xii. ngược chiều ánh nắng

Ding doong ding
Khoa nhìn vào màn hình của intercom, thấy lạ lẫm khi một bó hoa linh lan tím che kín camera. Cậu hơi nhón chân, nhìn qua mắt thần, nhìn thấy ngay cái hình xăm trên gáy cùng đuôi tóc dài loà xoà của Sơn, Khoa cười tủm tỉm, cái đồ ngốc này, giấu đầu hở đuôi. Như bản tính vốn dĩ tinh nghịch của mình, Khoa dựa vào cửa, đứng khoanh tay, đã thế cho tương kế tựu kế nè.
Sơn bấm chuông nhà Khoa như thường lệ, muốn tạo chút bất ngờ nên đã giơ bó hoa lên che kín camera. Từ ngày giác ngộ ra suy nghĩ "trong Khoa có hoa", anh luôn muốn mua hoa cho cậu, nếu không phải vì Khoa cằn nhằn là lãng phí, anh sẽ mua hoa tươi cho cậu khi hai người gặp mặt nhau, mỗi ngày. Mỗi một lần anh sẽ mua một loại hoa khác nhau, có khi anh sẽ lên mạng, tìm ý nghĩa trước rồi mới đi mua, nhưng cũng có những hôm, anh để cảm xúc dẫn dắt, ra tiệm và chọn bó hoa anh nghĩ là giống với Khoa nhất. Hôm nay là linh lan tím, không phải tìm trên mạng, không phải chọn do ngẫu hứng. Từ ngày giác ngộ "đạo hoa", anh biết rằng hoa linh lan là biểu tượng cho tháng sinh nhật của Khoa; sinh nhật cậu thì qua lâu rồi, nhưng anh vẫn muốn tặng, chỉ là, loại hoa này hiếm quá, anh đặt gần 2 tuần mới có.
Nhắc tới người sinh tháng 5, mãi mà vẫn chưa thấy mở cửa, Sơn lại bấm chuông thêm lần nữa. Chẳng có hồi đáp, cánh cửa vẫn im lìm không chút động tĩnh. Anh rút điện thoại gọi cho cậu, đằng sau những tiếng tút tút dài đằng đẵng, chẳng có giọng nói ấm áp nhỏ nhẹ nào cất lên. Con chồn này, đi đâu được nhỉ. Sơn đặt bó hoa lên bệ cửa sổ, tiến đến phía cửa kính cuối hành lang, nhìn xuống Sài Gòn hoa lệ đang tấp nập vào giờ tan tầm.
Cánh cửa khe khẽ mở ra, Khoa cố gắng hết sức để không tạo ra tiếng động nào. Cậu biết anh không còn đứng đó nữa, nhưng cũng thừa hiểu anh sẽ không bỏ đi. Bao năm qua, âm thầm bên anh, Khoa nghĩ mình đã đủ quan sát, để có thể đọc từng thói quen của anh như một cuốn sách. Khoa ló đầu ra, ngó nghiêng, bắt gặp ngay cái dáng lưng cao cao đứng bên cửa sổ. Sơn đứng ngược chiều ánh nắng, Khoa không nhìn được khuôn mặt điển trai của anh, nhưng tựa hồ như ánh nắng dát lên bờ vai anh những tia hào quang lấp lánh. Vẫn là Sơn, vẫn là ngôi sao rực rỡ của Khoa, giờ đang đứng lặng lẽ đợi cậu. Đây là thật hay mơ nhỉ, Khoa ngẩn người.
Khoa khẽ nhón từng bước chân tiến lại gần anh, rồi bất ngờ choàng tay lên vai anh
"Hùuuu. Sợ chưa.. ha..."
Vì bị giật mình, Sơn quay lại, khiến cánh môi của Khoa chạm nhẹ qua khoé môi anh.
Một cái chạm lướt như chuồn chuồn đạp nước, lại khiến 2 người trưởng thành lúng túng.
"Ơ.. em... bạn đợi em lâu không?"
"Nay bày đặt làm trò hù anh nữa. Anh chiều bạn quá nên nghịch hư hả"
Sơn muốn phá sự ngượng ngùng bằng một câu đùa. Nhưng người nói vô tình, người nghe lại hữu ý, câu đùa chỉ làm đôi tai vểnh kia thêm đỏ.
"Aa... Đi, đi ăn thui... tui, à em đói rồi"
Khoa khoác lấy tay Sơn kéo đi, cốt để né tránh ánh mắt anh đang như muốn ghim vào gương mặt đỏ như bò áp chảo của mình. Cậu chẳng biết được rằng, sau lưng cậu có một người đang muốn cười ngoác đến mang tai.
...
Minh Phúc hơi bất ngờ khi Sơn mở cửa đón anh với một gương mặt tươi rói. Cả mấy tuần vừa rồi xoay như chong chóng với công việc, và với Duy Thuận, anh không có thời gian để ghé qua xem Sơn ra sao. Mới chỉ có vài bữa trôi qua mà cục vàng đã phấn chấn và tâm trạng tốt hơn hẳn, xem ra anh cũng không cần quá lo.
"Ui anh mua nhiều đồ thế? Tính cho cả chung cư ăn hay gì?"
Sơn giúp Phúc đặt những túi đồ mua từ siêu thị đặt lên kệ bếp
"Mua bồi bổ em đó, để em ăn dần nữa, ráng mà ăn không tui giận nha"
"Hehee em biết anh thương em mà, sẽ không giận em đâu"
Sơn vừa gặm quả táo anh Phúc mới mua, vừa cười nhăn nhở.
"Ai ghé qua vậy Sơn? Ủa? Anh Phúc qua hả?"
Anh Khoa bước ra từ studio, trên tay vẫn còn cầm con figure Wukong của Sơn, con đó Sơn thích lắm, vốn chẳng ai được chạm vào bao giờ, nữa là cầm nhong nhong trên tay thế kia.
"Khoa ở đây hả? - cái nhíu mày rất nhanh và kín đáo, hai người kia còn chẳng kịp nhận ra - sao qua đây trước mà không rủ anh?"
"À hồi sáng tụi em đi tập chung xong cái tiện đường em ghé vô thôi à, đâu có plan gì trước đâu"
"Bày đặt đi tập gym chung đồ, hai đứa bây dạo này làm lành rồi ha, thân nhau dữ" - mắt Phúc cong cong lại như cười, mà cũng như không cười.
...
Khi số đông của nhóm là những người biết nấu ăn, Sơn chính ra lại trở nên nhàn nhã. Trước giờ vẫn biết là Khoa nấu ăn giỏi, còn tay nghề của anh Phúc cũng ở mức okela, nên người không thuộc về căn bếp như Sơn chỉ việc cắt hoa quả, là có thể thảnh thơi vắt chân ngồi chơi game.
Bữa tối nhanh chóng được dọn ra, Khoa cũng nhanh nhẹn so chén đũa cho mọi người. Đã lâu lắm rồi ba người mới lại cùng nhau ăn cơm như thế này, bình yên thật. Suốt 8 năm sự nghiệp của Sơn, anh Minh Phúc đều có mặt và đồng hành, hai anh em chia ngọt sẻ bùi từ cái thời hai đứa đi chạy sô chỉ có 1 phần cơm đoàn, mà em nhường anh, anh lại nhường em, rồi cuối cùng cười phá lên mà chia nhau mỗi đứa một nửa. Anh Khoa thì gia nhập muộn hơn một chút, khi mà Soobin Hoàng Sơn đã là cái tên đã có chỗ đứng, cái thời đói khổ đã qua, nhưng những thăng trầm biến động, 4 năm qua, từ khi Khoa xuất hiện, tổ đội của Sơn đã trở thành một nhóm ba người, tam giác này thân thiết với nhau như anh em ruột. Chỉ có chăng, năm tháng qua đi, tam giác này đã âm thầm tiến triển từ tình cảm anh em, sang một thứ tình cảm khác rối rắm hơn, mà cả ba người, chẳng một ai hay biết về những người còn lại.
Phúc nhìn hai người đang ngồi đối diện mình, lại nhìn xuống chén cơm trước mặt. Cơm canh đơn giản ấm cúng, nhưng sao hôm nay có vẻ hơi khó nuốt, anh cứ chọc chọc đũa vào chén cơm, ăn đến gần cuối bữa mà cơm chẳng hề vơi đi, còn hai người trước mặt cứ một nói một cười, dù là vô tình, lại khiến anh thành kẻ thứ ba lạc lõng.
...
Một ngày mới lại đến khi từ phía bên kia của lớp của kính, nắng đang cố đánh thức hai người đang còn chẳng đủ quần áo ở trên giường.
Minh Phúc tựa đầu lên bắp tay có hình xăm của Phạm Duy Thuận, trong lúc hắn đang nhả từng vòng tròn khói hút ra từ cái vape của em.
Hắn lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ đầy nắng, ngón tay chơi đùa lọn tóc hung đỏ.
"Thuận này"
"Ưmm. Anh nghe" - Duy Thuận vừa đáp, vừa dịu dàng hôn lên mái tóc em.
"Anh có nhớ... anh đã từng hỏi em rằng Sơn muốn gì ở thằng Khoa mà nhất định phải ký hợp đồng với nó bằng được không?"
"Anh nhớ"
"Vì ngoài thằng Khoa ra, không ai có thể thoả mãn được sự hiếu thắng của Sơn"
"Ý em là sao?"
"Anh nhớ Jordan Trịnh chứ?"
"Ừ, nhớ. Đối thủ của Soobin một thời phải không?"
"Ừm, đồng thời là người yêu của thằng Khoa nữa. À, phải nói là người yêu cũ chứ"
"Vậy... tin đồn thời đó là thật?" - Thú thật là Duy Thuận cũng có một chút bất ngờ, hắn ngồi thẳng dậy, adrenaline tăng vọt, vì hắn biết manh mối hắn săn lùng bấy lâu đã bắt đầu lộ diện rồi.
"Chẳng ai dám thừa nhận, nhưng trong giới ai cũng ngầm biết mà, chỉ cần là người để ý tới Jordan, ắt sẽ biết thằng Khoa là người tình không danh phận của thằng kia. Tụi nó quen nhau cũng mấy năm á, từ hồi thằng Khoa còn nhỏ xíu kìa, hồi nó mới từ quê lên, chập chững vào nghề đã đi theo Jordan rồi."
"Chuyện này thì liên quan gì tới Soobin?"
"Anh biết hai đứa là đối thủ mà, nên khi sự nghiệp của Jordan đang chơi vơi, Sơn phải tất tay chơi nước cờ cuối cùng: cướp stylist kiêm người yêu của thằng kia về. Đó là một vố rất đau, tiền mất, sự nghiệp đứng trên bờ vực, lại thêm người yêu quay lưng bước đi nữa. Hahaaa"
Phúc cười nhạt, phóng ánh mắt ra ngoài bình minh đang dát vàng thành phố. Thuận nhìn xuống mái đầu đang dựa lên tay mình, nhất thời không hiểu được đó là loại biểu cảm gì.
"Anh hỏi này"
"Ừm.."
"Tại sao Soobin lại phải ghét Jordan Trịnh đến mức phải triệt tiêu mọi đường sống của cậu ta tới như vậy?"
"Thì... cũng một phần do tính hiếu thắng thời trẻ trâu, hồi trẻ Sơn cũng hăng máu lắm, không hơn thua mà chỉ muốn hơn hẳn người ta thôi. Đối với ngành giải trí thì đó cũng là điểm mạnh của Sơn, cậu ấy không để bản thân và sự nghiệp thua bất kì ai cả."
"Hơn nữa... - Duy Thuận không lầm, hắn nghe ra được chút ngập ngừng trong em - ngày trước, Sơn từng là thực tập sinh của Trịnh Gia... nhưng anh biết rồi đấy, người được ra mắt là Jordan, không phải Sơn. Lý do thì đơn giản là vì Sơn không phải máu mủ ruột rà của Chủ tịch, chứ không phải vì Sơn thua kém."
"Nên là cậu ta mới ôm một mối hận mà tìm cách dìm Jordan xuống??"
"Cũng đúng, và cũng không đúng... Sơn ghét Jordan là thật, nhưng nếu cậu ta không làm gì khuất tất, thì đâu sợ bị người ta vạch trần"
"Ý em là sao? Chuyện khuất tất gì?"
"Chuyện bè phái, móc ngoặc trong showbiz thì anh biết rồi đó, đâu ai đi được một mình trong giới này đâu. Chỉ có điều là, thằng Jordan làm quá đáng hơn người ta, nó dùng tiền để lobby quan chức, dùng quan hệ giựt slot đóng quảng cáo hay phim ảnh, rồi nó dùng thằng Khoa ra làm vật trao đổi nữa"
"Cái gì? Vật trao đổi? Tức là..."
Một nụ hôn chặn ngang câu nói dang dở của Phạm Duy Thuận
"Em chỉ có thể nói đến thế thôi. Có những chuyện, để bảo vệ nhau, để bảo vệ hai ta, không nên biết quá rõ".
Ngón tay Minh Phúc vẽ những vòng tròn vô hình lên cơ ngực rắn chắc của Thuận. Những vùng da mà đầu ngón tay lướt qua để lại một cảm giác gai gai khó tả, nhưng đây chẳng phải cái cảm giác sẽ dẫn đến một cuộc thân mật bùng cháy, mà là một cảm giác lành lạnh chạy dọc theo sống lưng.
Và một chút ghê tởm.
...
Anh Khoa nhận được cuộc điện thoại của Phạm Duy Thuận nói muốn hẹn gặp để nói chuyện thì cũng hơi bất ngờ. Cậu biết chuyện này sớm muộn rồi cũng phải xảy ra, nhưng thú thật, trong lòng vẫn có một chút bồn chồn. Tuy nhiên, Anh Khoa vẫn nhanh chóng nhận lời, thà rằng giải quyết sớm cho khỏi mất công thấp thỏm.
Cậu chạy lại phía Sơn đang đứng xếp hàng mua kem, giữa cái nóng 34 độ tại công viên giải trí, chỉ vì Khoa nói đã rất lâu rồi cậu chưa được đi tàu lượn.
"Chút nữa em phải đi có chút công chiện một xíu, lát hẹn gặp bạn ở nhà sau nha"
"Sao thế? Có gì gấp à?" - Sơn nói, tay chỉnh lại chiếc khẩu trang đen đang che gần hết khuôn mặt.
"Hong. Em đi gặp người ta nói chuyện xíu thui à, rồi em đi siêu thị luôn, cỡ 6 giờ hẹn gặp ở nhà nha"
"Ừm, mua kem xong anh chở bạn đi"
"Thui khỏi, em bắt grab cho lẹ hà, chút nữa tan tầm kẹt xe thì mệt bạn lắm á"
"Vì bạn thì anh có biết mệt là gì đâu" - Sơn cười, quàng tay qua vai Khoa, kéo cậu lại gần mình hơn.
"Bạn... nói gì dzậy.. Giỡn hoài à" - Khoa luống cuống, không che giấu nổi vệt ửng hồng lồ lộ trên mặt và vành tai.
Sơn bật cười thành tiếng, trêu con chồn này vui ghê, thoát cái đã biến thành con gấu trúc đỏ rồi. Mà dù là con gì thì cũng đáng yêu hết.
...
Phạm Duy Thuận hẹn gặp Anh Khoa ở quán cà phê mà hắn và Phúc hay ngồi. Chẳng hiểu từ bao giờ, mọi hành động, suy nghĩ, và thói quen của hắn đều xoay quanh một người tên Tăng Vũ Minh Phúc.
Anh Khoa bước vào, chuẩn bị sẵn một tâm lý phòng bị, cậu ngồi xuống ghế đối diện Duy Thuận, mặt mũi căng thẳng thấy rõ.
"Cậu cứ thả lỏng đi, tôi không phải hẹn cậu ra đây để thẩm vấn hay gì cả - hắn nhìn đứa nhóc đang căng như dây đàn trước mặt, thấy có chút mắc cười, đành lên tiếng trấn an - Uống gì không?"
"Tôi không sao. Anh hẹn tôi vậy là có chuyện gì phải không?"
"Có một vài chuyện, tôi nghĩ mình trực tiếp đối chiếu với cậu thì hơn"
...
Anh Khoa thấy tai mình ù đi, những lời Phạm Duy Thuận trở thành tiếng trống gõ lùng bùng bên tai. Cậu đờ đẫn nhìn ra phía ngoài cười kính, nơi mà nắng đang lên cao rực rỡ. Nắng to quá, từ phía cậu ngồi, ngược hướng nắng, mọi thứ bỗng chẳng còn đẹp nữa, mà trở thành chói chang. Chói mắt quá, Khoa thấy mắt mình cay cay, không biết là do nhìn nắng quá lâu, hay do điều gì khác, mà cảm giác cay xè rất nhanh kéo đến, kèm theo làn nước mỏng.
"Anh Khoa. Khoa. Cậu có nghe tôi nói không?"
Tiếng gọi của Phạm Duy Thuận giật ngược Khoa trở lại khỏi chốn tiềm thức mông lung vô định.
"Tôi... tôi.."
Anh Khoa lắp bắp, nín thở, cốt để nín lại những uất ức đang dâng lên mấp mé nơi đầu lưỡi. Nắng hè Sài Gòn làm không gian rất nóng, nhưng cậu lại cảm thấy rõ sự giá lạnh nơi từng đầu ngón tay, cái lạnh xuất phát từ sau gáy, chạy dọc theo sống lưng, men theo những dây thần kinh mà truyền đến đầu ngón tay đang bấu chặt lấy mặt bàn, tái nhợt. Duy Thuận nhìn Anh Khoa đang cứng đờ, chỉ trong chớp mắt đã ngẫm ra nhiều điều.
...
Suốt quãng đường về nhà, Khoa cảm nhận rõ từng cơn nhức đầu đang giật giật ở hai bên thái dương. Cậu thấy đầu mình như đang chực chờ nổ tung, Anh Khoa lê từng bước khó nhọc vào thang máy, ngón tay bấm số tầng cũng run lên bần bật. Cậu nắm chặt lấy thanh vịn trong thang máy, cố gắng giữ mình đứng vững, Khoa ngửa cổ, thở một cách khó nhọc, hớp từng ngụm không khí như người sắp chết đuối.
Về đến trước cửa nhà, cậu gục đầu lên cánh cửa, bàn tay túa đầy mồ hôi, khiến cho dấu vân tay dù ấn hoài cũng không mở được cửa.
Sau một hồi vật lộn bấm mật khẩu, Khoa cũng vào được đến trong nhà. Vắng lặng, có thể là Sơn chưa kịp tới, hoặc tốt hơn là đừng tới, Khoa không muốn nhìn thấy mặt anh, ít nhất là trong lúc này. Thân hình Khoa đổ ập lên ghế sofa, vô lực.
Một thứ màu xanh trên sàn nhà khiến Khoa phải quay sang nhìn. Là cái hộp màu xanh thiên thanh cậu thường đặt ở góc bàn làm việc, giờ nằm chỏng chơ, nắp hộp bật tung, những bức ảnh bên trong nằm lộn xộn trên sàn gỗ.
Những bức ảnh cậu âm thầm chụp Sơn trong suốt 4 năm qua. Bức ảnh Sơn chống tay ngủ gục khi đang trong phòng chờ. Bức ảnh Sơn chắp tay đứng cầu nguyện sau cánh gà, trong concert solo đầu tiên của sự nghiệp. Bức ảnh Sơn cười che miệng, khi đang ngồi cạnh Quang Huy, trong anh rất vui, dù khi chụp bức này, Khoa đã rất buồn. Bức ảnh anh đang ngủ, chẳng rõ mốc thời gian, nhưng trong ảnh trông anh thật tiều tụy. Và cùng rất nhiều bức ảnh khác nữa, 4 năm qua gói gọn trong một chiếc hộp, giờ bị vứt xuống sàn một cách tàn nhẫn.
Hệt như tình cảm của Anh Khoa, 4 năm qua, giờ đã bị ai đó hung hăng ném xuống đất, giẫm đạp, khiến nó nát bấy.
Nát bấy như trái tim của cậu bây giờ.
Mặc cho hàm răng đang cắn chặt môi dưới đến bật máu, nỗ lực kìm lại nước mắt của Anh Khoa trở nên vô hiệu. Cậu oà khóc, như một đứa trẻ.
Nhưng một đứa trẻ chỉ khóc khi món đồ yêu thích của nó bị người lớn đem đi mất.
Còn Anh Khoa, niềm tin của cậu, sau những nỗ lực gom góp, nhặt nhạnh những mảnh vụn từ lần trước, vụng về chắp vá lại, vết khâu còn chưa kịp liền, nay đã lại bị nghiền nát một cách tàn nhẫn.
Lần này thì hết thật rồi, chẳng còn ai cả, những người cậu tin tưởng nhất, cũng chỉ là những kẻ chơi cờ, và quân cờ ngu ngốc, một lần nữa, lại là Khoa.
*****cont****
Xin chào, tôi đây 🫣
Tôi đã hứa là tôi sẽ không drop rồi mà 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip