Chapter 1


Khán phòng sang trọng chật kín người, ánh đèn xuyên qua từng viên pha lê lủng lẳng trên chiếc đèn trùm đắt tiền chiếu xuống khán giả bên dưới. Ai nấy đều khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy cùng nhiều món trang sức đắt tiền. Mọi trọng tâm ánh nhìn đều chiếu thẳng vào bóng lưng thẳng tắp đang ngồi đánh đàn say sưa. Những ngón tay như có ma thuật lướt thật nhẹ trên những phím đàn tưởng chừng đơn giản nhưng lại tạo ra thứ âm thanh tuyệt vời khiến người người say mê. Tiếng đàn khi thong thả khi lại trở nên dồn dập như dắt người nghe vào câu chuyện của riêng nó để rồi khi tiếng đàn chấm dứt, cả khán phòng lặng im mất vài phút rồi bùng nổ những tràng pháo tay giòn giã. Nghệ sĩ dương cầm mặc áo vest đuôi tôm đứng dậy, đến trước sân khấu cúi chào trong sự tán thành, ủng hộ nhiệt liệt của thính giả. Chàng nghệ sĩ ngẩng đầu, đôi mắt lướt qua mỗi gương mặt trên khán đài rồi lui vào sau cánh gà. Mặt chàng vô cảm, đôi mắt không có một tia vui sướng hay hạnh phúc nào trước sự ủng hộ đó.

Chờ đợi chàng là một người đàn ông thấp bé, gầy gò nhưng đôi mắt sắc bén đằng sau cặp kính đen khiến người khác không thể coi thường. Ông chủ nhà hát cao lớn đứng bên cạnh, nhìn thấy thanh niên thì hết sức phấn khởi. "Chúc mừng nghệ sĩ Hoàng Sơn đã hoàn thành một buổi biểu diễn thành công nữa. Hôm nay khán phòng đều chật kín người!"

Chàng nghệ sĩ tên Hoàng Sơn chỉ lịch sự gật đầu, sau đó đi thẳng đến phòng thay đồ.

"Anh Vĩnh thông cảm, dạo này đi diễn nhiều quá chắc hôm nay Sơn nó mệt. Để tôi đi qua xem sao." Người đàn ông thấp bé chính là quản lý, thấy nghệ sĩ nhà mình không nể mặt đối tác đành phải đứng ra nói khéo.

"Không sao haha, bệnh nghệ sĩ tôi hiểu mà. Cậu cứ đi đi, sức khỏe Hoàng Sơn vẫn là quan trọng nhất." Hai người ngọt nhạt thêm vài câu rồi tách ra. Quản lý nhanh chóng đi tìm nghệ sĩ nhà mình, đến trước phòng trang điểm thì thấy cậu đã thay đồ xong xuôi.

Trên đường về nhà, quản lý ngồi ghế lái, nhìn thoáng qua gương chiếu hậu thấy Hoàng Sơn đang nhắm mắt, không giấu được vẻ mệt mỏi.

"Em thấy buổi biểu diễn hôm nay sao?" Anh quản lý một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại giảm âm lượng của bài nhạc không lời đang phát trong xe.

"Em cảm thấy..." Hoàng Sơn mím đôi môi mỏng, buông câu nói không đầu không đuôi rồi lại im lặng. Thế nhưng dựa vào hiểu biết của mình, người đàn ông cũng tự điền vào chỗ trống.

Giả tạo

Hoàng Sơn không nghỉ ngơi mà nhìn màn hình điện thoại, video buổi diễn của anh được công ty tung lên mạng có trả phí. Bên dưới tràn ngập bình luận đủ mọi chủ đề đa số là ngợi ca, tán dương bản nhạc và cả nhan sắc của người đánh ra nó. Hoàng Sơn cố tình tua nhanh đến một đoạn rồi chăm chú nhìn từng hàng bình luận nhảy liên tục, đến khi tưởng như từ bỏ thì một bình luận hiện lên. Tất nhiên ngay sau đó nó nhanh chóng bị rất nhiều bình luận khác đẩy trôi mất nhưng Hoàng Sơn đã nhanh chóng đọc được nội dung. Anh tắt màn hình điện thoại, nở một nụ cười thật khẽ.

Kcoon: Đoạn cao trào đánh sai một nốt rồi.




Cùng lúc đó, ở bên kia thành phố đang diễn ra một bữa tiệc xa hoa trên chiếc du thuyền ba tầng màu trắng muốt neo đậu ngay bến cảng du lịch vốn tấp nập người qua lại nay bị quấn dây giới hạn sự ra vào từ cách đó mấy con đường. Du thuyền to lớn được thắp đèn sáng rực cả một góc bến cảng, tiếng nhạc réo rắt kết hợp cùng những làn gió dịu mát tạo nên một khung cảnh nên thơ. Khách dự tiệc người thì cười nói cụng ly, người thì tay trong tay lướt nhanh trên sàn nhảy. Ở một góc cuối đuôi thuyền, cách xa khỏi ánh đèn cùng những thanh âm nói chuyện có một chàng thanh niên đang cầm điện thoại, lưng dựa lưng vào lan can. Những ngón tay cầm ly rượu đỏ nhẹ lắc lư theo từng nhịp dao động, chàng trai biếng nhác nhấp một ngụm, hương nho thơm lừng kết hợp cùng mùi gỗ xông phảng phất nơi đầu mũi, cuối cùng trôi tuột trên đầu lưỡi xuống cuống họng.

Thanh niên ăn mặc bảnh bao, áo sơ mi lụa cùng vest sám kẻ sọc như thể sinh ra để hòa vào dòng người trong bữa tiệc. Những cuộc nói chuyện xã giao, những chén rượu không ngừng đưa vào tay, những hợp đồng, vụ làm ăn béo bở được mang ra mổ xẻ và cả những ánh nhìn mập mờ như có như không. Đây là thế giới mà chàng trai đã lựa chọn bước vào, cậu không hối hận, mắt cậu chăm chú nhìn xuyên qua màn hình điện thoại, hình bóng người nghệ sĩ dương như một cây tùng bách thẳng tắp, ngoan cường. Bản nhạc du dương truyền từ tai nghe lên đến đoạn cao trào, đôi mắt chàng nhắm lại, tập trung thưởng thức từng nốt nhạc. Chợt, thanh niên mở mắt, nhíu mày ra chiều khó hiểu sau đó gõ gì đó vào điện thoại. Màn trình diễn nhanh chóng kết thúc, chàng thanh niên nhét điện thoại vào trong túi áo vest. Cậu hít đầy phổi vài ngụm gió biển mằn mặn rồi xoay gót tiến về phía trung tâm của bữa tiệc.

"Sếp Trần đi đâu mà mất hút để lão già này tìm cậu mãi. Đây là ông Lâm, phó tổng giám đốc bên Vantage Logistics còn thanh niên tuổi trẻ tài cao này là sếp Trần của Krochip." Người đàn ông trung niên vừa nhác thấy bóng dáng thanh niên vội vàng gọi lại. Không đợi cậu mở lời mà ngay lập tức giới thiệu người đang đứng bên cạnh.

"Bác Lý khách sáo quá. Nghe qua danh tiếng của Vantage đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt. Chú Lâm cứ gọi tôi là Anh Khoa được rồi." Thanh niên bắt lấy bàn tay đã vươn ra của ông Lâm, cậu cười rộ lên, khuôn mặt xinh đẹp, môi đỏ răng trắng không ăn nhập gì với cái danh xưng "Sếp Trần" nhưng chỉ những ai từng làm việc chung mới biết thanh niên này không phải là nhân vật dễ chọc.

Kcrochip hiện tại đang là doanh nghiệp tư nhân nắm giữ số lượng lớn bằng sở hữu trí tuệ cho vi mạch điện tử, hiện đang lấn sân sang lĩnh vực chất bán dẫn. Tiền thân của Kcrochip là Công ty Điện Tử Trần Huỳnh do cha của Trần Anh Khoa nắm quyền. Sau đợt biến động kinh tế ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn vốn và lợi nhuận khiến công ty bị đẩy đến bên bờ vực phá sản. Thị phần của Trần Huỳnh nhanh chóng bị các công ty khác nhảy vào xâu xé, từ một công ty lớn bị giảm thiểu mô hình kinh doanh xuống doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mãi đến khi Trần Anh Khoa lên nắm quyền, quyết định thay đổi lĩnh vực kinh doanh, từ gia dụng điện tử chuyển qua vi mạch và đổi tên công ty thành Kcrochip thì công ty mới bước chân vào một kỷ nguyên phát triển như vũ bão. Vi mạch do Kcropchip nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, khiến các ông lớn trong ngành điện tử phải dè chừng. Tổng giám đốc Kcrochip, cũng chính là sếp Trần nhanh chóng nhận được lời mời tham dự rất nhiều tiệc rượu xã giao hay cậu còn đùa là Hồng Môn Yến. Cốt để thăm dò xem cậu có phải là tên mọt sách chỉ biết vùi đầu vào nghiên cứu, muốn nuốt trọn khi đối thủ đang trên đà phát triển. Trần Anh Khoa có thể không phải là dân kinh doanh bẩm sinh nhưng ông trời ưu ái cho cậu một sự nhạy cảm và khôn khéo cùng với tửu lượng cao. Ai là gà, ai là thóc còn chưa biết được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip