18."Tìm Thấy Nhau"

---

Sương còn đọng trên những cành bụi thấp. Chốt gác chính lặng lẽ mở đường, hai bóng người lom khom đi qua lối đất mòn, giày dính bùn đỏ. Sơn đi trước, Lĩnh theo sau. Cả hai được lệnh triệu tập lên đội chính của mặt trận. Trại ở đồi Vọng Phong là nơi cao nhất dọc biên chấn này, người ta gọi đó là “nóc nhà của tầm nhìn”.

Sĩ quan chỉ huy là một người đàn ông gầy, nước da sạm gió, mắt nhỏ nhưng sáng như lưỡi dao, đứng đợi dưới lán tre tạm. Thấy hai anh em bước vào, ông gật đầu, tay vẫn cầm hồ sơ.

“Đồng chí Huỳnh Sơn, đồng chí Hồng Lĩnh.” giọng ông khàn nhưng rắn

“Chiến khu ghi nhận đồng chí Sơn dẫn đầu lực lượng cơ động hỗ trợ kịp thời ở điểm giao tranh Phú Tân. Còn đồng chí Lĩnh…”

Ông ngừng lại, mắt chuyển sang Lĩnh, người đang đứng hơi nép sau Sơn.

“…Sống sót trở về là một điều hiếm. Mà sống sót mang theo bản đồ lòng địch, lộ tuyến tuần tra và hai mật mã nội bộ của hệ thống liên lạc, thì không phải ai cũng làm được.”

Lĩnh cúi đầu. Trong đầu hắn lướt qua những khoảnh khắc chạy trối chết, máu rỉ ở sườn, nước sông lạnh cắt họng, những ngón tay run khi ráng giữ mảnh bản đồ tẩm dầu trong ống tuýp nhỏ buộc sau lưng. Hắn không thấy mình anh hùng, chỉ thấy mình... chưa chết.

“Nhưng đồng chí cũng nên biết, bên kia giờ đã gửi ba tổ trinh sát lên thượng nguồn. Chúng nó chưa tin đồng chí chết, vẫn đang lùng. Lũ khốn đó, khi nghi rồi, thì đến chó dưới bếp cũng bị moi ruột.”

Một người lính trẻ đứng gần đó chêm vào:

“Nghe đâu mấy hôm trước tụi nó quần thảo khu Khánh Lâm, dân bị bắt gần cả chục. Lính đặc nhiệm còn xắn tay rình xác trôi, tụi mình vớt trước là hên.”

Sơn nhíu mày.

“Chừng nào chuyển đồng chí Lĩnh đi?”

Sĩ quan trả lời:

“Tối mai. Theo đường sườn núi về trạm trung tâm Lãnh Phong. Tạm thời giấu tung tích, chờ lệnh mới. Đồng chí đi cùng.”

Sơn gật.

Lĩnh cười nửa miệng, vờ ngẩng mặt nhìn rặng núi.

“Hên ha. Xác chưa nổi lên là được triệu tập, còn được cho lệnh vác xác đi chỗ khác.”

Sơn đẩy nhẹ vai hắn.

“Nghỉ ngơi đi. Sống sót mà nói như mấy ông nhà đòn vậy.”

Lĩnh im, nhưng khóe mắt khẽ dãn ra, một nụ cười méo mó, nhưng thật.

---

Chiều cùng ngày, khu rừng sau đồi.

Sơn ngồi dưới gốc cây già, lau khẩu súng. Lĩnh ngồi cạnh, ôm cây đàn nhỏ gảy vài nốt. Đàn là của một cậu lính thông tin chết trận để lại. Dây đứt một sợi, nhưng vẫn gảy được đôi âm mộc.

“Ê.” Lĩnh khẽ nói.

“Gì?”

“Nếu anh với em đều chết, anh nghĩ... Khoa có nhớ cả hai không?”

Sơn không nhìn hắn. Tay vẫn lau súng, nhưng miệng khẽ nói:

“Không cần nhớ đâu. Chỉ cần nó sống.”

Lĩnh nhìn qua, rồi bật cười khẽ.

“Ừ. Vậy thôi.”

---

Sài Gòn một sáng âm u, trời không mưa mà mặt đường vẫn ẩm lạnh.

Giấy truy nã dán khắp những bức tường vôi cũ, bưu điện, cột đèn, cả nơi người ta vẫn hay đạp xích lô qua để giao hàng. Hình một người lính trong bộ quân phục ngụy, gương mặt hơi nghiêng, bị mờ nhòe ở khóe mắt. Dưới tấm ảnh là hàng chữ in đậm:

> MATTHEU – PHẢN BỘI, PHẢI BẮT HOẶC GIẾT TRƯỚC NGÀY...

Anh Khoa đứng nhìn tấm giấy ấy, không chớp mắt.

Cậu không nói được gì, chỉ ngửa mặt lên trời. Một chiếc lá rụng lặng lẽ đậu lên vai cậu.

Trong đầu cậu, mười năm ký ức cuộn về. Từ thằng bé Lĩnh hồi nào cũng nắm tay cậu băng qua cánh đồng, cho tới ánh mắt thằng nhỏ sáng rực khi dám nhảy qua bức tường trại lính, còn cậu thì ngồi khóc bên này. Giờ đây, nó thành cái tên bị săn lùng. Thành một cái xác chưa vớt được.

Cậu siết chặt bàn tay, như muốn tự bóp nát cảm giác bất lực trong lồng ngực.

---

Tối hôm đó, dưới hầm tiệm may Hương Thảo.

Đình Nguyên trở về sớm hơn dự kiến. Áo anh còn bụi, súng quấn vải mưa, nét mặt không mệt nhưng có gì đó trĩu xuống.

“Đọc cái này đi,”  Nguyên đặt một mảnh giấy gấp tư lên bàn trước mặt Khoa.

Giấy báo cơ mật, nét chữ nguệch ngoạc:

> ĐỒNG CHÍ LĨNH VẪN CÒN SỐNG – ĐÃ ĐƯỢC PHÍA TA ĐÓN Ở TRÊN SÔNG – TẠM THỜI GIẤU ĐIỂM Ở CĂN CỨ KHÁC – KHÔNG ĐƯỢC GIAO TIẾP

Khoa cầm tờ giấy, run tay. Mắt cậu cay, rồi nước tràn xuống má lúc nào không hay.

Nguyên ngồi xuống đối diện, rút điếu thuốc, châm lửa rồi chỉ nói nhỏ:

“Thằng nhỏ lì hơn tao nghĩ. Mà vậy cũng tốt. Còn sống là được. Nhưng khoan mừng.”

Khoa nhìn anh, môi cậu mím chặt.

Nguyên dụi tàn thuốc vào chiếc gạt hình bông sen sứt mẻ.

“Nghe đây Khoa. Từ giờ mày phải đi gọn, nói ít. Có người đã để ý mày. Cái tên mày bắt đầu có trong một vài bản báo cáo. Lộ một bước, là hai đứa đều đi luôn. Lĩnh mà sống được về… thì cũng chẳng chắc nó được thấy mày.”

Khoa cúi đầu. Cậu không khóc nữa. Mắt ráo hoảnh.

Cậu với tay lấy cây bút chì trong hộc tủ, vẽ vài nét lên mặt giấy, hình một cái cầu, dưới là nước. Ở giữa là hai người, không quay mặt, chỉ biết đang cố chạy đến nhau, nhưng giữa họ lại là hàng dây thép gai chắn ngang.

Bầu không khí lại trĩu xuống, như thứ Sài Gòn không bao giờ chịu trong veo sau một trận mưa.

---------

end fic này xong mới có tinh thần viết fic khác đang suy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip