5."Lá Đỏ"
----
Sáng bữa đó, Khoa đi chợ với Phúc, phụ bà bán bún kiếm chút đồ ăn lót bụng. Bà thương nên dúi cho cậu gói xôi đậu xanh còn nóng hổi. Phúc cười toe:
“Gớm, được thương ghê chưa? Coi bộ nay có lộc ăn.”
Khoa chỉ cười hề hề, rồi nhớ tới thằng nhỏ bị trói trong chòi rơm hôm qua. Nhỏ vậy mà mặt nó như chịu hết mười mấy kiếp khổ. Cậu bèn rẽ ngõ sau, men theo bụi chuối, lén đem gói xôi và chai nước cơm chắt được tối qua tới chòi rơm.
Chòi vẫn im lìm. Gió phất qua làm mấy sợi rơm phất phơ như tóc người. Khoa nhón chân bước lại, ghé mắt qua khe lá.
Thằng nhỏ còn đó, đầu cúi xuống, tóc dính mồ hôi bết vô trán, môi tím tái. Khoa ho nhẹ một tiếng.
“Nè… Tao đem chút đồ ăn nè.”
Thằng nhỏ ngẩng lên, mắt mở tròn, rồi như không tin được, nó rướn người tới.
“Anh… anh cho em hả?”
Khoa gật đầu, cởi trói cho nó, dúi gói xôi vô tay
“Ăn đi. Đói thấy gớm.”
Thằng nhỏ vừa run vừa cầm lấy, ăn lấy ăn để như chưa từng biết tới mùi no. Vừa ăn, nó vừa rươm rướm nước mắt. Ăn xong, nó uống ực nước cơm, rồi ngồi thở dốc, quay qua nhìn Khoa.
“Anh… anh ơi… cho em kể nghe chuyện của em được không?” nó ngập ngừng, giọng khàn khàn.
Khoa ngồi thụp xuống trước mặt, tay khoanh gọn gàng, gật đầu:
“Ừ. Nói đi.”
Thằng nhỏ ngước mắt nhìn lên, mắt nó lạ lắm, không phải kiểu mắt con nít.
“Hồi đó… má em bị tụi Pháp trong đồn làm nhục… Rồi mới có em. Tía em đi lính vùng khác, về tới thì má em bụng đã lớn rồi… Má em giận đời, giận em… Muốn giết em luôn, rồi cũng muốn chết theo…” Nó nghẹn giọng.
“Mà… tía em quỳ xuống xin… Nói má em nếu còn thương ổng, thì để em lại… Tía má em thương nhau dữ lắm… nên má giữ em lại, nuôi… Mà sau này, tụi lính Ngụy đánh vô làng, đốt nhà, má em chết cháy trong buồng, còn tía em… chết vì đạn bắn… Em không còn ai hết...”
Khoa cắn môi. Nhìn thằng nhỏ như nhìn thấy chính mình năm nào cũng ngồi khóc trước nắm tro tàn của mái nhà cũ. Cậu nhẹ giọng.
“Tao tên Khoa. Mày tên gì?”
Thằng nhỏ cúi đầu, nhỏ xíu:
“Em tên là Lĩnh… mà ai cũng gọi em là thằng Tây con… Tụi nó ghét em lắm…”
Khoa thở ra một tiếng.
“Tao không ghét. Mày có gan. Tao quý.”
Lĩnh ngước lên nhìn Khoa, mắt sáng hơn chút.
“Cảm ơn anh Khoa… Từ nay… cho em theo anh được không?”
Khoa gật nhẹ, tay khẽ đặt lên vai thằng nhỏ.
“Được. Nhưng mày phải ngoan. Ở đây loạn lắm, không khéo là mất mạng như chơi.”
Lĩnh rưng rưng, khẽ đáp
“Dạ… Em nghe anh.”
---
Gió chiều muộn thổi rát mặt người. Khi mặt trời vừa đổ bóng xuống mép ruộng, bụi bờ xao xác thì cổng làng vọng tiếng giày lạo xạo. Không phải Sơn như Khoa mong, người đến là một ông anh cao ráo, áo sơ-mi lính bỏ ngoài quần, mắt sắc mà giọng nói nhỏ nhẹ, nghe ra chất trí thức lẫn nỗi mệt mỏi của người đi lâu trong rừng. Anh tự xưng là Duy Thuận, người của mặt trận. Khoa ngỡ ngàng: anh này lạ hoắc, không phải mấy người hay lui tới trong thôn để nhận tin.
Thuận nhìn qua nhìn lại chòi rơm, đoạn quay sang hỏi Khoa:
“Thằng nhỏ đâu?”
Khoa ra hiệu. Lĩnh bước ra, mặt vẫn còn hoang hoải, nhưng ánh mắt có phần vững hơn sau chén cơm gói xôi.
“Em là ai, từ đâu tới?” Thuận hỏi, tay lôi sổ nhỏ từ túi áo.
Lĩnh nhìn anh, chậm rãi đáp:
“Dạ… Em tên Lĩnh… trước kia là liên lạc cũ của trung đội mặt trận cũ ở Bến Cỏ… Em bị bắt khi đang đưa thư, giết được hai thằng lính rồi chạy…”
Thuận liếc mắt. Anh mở sổ, lật vài trang. Rồi anh gật đầu.
“Có. Có báo cáo từ khu cũ. Mày còn sống là kỳ tích… Lúc tổ chức rút, ai cũng nghĩ mày tiêu rồi.”
Anh quay sang mấy ông giữ Lĩnh từ sáng:
“Thả nó ra đi. Nó là người của mình.”
Mấy ông lão ngẩn người, không ai nói gì thêm, chỉ im lặng gỡ dây. Lĩnh ngồi bệt xuống đất, tay vẫn run. Khoa đỡ nó dậy, cảm thấy lòng nhẹ đi một chút.
Trên đường về, Khoa nói.
“Thôi, tao đưa mày về nhà tao. Để bà tao coi có gì lo cho mày được không.”
Lĩnh lí nhí:
“Cảm ơn anh Khoa…”
---
Nhà Khoa là một căn nhà lá nằm khuất sau lũy tre già. Khi Khoa bước vô, bà nội đang lặt rau ngoài sân. Thấy cậu dẫn theo một đứa lạ, bà ngẩng lên, nheo mắt nhìn rồi chống tay đứng dậy.
“Con ai đó mậy? Sao dẫn dzìa?”
Khoa ngập ngừng chưa biết trả lời sao thì Lĩnh đã cúi đầu, lễ phép:
“Dạ… con tên Lĩnh… không cha mẹ, mới được người mặt trận cho về…”
Bà nội nhìn Lĩnh lâu thiệt lâu. Đôi mắt già đục đẽo theo năm tháng như có điều gì trầm xuống. Bà không nói liền, chỉ gật đầu chậm rãi, vô nhà lấy cái ghế ra để Lĩnh ngồi.
Lát sau, bà mới nói, giọng khàn:
“Lĩnh hả?… Tên mày nghe như… người phải đi nhận tội vậy con ơi… Lĩnh… lĩnh phạt…”
Không khí lặng đi một chút. Lĩnh cúi gằm. Khoa chép miệng:
“Bà à, đừng nói vậy. Nó có tội tình gì đâu… Nó là người của mặt trận. Chỉ là tên thôi…”
Bà thở ra một hơi thật dài, mắt nhìn lên đọt cau:
“Bà biết… Bà chỉ thấy tội… Đặt tên vậy, đời nó chắc hổng nhẹ rồi…”
---
Sáng tinh mơ. Trời còn bảng lảng sương, con chim sâu đâu đó trên ngọn dừa vừa cất tiếng líu ríu. Trong nhà, Khoa trở mình. Cái giường tre cũ kỹ kêu kẽo kẹt, vừa đủ cho hai đứa nằm sít nhau mà đêm qua còn chật chội, giờ trống bên một phía. Cậu nhíu mày, mắt còn cay cay, đưa tay mò khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh.
“Lĩnh?” Khoa gọi nhỏ.
Không ai trả lời.
Khoa lồm cồm ngồi dậy, lùa mớ tóc rối sau gáy rồi lật đật đi ra hiên. Nắng ban mai vừa kịp tràn qua tàng chuối sau nhà, vàng ruộm như mật. Gió lùa nhè nhẹ, mùi cỏ non thơm ngái. Và rồi cậu thấy nó,thằng nhỏ tóc hoe hoe ấy ngồi trên cái chõng tre trước hiên nhà.
Lưng nó gầy, nhỏ thó trong cái áo vá mấy đường. Hai chân co lên, hai tay ôm gối, ánh nắng rọi vô làm mái tóc nó sáng rực lên như ngọn lửa nhỏ. Mà cái ánh sáng đó không ấm. Trong đôi mắt ngó ra xa xăm kia, là nguyên một trời buồn lặng lẽ. Buồn đến mức nhìn thôi cũng thấy thương.
Khoa bước chầm chậm lại, khẽ ngồi kế bên, không hỏi gì. Chỉ lấy tay gãi gãi chân rồi buông một câu thiệt nhẹ:
“Mầy mất ngủ hả?”
Lĩnh khẽ gật đầu.
“Dạ… Em… quen nằm đất… với lại… lạ chỗ quá, em không ngủ được…”
Khoa liếc nhìn nó, rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai.
“Lạ chỗ chớ không ai ăn thịt mầy đâu mà sợ. Tụi tao người mình hết.”
Lĩnh không cười. Nó vẫn nhìn xa xăm, mắt rưng rưng như muốn khóc mà cố nín.
“Anh Khoa… anh thấy trời sáng không?”
“Thấy. Trời sáng rồi đó.”
Lĩnh gật đầu. Giọng nó lạc đi.
“Mỗi lần sáng… em lại sợ… sợ mai mốt không còn thấy nữa…”
Khoa ngẩn người. Gió lùa qua, mấy chiếc lá chuối xào xạc như có tiếng ai thở dài. Cậu đưa mắt nhìn mái tóc hoe hoe đang lấp lánh trước mặt, mà lòng cồn cào thứ cảm xúc lạ lẫm: vừa thương, vừa đau, vừa tức vì sao có những người nhỏ vậy, mà gánh hết cả cái u uất của đất nước trên lưng.
Khoa nói, rất khẽ:
“Thôi mà… còn sống là còn thấy sáng. Tía má mầy ở đâu cũng muốn mầy thấy ánh sáng…”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip