rác rưởi. Bên bờ đối diện, hắn thấy ánh chớp lóe lên từ ống nhòm.
“Bắn tỉa...” Lĩnh rít qua kẽ răng.
Ngay sau đó – đoàng!
Một viên xuyên qua vai, hắn đổ nhào về phía lan can gãy, ôm chặt khẩu súng.
Đoàng! Đoàng! Tiếng súng như trống trận. Sau lưng hắn là một đội ba người, đang khóa chặt từng hướng.
Lĩnh cắn răng, đứng dậy, phóng mình về phía mép sông. Một viên đạn thứ ba xé toạc hông hắn, máu trào ra, nóng rực.
“Chết tiệt, chết tiệt...”
Hắn không ngừng lại. Hắn không được phép dừng. Có những người đã chết để kéo dài thêm từng phút cho hắn từng con hẻm, từng chiếc xe chở gạo, từng người buôn bán làm lơ để hắn vượt qua.
“Không phải lúc này.” Hắn thì thầm, rồi nhào xuống sông.
Nước lạnh. Sông tối như mực.
Lĩnh vùng vẫy dưới nước, vết thương rỉ máu lan ra như mực vẽ. Hắn ngoi lên lấy hơi, thì một luồng sáng từ đèn pin lia tới.
Lại có tiếng súng. Viên đạn sượt qua mặt nước, sủi bong bóng ngay mép hàm hắn.
Lạnh. Đau. Và mặn. Hắn đang chìm dần. Không còn sức nữa.
“Anh Khoa...” Hắn nghĩ đến người con trai đứng dưới mưa hôm nọ. Nụ cười buồn trên gương mặt không bao giờ đủ giận dữ để ghét ai.
“Xin lỗi anh...”
Hắn khép mắt. Nước tràn qua mi mắt, hòa tan giọng nói của ai đó gọi hắn từ xa:
“Mattheu! Mở mắt ra! Lĩnh, tỉnh lại!!”
Một bàn tay túm lấy vai hắn, kéo lên khỏi mặt nước. Rồi một cánh tay khác đỡ dưới lưng. Nhanh chóng, họ đưa hắn lên xuồng gỗ giấu giữa lùm cây rậm.
---
Thượng nguồn, rạng sáng.
Lĩnh nằm thoi thóp trên cáng, miệng rỉ máu, mắt nửa mở nửa khép. Ba người mặc đồ dân, râu ria rậm rạp, đang hối hả cầm máu và truyền dịch bằng bộ đồ sơ cứu cũ mèm.
“Chưa chết.” Một người thở phào
“Tụi tao tưởng mày về bằng xác lạnh rồi. Lệnh từ mặt trận bảo phải vớt cho bằng được.”
Lĩnh mấp máy môi, cười méo mó:
“Vậy hả... Bộ tôi quý lắm sao?”
Người kia châm điếu thuốc, nhét vào miệng Lĩnh.
“Không phải quý, mà là còn nợ lời hứa. Chưa kịp giữ ai thì mày cũng chưa được chết đâu.”
---
Đêm kéo về dày hơn. Phía bờ Nam, bọn lính Ngụy vẫn đang truy tìm “tên nội gián biến mất không để lại dấu vết”. Trong khi đó, giữa bãi lau sậy ẩm mục, một tên “đã chết” đang được giữ lại sống, để trả lại thứ mà hắn từng hứa: “Không để ai bị bắt khi còn thở.”
---
Khu căn cứ Tây Nam – rìa rừng Láng Cát.
Ba ngày sau, Lĩnh tỉnh dậy trong một căn chòi mái cọ, tay bị băng chặt đến tận vai, miệng khô khốc như cát cháy. Gió rừng luồn qua khe liếp, mang theo mùi thuốc súng đã cũ và tiếng ve rền vọng từ xa, như thể cả khu rừng này đang nín thở chờ một điều gì đó bùng nổ.
Có người đang ngồi bên giường. Gương mặt ấy quen đến lạ. Nhưng không phải kiểu quen của người từng gặp, mà là cái quen của ký ức bị dập nát, vùi chôn rồi đào lên bất chợt. Gió lay nhẹ vạt áo anh, đôi mắt anh đen, sâu, và bình tĩnh như giếng nước trong làng mùa giáp Tết.
“Em tỉnh rồi à?” Giọng anh nhẹ như thở
“Còn đau nhiều không?”
Lĩnh chớp mắt, nuốt nước bọt. Hắn biết anh là ai.
Huỳnh Sơn.
Cái tên đã từng được nhắc qua hàng trăm miệng người khác nhau, từ mấy tay lính giả dạng xe ôm, đến mấy bà buôn nước ở cầu Bông. Kẻ này là một trong những "cánh tay" âm thầm nhất của Mặt trận, từng rải truyền đơn bằng bao bố giấu dưới thúng khoai, từng cứu cả một đội liên lạc bị bao vây bằng cách đốt kho hàng làm mồi đánh lạc hướng lính Ngụy.
Nhưng Lĩnh không nhớ anh vì những thứ đó.
Hắn nhớ anh vì một buổi chiều đã rất lâu, lúc hắn bị kéo xềnh xệch ra khỏi tiệm may, miệng khóc thét, tay cố níu cái bóng thấp thấp đứng dưới mái hiên. Người ấy ôm chặt Khoa bé xíu trong lòng, không nói, không hét, chỉ đứng đó, như gốc cây giữa lũ, nhìn Lĩnh bị đẩy đi.
Mười năm sau, người ấy lại đang ngồi bên hắn, đắp chăn lên, đưa ly nước cho hắn bằng bàn tay ấm.
Lĩnh uống xong, khẽ nói:
“… Anh biết em là ai không?”
Sơn không nhìn hắn. Chỉ cười nhẹ, nụ cười nghiêng nghiêng mang theo chút buồn, chút ấm, và một thứ gì đó không gọi tên được.
“Biết chứ.” Anh nói
Lĩnh khựng lại. Hắn cười khẽ, rồi ho khù khụ. Bả vai rát như lửa. Sơn đưa tay đỡ hắn ngồi dậy, dằn một câu:
“Thằng ranh. Tới giờ vẫn còn ham cãi.”
Không ai nói gì một lúc. Chỉ có tiếng gió lùa qua mái, tiếng lửa reo trong bếp phía xa.
Cuối cùng, Lĩnh hỏi:
“… Sao anh không hỏi?”
“Sao em không nói?” Sơn đáp.
Cả hai nhìn nhau, như đồng phạm vừa chôn một bí mật dưới đất. Lĩnh thở ra một hơi dài. Thay vì ngồi thẳng lên, hắn nghiêng đầu sang một bên, gác tay lên trán.
“Nghe nói giờ Sài Gòn như ổ rắn. Người nào không chết thì cũng lạc nhau. Em được đẩy về đây chắc là không về lại nữa…”
Sơn im lặng một lúc. Rồi nói, giọng nhỏ như hơi gió:
“Sài Gòn… cũng còn người đợi.”
“…Anh nói Khoa?”
Sơn gật. Lặng lẽ như thể Khoa là một điều gì đó thiêng liêng không dám nhắc to.
“Anh vẫn nhìn thấy nó mỗi lần đi ngang nhà may Hương Thảo. Nó ngồi thắt nút dây, gập tà áo, tay còn run. Có lần thấy máu dính trên ống tay nó, nó lấy kim chỉ khâu áo như đang vá vết thương của chính mình.”
Lĩnh cúi đầu, ngực nhoi nhói. Một phần vì vết thương, một phần khác vì nhớ.
“Hồi đó em đi, không kịp nói với ảnh một câu.”
“Giờ sống còn là xa xỉ.” Sơn rót thêm nước
“Chỉ mong giữ được một phần người thân của mình, còn được là người. Còn yêu thương.”
Ánh mắt ấy, dịu mà sâu.
Lĩnh thấy như mọi thứ trước mắt nhòe đi. Có thể do nước mắt. Có thể do thuốc giảm đau.
Hoặc có thể… do lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn thấy có người thực sự ở lại bên mình, không cần lý do.
---
Trăng lên, vàng như lớp bụi bám trên máng súng. Sơn ngồi dưới bậc gỗ, tay cầm con dao nhỏ gọt gì đó lơ đãng. Gió qua rừng thổi mùi khói thuốc súng lẫn với cây cỏ cháy khô. Phía sau, Lĩnh bước đến, lưng còn quấn băng, chân đi hơi khập khiễng.
“Anh không ngủ à?”
Sơn không quay lại. “Ngủ không được. Gần sáng sẽ có tin mới từ cụm Láng Dừa.”
Lĩnh hừ mũi, khom người ngồi xuống bậc dưới, tay cầm điếu thuốc hút dở mà Sơn gác sẵn.
“Mấy hôm rồi không thấy ai nhắc vụ Dinh.” Hắn nói, mắt nhìn xa xăm về phía ánh lửa rừng phía xa
“Tụi bên kia càng siết. Đường hầm anh em đào dưới chợ Bến Thành giờ không dùng được nữa. Em mới nghe tin có đứa đào vô tới sát kho kỹ thuật, bị chó nghiệp vụ cắn rách họng.”
Sơn không phản ứng, chỉ cắm đầu gọt thanh củi trong tay thành từng mảnh nhỏ.
“Em còn nhớ bản đồ mật thất đợt trước em vẽ không?” Lĩnh khẽ nói
“Hồi bị ép đi lính, em ăn nằm gần cả năm trong đơn vị chuyên gác vùng trung tâm. Mấy thằng đó say là em ngồi lắng nghe, rồi tự vẽ lại trong đầu.”
Sơn dừng dao lại. “Mấy lối đó… còn dùng được?”
“Có lối giờ là hầm rượu nhà băng. Có lối bị lấp. Nhưng có một cái… chui được vô Dinh.”
Sơn nhìn lên. Mắt anh vẫn trầm như mọi lần, nhưng lần này ánh sáng trăng rơi xuống mí mắt anh, khiến khóe mắt đó trở nên dịu hẳn.
“Chui vô được thì sao? Vô rồi có ra nổi không?”
Lĩnh cười khẽ. “Không. Không ra được.”
Không khí ngưng lại. Cái tĩnh lặng ấy như có thể cắt được bằng sống dao. Sơn nhìn Lĩnh, lần đầu tiên không như một đứa em nhỏ, mà như một người đàn ông thực sự đã trải qua địa ngục.
“Em định đi?”
“Không. Ngu gì” Lĩnh trả lời, lắc đầu, điếu thuốc cháy đỏ rơi tàn xuống gót giày
“Em nói để anh biết thôi. Em không phải loại đủ sạch để được chết như một anh hùng.”
Rồi hắn nhìn lên. Thẳng vào mắt Sơn. Chậm rãi, không chớp.
“Còn anh… Anh còn thích ảnh không?”
Sơn im lặng một lúc lâu. Gió rừng lại lùa qua. Ánh trăng dội trên sợi tóc anh, ánh lên một thứ vừa mềm vừa buốt.
“… Hồi còn nhỏ, thấy nó bưng khay nước ngoài chợ mà… tay cứ run mãi. Anh từng nghĩ, mình mà là gió thì phải bay vòng quanh nó suốt đời.”
“Rồi?”
“Rồi lớn lên mới hiểu, người như nó… không cần gió. Nó cần đất để đứng. Mà anh thì chưa bao giờ là đất được.”
Lĩnh gật gù, im lặng. Hắn đốt điếu khác, nhưng chẳng châm lửa.
“Anh là gió, em là khói. Còn ảnh… lại đâm đầu giữa hai đứa mình. Cả hai đều thương, nhưng chẳng ai dám giữ.”
Sơn không trả lời.
Một lúc sau, khi trăng lên tới đỉnh đầu, cả hai ngồi im, không nói nữa.
Chỉ có mảnh củi nhỏ trong tay Sơn bị gọt nhọn như mũi lao, và điếu thuốc chưa châm lửa vẫn nằm giữa hai ngón tay Lĩnh, như một lời hứa chưa thành tên, chưa kịp cháy, mà đã sắp hóa tro.
---
:)) ê thằng Lĩnh không có dzậy với Khoa đâu à 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip