vii. vì hôm mưa anh đưa chiếc ô

"Tôi nói rồi, tôi không đi đâu"
Huỳnh Sơn ngồi trên giường, phụng phịu như một đứa trẻ bị mẹ gọi dậy sớm đi học, trong khi Anh Khoa đang gỡ bộ suit ra khỏi túi vải bọc của nhà may.
"Hôm qua bạn giao hẹn với tui và anh Phúc thế nào? Tiệc 12 năm, bạn không đi coi chừng bị anh Hoàng anh Quân cạch mặt nữa đó"
Nhìn Khoa dẩu môi ra, Huỳnh Sơn cũng chỉ có thể dịu xuống, không làm nũng nữa. Vốn dĩ anh chẳng thiết tha gì tiệc tùng hay gặp gỡ ai, nhưng hôm qua cả anh Phúc và Khoa đã kiên nhẫn phân tích, và thuyết phục anh tham dự, ít nhất là vì mọi người, vì tập thể. Nhưng đấy là hôm qua, nhưng hôm nay khi thức dậy, Sơn lại cảm thấy...sợ. Anh sợ mọi người hỏi han, sợ mọi người sẽ bàn tán, và sợ nhất là khi mọi người nhìn anh bằng ánh mắt thương hại. Anh không cần ai thương hại, anh chỉ cần mọi người, và cuộc đời, hãy đối xử với anh bình thường thôi.
"Thế tí nữa đến đấy bạn kèm sát tôi nhé. Anh Phúc có dẫn date đi rồi, chỉ còn tôi với bạn thôi"
Anh Khoa nhớ đến "date" của anh Minh Phúc, lại là gã thám tử đó. Cậu vẫn cứ có cảm giác rờn rợn bất an khi nghĩ đến hắn, khi nghĩ đến ánh mắt găm thẳng vào mình của hắn. Dây dưa quá nhiều với hắn chắc chắn sẽ chẳng có lợi, có khi còn bị lộ những chuyện không nên lộ; tốt nhất là cứ tránh càng xa càng tốt.
...
Khi Sơn và Khoa tới buổi tiệc thì các khách mời đã có mặt gần đông đủ. Sơn tới bằng cửa ngách, anh không muốn gây quá nhiều sự chú ý cho cánh phóng viên ngoài sảnh chính, hôm nay là tiệc private, nên không có phóng viên nào vào được bên trong, chỉ có ekip công ty quay video để làm kỉ niệm. Hôm nay anh Phúc cũng đã cẩn thận phím trước với sếp Quân, bỏ qua phần phát biểu của Sơn, tránh mang thêm áp lực cho anh. Sơn chỉ ngồi đó, im lặng như một vị khách bình thường, đến để chứng kiến cột mốc trưởng thành của anh em.
Phúc và Thuận ngồi bên cánh trái, Khoa và Sơn chọn cho mình một chỗ kín đáo bên cánh phải, phía sau đa số mọi người. Từ chỗ của mình, Khoa có thể quan sát Phạm Duy Thuận khá dễ dàng. Cậu biết rõ hắn lợi dụng những lúc quay sang nói chuyện với anh Phúc, để đánh mắt xuống thăm dò mình. Biết là hắn chẳng thể làm gì mình, ít nhất là trong thời điểm này, nhưng Khoa vẫn vô thức thấy sợ, tay run run bấu chặt vào quần tây, cậu cố trấn tĩnh bản thân, phải giữ cái đầu lạnh, thì mới đối phó với gã này được.
Qua phần lễ thì cũng tới phần hội, lần này SS Label đã tổ chức một buổi tiệc đứng, đồ ăn sang trọng, mọi người đi lại giao lưu tự do. Và với lý do "giao lưu", Phạm Duy Thuận áp sát cặp Sơn-Khoa không rời.
"Hai người có vẻ thân nhau nhỉ?"
Duy Thuận nhấp một ngụm rượu, đá mắt sang phía Anh Khoa đang đi lấy đồ ăn, nhân tiện tiếp chuyện các anh chị trong công ty.
"Vâng, bọn em là bạn thân mà. Cậu ấy tốt lắm"
Sơn nhìn theo hướng nhìn của Thuận, ánh mắt dịu dàng
"Tôi thấy các cậu còn có thể tiến xa hơn được đấy" - hắn buông một câu ẩn ý vu vơ
"Khoa giỏi lắm, có tâm có tầm nữa. Em cũng mong bọn em hợp tác được lâu dài, nếu như em còn làm được nghề này..."
"Sao mà bi quan thế chú em - Thuận vỗ vỗ lên vai Sơn - chuyện đâu còn có đó, khi mọi thứ sáng tỏ thì tất cả sẽ đâu lại vào đấy thôi"
"Anh biết không - Sơn đặt ly rượu xuống bàn - đây là chủ ý của anh Quân. Chứ em... em không cần biết sự thật"
"Sao thế?"
"Em mệt rồi..."
Thuận ngạc nhiên, khi Sơn lại nói ra những lời này với mình.
...
Khi Khoa quay lại thì Sơn đã uống đến ly rượu thứ 6, nhưng cậu lại chẳng hay biết đó là ly thứ mấy. Trước khi ra khỏi nhà, hai người đã giao kèo với nhau rằng sẽ chỉ được uống chút champagne chung vui với mọi người, Sơn vừa mới dứt khỏi rượu được mấy hôm, Khoa không thể để anh lại trượt dài thêm được.
"Ly thứ mấy đây?"
"Mới được một ly à" - không hẳn là lè nhè, nhưng đây không phải giọng của người tỉnh táo.
"Nói dối!"
"Bạn quản hơi nhiều rồi đấy. Bỏ ra" - Sơn gạt đi bàn tay Anh Khoa đang níu lấy cánh tay anh, làm ly rượu sánh lên vạt tay áo sơ mi của cậu.
"Hôm qua nói thế nào?" - đau lòng, nhưng đây không phải lúc cậu có thể giận dỗi.
"Quên rồi!"
"Bạn trẻ con vừa thôi!" - máu nóng cũng đã gần dâng đến tai, đỏ lựng.
"Việc của bạn à? Tôi có khiến bạn phải quan tâm không?"
"À..." - Khoa chết trân, ngôn từ kẹt lại nơi cuống họng, không thoát ra được
"Tôi là cái gì? Tôi là ai mà bạn phải theo tôi hả Khoa? Bạn hi sinh như vậy cho tôi như vậy để làm gì? Bạn dành nhiều thời gian như vậy cho tôi để làm gì? Bạn không thấy mệt à?"
Âm lượng tăng dần của Sơn khiến cho những người xung quanh bắt đầu dồn ánh mắt về phía hai người.
Khoa không đáp được lời nào, cậu thấy xung quanh trời đất quay cuồng, chỉ thấy gương mặt mình nóng dần lên, cùng với sống mũi cay cay và cảm giác tê rần chạy thẳng lên đại não.
Khác với trong tưởng tượng, Sơn một hơi nốc hết ly rượu trong tay, thở hắt ra
"Bạn kệ tôi đi, dây với tôi cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp đâu"
Khoa im lặng, lùi lại phía sau, hình ảnh Sơn trong mắt cậu nhoè đi bởi tầng nước mắt. Sơn vẫn vậy, đứng im, nhìn cậu bằng đôi mắt trống rỗng như thế. Sơn đứng đó, nhưng dường như đây không phải Sơn của 4 năm trước, không phải Sơn của ngày đầu tiên Khoa gặp, người đã mỉm cười đưa tay cầm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu. Giống như người mắc mưa gặp được cái ô chìa ra của người đi đường tốt bụng, từ đó lại đem lòng hàm ơn.
Có thể gọi Khoa ngây thơ, dù sau bao lần trầy xước hay vỡ nát vì Sơn, chỉ vì nụ cười ngày mưa đó, đã gieo vào trái tim cậu một dải cầu vồng. Có thể gọi Khoa là ngu dại, cậu mặc kệ đúng sai, làm biết bao nhiêu chuyện vì Sơn, mặc kệ anh có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai, mặc cho trong lòng mình thét gào. Có thể gọi Khoa là mê muội, cứ một mực chạy phía sau theo Sơn trong cuộc đời mà anh chẳng hay, chẳng cần biết đôi chân và trái tim mình đã chai sần và phồng rộp.
Gọi Anh Khoa là gì cũng được, nhưng cậu biết, cậu không thể bỏ mặc Sơn lúc này, giống như lúc anh đã cứu cậu 4 năm về trước.
Khoa gom lại những giọt nước mắt, tấp nước lạnh lên mặt, nhìn khuôn mặt mình héo mòn trong gương, rồi mới rời WC đi tìm Sơn.
Khoa rảo chân bước lại, dứt khoát giằng ly rượu thứ 7 ra khỏi tay anh, đôi mắt hơi mờ đi vì hơi men của anh cũng phải mở to ngạc nhiên vì hành động của cậu.
"Đi về!"
"Làm cái gì đấy?"
"Tui nói đi về!"
"Buông ra, Khoa!"
"ĐI VỀ!!!"
Khoa hét lên, át cả tiếng nhạc trong hội trường, Sơn chỉ kịp ngẩn người, thì đã bị Khoa mạnh mẽ lôi ra ngoài. Chưa bao giờ anh thấy bộ dạng này của Khoa, có vẻ cậu tức giận thật rồi, nhưng dù tức giận, cậu vẫn không bỏ anh lại. Huỳnh Sơn mặc cho Anh Khoa lôi tay mình ra bãi đậu xe, anh chăm chú nhìn vào sau gáy cậu, dừng mắt lại ở một hình xăm chạy dài trên lưng lấp ló qua lớp áo sơ mi đang ướt mồ hôi mà dính chặt vào thân thể. Chưa bao giờ anh nhìn thấy Anh Khoa như thế này, ở góc độ này. Hệt như 4 năm qua, anh chưa từng một lần nhìn kỹ người bạn thân của mình, hoặc, người bạn trong tưởng tượng anh bấy lâu nay, và người đang ở trước mặt này, là hai người hoàn toàn khác biệt.
Khoa ấn Sơn vào ghế phụ, để mặc ảnh xụi lơ chuếnh choáng vì men rượu, bản thân mình ngồi vào ghế lái, gửi cho anh Phúc một tin nhắn, rồi phóng xe vụt đi
"Sơn xỉn rồi. Em đưa về trước nha anh"
Trong xe, Khoa nghe được tiếng Sơn ợ lên vì hơi cồn, nhưng cậu chẳng muốn liếc sang nhìn dù chỉ là một cái. Khoa tự hiểu bản thân mình, sẽ chẳng nói được gì tốt đẹp trong lúc này, hơn nữa, đôi co với kẻ say cũng chẳng đi đến đâu.
Cây muốn lặng, mà kẻ say lại chẳng muốn ngừng
"Đi đâu đây? Tôi nói bạn kệ tôi đi mà?"
"Đưa tôi quay lại đi, bạn đừng ép tôi"
"Khoa. Nghe thấy gì không? Dừng xe lại đi!!"
"Khoa. Tôi nói là...."
Kkíttttt.
Khoa đạp thắng, chiếc xe Range Rover phanh gấp lại ngay giữa đường, khiến Sơn suýt chúi mặt vào dash xe trước mặt. Anh giật mình nhìn sang phía Khoa, lặng người khi bắt gặp ánh mắt chết trân của Anh Khoa đang quay sang nhìn mình. Dù có say đến đâu đi nữa, Sơn cũng không thể quên được ánh mắt này, đôi mắt phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh nhưng chỉ toàn sự tan vỡ và thất vọng, không hiểu sao, anh nghe tiếng trái tim mình rơi tõm xuống một cái động không đáy.
"Khoa..."
Lời chưa kịp cất lên trọn vẹn, tiếng nói của anh bị cuốn theo tiếng gió rít và tiếng động cơ gầm rú. Khoa nhấn chân ga, chiếc xe lao vút đi trên con đường vắng lặng. Khoa không say, cậu không uống một giọt rượu nào hôm nay cả, vì biết mình còn phải canh chừng ai đó. Khoé mắt cay xè, máu nóng bốc lên đến đỉnh đầu, máu nóng kéo theo máu liều. Khoa cũng mệt, cũng nản lắm chứ, sau bao nhiêu ngày tháng, người trong tâm trí anh không bao giờ là cậu, nhưng cậu lại luôn là người phải dọn dẹp vết tích của kẻ khác. Ngày hôm nay, Sơn lại ráo hoảnh từ chối đi những nỗ lực của cậu, dù ngu dù dại, khoa vẫn có lòng tự trọng, và dù đó có là Sơn đi chăng nữa, lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép Khoa phải chấp nhận nuông chiều sự quá đáng của Sơn thêm một chút nào nữa. Khoa nhấn thêm chân ga, như muốn mượn tốc độ và tiếng gió gào ngoài cửa kính xe rửa trôi đi sự chán chường.
Bên cạnh là Sơn đang choáng váng, men rượu cùng gió lạnh và tốc độ doạ người của chiếc xe khiến anh xây xẩm, bắt đầu như muốn say xe.
Cũng may, cơn say rượu chưa kịp chuyển hoá thành cơn say xe thì chiếc xe đã dừng lại trước sảnh chung cư nhà Sơn. Khoa vẫn chẳng nói chẳng rằng, lôi xềnh xệch Sơn ra khỏi xe, kéo lên nhà mặc cho Sơn làu bàu. Vào đến bên trong, cậu đẩy anh ngã ra ghế sofa, hung hăng ném chiếc áo vest vào anh, trong ánh đèn tranh tối tranh sáng thuần thục đi đến bên tủ kính, lấy xuống chai brandy Hennessy còn nguyên tem, đưa lên miệng thuần thục cắn rách tem niêm phong, rồi đặt cạch ngay trước mặt Sơn
"Uống đi!"
"Gì?"
"Bạn muốn uống lắm mà? Uống đi. Tui đứng xem"
Khoa hất hàm, vênh mặt lên thách thức, sự kiên nhẫn của cậu bị bào mòn trong 4 năm qua, giờ đã hết rồi.
"Nói luyên thuyên cái gì đấy?" - mặt Sơn đỏ bừng, không biết vì rượu, vì trận gió lạnh ban nãy, hay vì lời nói ráo hoảnh của người trước mặt.
"Uống đi, giờ uống đến chết cũng không ai cản đâu"
Nói dứt câu, Khoa quay gót bước ra cửa, từ giờ phút này, cậu và anh không còn nợ nần gì nhau nữa, 4 năm qua, Khoa nghĩ mình đã trả đủ cho cho Sơn rồi, thậm chí là thừa, vì những đớn đau mà cậu nhận lấy.
Cổ tay trái của Khoa đột nhiên cảm nhận lực siết mạnh, giây tiếp theo, cậu thấy lưng mình bị đập mạnh vào tường, nhói đau, và gương mặt đỏ bừng của Sơn sát rạt ngay trước mặt, hơi thở mang theo mùi rượu nồng nặc phả lên trên vầng trán cậu. Khoa ngẩng đầu, ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn nơi sofa không đủ soi rõ nơi hai người đứng, cậu chỉ mơ hồ phân biệt ra được sắc mặt anh. Loại cảm giác này thực sự rất khó chịu, mình không thể thấy rõ biểu tình của đối phương, mà hết thảy những thứ thuộc về mình lại được thâu vào tầm mắt của người đó.
Hai bàn tay Sơn siết chặt lấy hai bả vai Anh Khoa, cậu bị móng tay anh cấu vào da thịt đau nhức khó chịu, bắt đầu cố gắng vùng vẫy tránh né.
"Khoa... đừng đi..."
"BUÔNG-RA" - Khoa cố bày ra một gương mặt bình thản, giương mắt lên nhìn thẳng vào anh, giọng lạnh tanh
Đột nhiên, như một con mãnh thú, Huỳnh Sơn mạnh mẽ áp môi mình lên Khoa, điên cuồng gặm cắn cánh môi cậu. Khoa bị tấn công bất ngờ, não bộ tê liệt. Đây đáng lẽ là viễn cảnh cậu đã vẽ lên hàng nghìn lần trong những đêm mộng, nhưng sao hiện thực lại khác quá. Cậu thấy bất an, thậm chí là sợ, rất sợ. Những ký ức của 5 năm trước đang xé rách cái kén mà Khoa dày công dệt lên bấy lâu này, ngo ngoe những xúc tu ra ngoài, từng chút một bóp nghẹt lấy Khoa.
Không, làm ơn. Đừng... Sơn ơi, đừng làm thế...
Khoa giãy giụa trong chết lặng, trước mặt cậu là một mảng tối đen cậu không nhìn thấy rõ, chỉ nghe được tiếng thở ngày càng nặng nề của người đối diện. Sơn tấn công vào khoang miệng Khoa không một chút nương từ, đôi môi mọng hết bị cắn lại mút, sưng đỏ lên. Nụ hôn trượt sang khoé miệng, rơi dần xuống cổ, dừng lại ở hõm xương quai xanh. Mùi cam chanh quen thuộc xộc vào mũi Sơn, vô tình lại khiến anh hăng máu hơn, hung hăng mút mát, như một con sư tử đang muốn đánh dấu lãnh địa của mình.
Trong mắt Khoa vẫn là một khoảng mờ mịt, cậu đang chết chìm trong hồi tưởng của chính mình. Một giọt nước mắt lăn xuống từ khoé mắt bên trái, mà kẻ thô bạo kia chẳng có đậu hiệu dừng lại. Nguyễn Huỳnh Sơn, hay là Soobin, người mà Khoa biết, không phải là người như thế này. Người cậu yêu, là một người dịu dàng với cả thế giới, luôn tôn trọng cậu, chưa bao giờ mảy may có ý định lợi dụng cậu; càng không phải là một kẻ đang làm cái trò ghê tởm này.
Pực... pực...
Hai cúc áo trên cùng của áo sơ mi trên người Khoa bị giật đứt, cúc áo bằng bạc bung ra rơi leng keng dưới sàn. Con ác ma trong Sơn chẳng hề muốn dừng lại tay nắm chặt lấy hai vai cậu đè xuống, gặm cắn lên điểm hồng hồng trước ngực.
BỐP!
Năm ngón tay đáp lên khuôn mặt người kia tạo nên thanh âm chát chúa, trong đêm tối tĩnh lặng lại càng rõ ràng.
Anh Khoa ôm lấy thân người trong tấm áo trắng không còn lành lặn trượt xuống trên bức tường lạnh lẽo, ngồi xổm trên mặt đất mà run lên. Lý trí Sơn lúc này đây mới quay trở về, ngây người ra ở bên cạnh mà thở hổn hển.
"Xin lỗi... Tôi... tôi vừa..."
Anh nhìn xuống Khoa đang ngồi trên mặt đất, tấm thân mong manh đang co ro khiến người ta không nhịn được muốn ôm vào lòng, vỗ về cưng chiều. Anh vươn tay ra, muốn ôm lấy Khoa đang ngây ra như mất hồn, nhưng chỉ vừa kịp chạm nhẹ vào gò má, cậu đã hất tay anh ra, vô ý làm móng tay Sơn sượt qua mặt mình, để lại một vết xước dài. Nhưng cậu chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến chuyện đó nữa, trong đầu cậu chỉ còn là những ký ức ghê tởm năm xưa
"Khoa... tôi..."
"ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!!"
"Khoa, nghe tôi nói... KHOA... KHOA!!"
Những lời sau cùng, Anh Khoa không kịp nghe nữa, vì cậu đã chạy vụt đi rồi, hành lang tầng 9 nhà Sơn sao hôm nay dài quá. Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi trên sàn. Tất cả các người, đều giống nhau!
...
Khi Minh Phúc và Duy Thuận chạy tới thì Sơn đang ôm gối vùi mặt mình giữa góc tường. Phúc bật đèn, ánh sáng chiếu bừng cả không gian chẳng khiến Sơn nhúc nhích. Phúc liếc nhìn lên bàn, chai rượu Hennessy đã bóc tem nhưng còn chưa mở nắp, ít ra là cũng đã biết dừng uống. Phúc chỉ thở dài, lặng lẽ ngồi xuống bên, để Sơn tựa đầu lên vai mình, khẽ vuốt tóc, dỗ dành Sơn như một đứa trẻ
"Ngoan... Không sao hết... Không phải tại em..."
Phạm Duy Thuận đút hai tay vào túi quần, đứng tựa vào cánh cửa, nhìn hai người, nuốt xuống một ngụm khí lạnh.
****cont****
Bất ngờ chưa bà dàaaa
yêu mí cả thương :-*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip