Chapter 2


Khi cái se se lạnh của mùa xuân chuẩn bị rời đi, thay thế bằng những tia nắng bắt đầu trở nên chói chang cũng là lúc buổi tiệc từ thiện gây quỹ của thường niên của Công ty đứng đầu ngành âm nhạc Space Speaker Label diễn ra. Có lẽ những ai yêu nghệ thuật hay chỉ đơn giản là quan tâm đến showbiz đều không thể không biết đến cái tên Space Speaker, ngôi nhà của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Một điều không ai không biết Space Speaker Label do người đứng đầu Nhạc Viện sáng lập ra, chỉ cần là học viên có tiềm năng thì rất dễ dàng được Label nâng đỡ thành người nổi tiếng. Tiệc từ thiện có sự tham gia của rất nhiều người thuộc đủ mọi ngành nghề khác nhau, chỉ cần đủ giàu thì tất nhiên thiệp mời sẽ tự tìm cách đến tay.

Sếp Trần của Kcrochip mân mê tấm thiệp dày dặn trên tay, ngón tay lơ đãng đuổi theo nét bút nhũ vàng uốn lượn như rồng bay phượng múa. Đây là năm đầu tiên cậu nhận được thiệp mời sau khi về nước, không khó hiểu khi Kcrochip mới chỉ lên sàn niêm yết được vài tháng. Chỉ trong vòng một năm, thế sự xoay vần, người cười hôm qua chưa chắc đã có thể mỉm cười hôm nay.

Bữa tiệc được tổ chức ở bảo tàng âm nhạc lớn nhất thành phố, bên trong trưng bày đủ loại nhạc cụ có thể gọi tên. Cậu dừng chân ở một góc khuất ít người qua lại, cũng phải thôi, xung quanh cậu toàn là những món nhạc cụ kén người chơi, ví như chiếc kèn Trumpet trước mặt. Khoa còn nhớ như in màu đỏ rực rỡ của chiếc kèn đồ chơi được bố mua cho, chính nó đã vẽ từng nốt nhạc lên tâm hồn non nớt của cậu bé Anh Khoa. Cậu thích nó đến mức suốt ngày thổi kèn inh ỏi trong nhà, ở ngoài vườn hay biểu diễn trước mặt người làm trong nhà. Nhận thấy con trai có đam mê âm nhạc, ông Trần Huỳnh đã đăng ký cho con trai những lớp học năng khiếu. Đến tận khi nhắm mắt xuôi tay, người cha già vẫn không ngừng siết chặt lấy đôi tay con trai mà không ngừng nói xin lỗi. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, ở nơi không có người lạ Anh Khoa mới cho phép bản thân nghĩ về quá khứ mà cậu đồ rằng đã xa xôi lắm rồi. Ký ức như bị một màn sương mỏng bao trùm, chỉ qua vài năm mà ngỡ như đang ở kiếp nào. Những cảm xúc cuồn cuộn trong đôi mắt vốn được người đời ca tụng là sắc sảo vô tình lại lọt vào tầm mắt của kẻ xâm nhập.

Xin thề có Phật tổ là Hoàng Sơn không định cosplay một kẻ biến thái, chỉ là anh muốn tránh đám đông nên mới đi lẩn quẩn đến tận chỗ này thôi. Thấy một bóng người đứng bất động khiến Sơn tò mò lắm. Vì thường thì người ta chỉ có hứng thú với những nhạc cụ nổi tiếng như vĩ cầm hay dương cầm hoặc là những món nhạc cụ to lớn và đẹp đẽ như đàn hạc, đàn Cello, hiếm khi có người hứng thú với bộ môn kèn đồng. Việc chúng được trưng bày ở những góc khuất ít người qua lại cũng phần nào nói lên độ nổi tiếng và tính phổ biến của những nhạc cụ bộ hơi. Có lẽ do tính tò mò, Hoàng Sơn vô thức tiến lại gần, bàn chân giẫm lên sàn gỗ phát ra một tiếng động nhỏ.

Cả thân thể Hoàng Sơn ngay lập tức bị một tầm mắt cố định, đôi mắt nâu tròn với phần khóe mắt khẽ nhếch lên như một chiếc móc câu lấy linh hồn của người bị chủ nhân nhắm đến, vừa yêu kiều vừa sắc sảo. Mái tóc đen ngắn càng làm nổi bật gò má cao cùng nước da trắng trẻo. Người trước mặt anh lúc này trông chẳng khác gì một con búp bê bằng sứ, xinh đẹp và mỏng manh. Vẻ mặt người kia thoáng qua một chút bối rối như thể cậu nhận ra thân phận của anh. Rất nhanh, cậu đã lấy lại vẻ bình tĩnh, lịch sự gật đầu như một cách chào hỏi và rời đi trước khi Hoàng Sơn có thể lên tiếng.

Anh nhìn sang hình ảnh phản chiếu của bản thân trong tấm kính gần đó, cũng đẹp trai ra phết ấy chứ. Nguyễn Hoàng Sơn không tự tin đến mức nhận là người gặp người thích nhưng hôm nay anh cũng lên đồ đàng hoàng, tóc tai được chải chuốt tạo kiểu gọn gẽ chả có lý nào người ta lại lạnh nhạt với anh như thế. Có chút thú vị cũng có chút khó hiểu nhưng chuyện đó rất nhanh đã bị Hoàng Sơn để lại phía sau. Anh không phải là tuýp người chủ động, Sơn tin là nếu đủ duyên thì sẽ còn gặp lại.

Anh Khoa thực ra cũng không đi xa, chỉ là đột nhiên chạm mặt người không ngờ tới ở khoảnh khắc chiếc mặt nạ khẽ tuột khiến cậu bất ngờ, cơ chế phòng vệ của cơ thể giúp cậu đeo lại chiếc mặt nạ vô cảm rồi tháo chạy. Không để Khoa có thời gian suy nghĩ thêm về cuộc chạm trán ban nãy, một người quen của cậu đã trông thấy vị tổng giám đốc độc thân đang đứng lẻ loi một mình và tiến đến cùng với quý cô trẻ tuổi bên cạnh.

Nguyễn Hoàng Sơn hay được người ta ví von như một chàng Hoàng Tử U Buồn vì vẻ ngoài ưa nhìn với đôi mắt khép hờ cùng aura người sống chớ lại gần nếu không muốn bị đóng băng bởi ánh mắt lạnh lẽo của chàng. Trong suốt những năm sự nghiệp, Sơn đã gặp đủ thể loại người khác nhau, từ những người khôn ngoan hay những người tự cho mình là khôn ngoan. Anh cũng gặp không ít những con sói đội lốt cừu nhưng chưa từng thấy cái "lốt" nào xuất sắc đến vậy. Có những người sinh ra đã có thể dễ dàng giành được sự yêu thích của người khác, Hoàng Sơn chắc chắn chàng trai mà anh gặp là một trong số đó. Anh đứng ở trên tầng, tầm mắt dõi theo thanh niên đang được vây quanh ở sảnh dưới. Chỉ mới hai mươi phút mà những người đến chào hỏi cậu đã lên tới con số chục, ai cũng rời đi với một nụ cười trên môi. Trình độ xã giao thượng thừa thế này chắc Nguyễn Hoàng Sơn anh đầu thai cũng không theo kịp. Nghĩ ngợi linh tinh khiến trong lòng anh dâng lên cảm giác khó chịu, Sơn hừ lạnh rồi quay gót đi vào trong để xem xét lần cuối các vật phẩm trong buổi đấu giá. Lần này Hoàng Sơn đã đem đến nhạc phổ gốc của bản nhạc anh tự sáng tác đã giúp anh chiến thắng trong một cuộc thi âm nhạc danh giá, là viên gạch đầu tiên trong sự nghiệp của nghệ sĩ dương cầm Nguyễn Hoàng Sơn.

Sau khi kiểm tra mọi thứ xong xuôi thì các vị khách cũng đã yên vị ở ghế ngồi, Hoàng Sơn vội vàng tìm chỗ ngồi được sắp xếp. Khéo làm sao, vị khách ở hàng ghế trước mặt lại là người mà anh không ngờ tới. Các hàng ghế được bố trí theo kiểu giật cấp nên từ chỗ của Sơn có thể nhìn thấy nửa sườn mặt xinh đẹp. Hai tay người đó đan vào nhau, đặt ở trên đùi, đôi chân dài thẳng tắp được bao bọc bởi lớp quần âu vắt chéo nhẹ. Tổng thể thì chính là một con cáo lười nhác nhưng vẫn không mất đi vẻ kiêu kỳ từ trong xương. Qúa tam ba bận, duyên phận tới mức này thì có lẽ Hoàng Sơn nên tìm cơ hội hỏi tên người ta mới được.

Xuyên suốt buổi đấu giá, tâm trí Hoàng Sơn không đặt trên vật phẩm ở sân khấu mà lại đặt ở người ngồi phía trước. Cả quá trình anh không thấy cậu giơ bảng, trong khi ông chú ngồi bên cạnh đã gom được không ít thứ. Mỗi lần như vậy, cậu chỉ quay sang nói một câu chúc mừng. Sơn tò mò, không biết thứ gì mới có thể khơi gợi sự hứng thú, khiến mỹ nhân chủ động giơ bảng.

"Năm mươi triệu."

Hoàng Sơn giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ, tấm bảng mà anh trông đợi đã được chủ nhân của nó giơ lên. Anh cố gắng đè lại sự nhộn nhạo trong lòng thế nhưng khóe miệng lại không thể tự chủ mà nhếch lên cao.

"Năm mươi triệu lần thứ nhất cho nhạc phổ gốc của nghệ sĩ dương cầm Nguyễn Hoàng Sơn. Có ai còn muốn trả giá cao hơn không ạ?" MC không ngừng quét mắt nhìn khắp khán phòng.

"Sáu mươi triệu!" Trần Anh Khoa đánh mắt sang bên cạnh, người "hàng xóm" của cậu cũng quay qua mỉm cười. "Không ngờ tổng giám đốc Trần cũng có hứng thú với những thứ này."

"Bảy mươi triệu." Chiếc bảng trắng trong tay cậu một lần nữa được giơ lên. "Tổng giám đốc Lâm đã mua nhiều món như vậy, người ngồi cạnh như tôi lại không tiêu pha gì thì có vẻ không được xứng với vj trí này cho lắm."

"Tám mươi triệu!" Vị tổng giám đốc Lâm trong lời cậu trai lại nâng giá. "Tất nhiên nếu tổng giám đốc Trần thích thì tôi sẽ nhường. Người quân tử không cướp thú vui của người khác."

Hoàng Sơn suýt nữa thì chửi thề. Anh tức tối lườm lão già một mặt không ngừng đẩy mức giá lên cao mặt khác lại giả vờ giả vịt tỏ vẻ tiếc nuối. Mấy cái trò vờn nhau của bọn tài phiệt anh không lạ, rõ ràng lão đang chèn ép người kia. Hoàng Sơn từ mừng thầm trong lòng chuyển sang trạng thái lo lắng.

Anh Khoa đánh giá lão cáo già ngồi bên cạnh mình, môi mỏng khẽ nhếch. "Chú Lâm khéo đùa, tôi không có hứng thú với mấy thứ vô nghĩa này. Chẳng qua đây là món cuối cùng, hôm nay cũng không thể cứ thế mà ra về tay không được. Dù sao cũng là vì mục đích từ thiện, chắc chú Lâm hiểu mà." Cậu ném một ánh mắt đầy ẩn ý, bước giá lại một lần nữa bị đẩy lên thành chín mươi triệu.

"Haha vậy thì để chú giúp cậu một tay vậy. Đằng nào hôm nay cũng tiêu đủ rồi, thêm một món khéo bà già ở nhà lại càu nhàu lắm chuyện." Đối thủ duy nhất là ông Lâm không tranh giành nữa, Trần Anh Khoa nghiễm nhiên thu món đồ đấu giá vào túi.

"Cảm ơn chú Lâm đã nhường. Hôm nào chú rảnh để tôi mời chú một bữa, gọi là để tỏ lòng kính trọng đối với một vị tiền bối trong nghề."

"Ông chủ Kcrochip đã có lời mời thì sao tôi có thể từ chối được cơ chứ."

Huỳnh Sơn lặng lẽ nhìn hai người cuối cùng lại bắt tay thân thiết như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ban đầu anh tưởng người này chỉ là con cháu nhà giàu, không ngờ lại là ông chủ khét tiếng của tập đoàn Kcrochip lừng danh. Anh cũng từng ít nhiều nghe về người này qua những lời nhận xét từ người quen. Đừng để vẻ bề ngoài trẻ măng của CEO Trần lừa gạt, cậu giảo hoạt, nhạy bén và khôn khéo hơn những gì người ngoài nghĩ nhiều. Cậu cũng không khác gì những kẻ sặc mùi tiền ngoài kia, chỉ cần mở miệng nói chuyện đều khiến Nguyễn Hoàng Sơn cảm thấy kinh tởm. Khi đem nhạc phổ ra đấu giá anh đã chuẩn bị tâm lý đứa con tinh thần này sẽ không được sống đúng với giá trị của nó. Người ta mua chúng với giá cao với mục đích khoe khoang chứ chẳng quan tâm gì tới giá trị nghệ thuật của nó. Món đồ có quý giá đến đâu cũng chỉ khi nó nằm trong tay của người hiểu được giá trị và trân trọng nó. Hoàng Sơn cố lờ đi sự thất vọng ở trong lòng, miệng lưỡi đắng ngắt. Trần Anh Khoa ngụy trang quá xuất sắc, thực sự đã khiến anh bị lừa.

Lúc bàn giao vật phẩm đấu giá và thanh toán, anh Thiện quản lý nằng nặc dẫn Sơn đến chào hỏi khách mời, dù sao một người là chủ nhân món đồ, người còn lại đã bỏ một số tiền lớn để đấu giá thành công.

"Đây là CEO Kay Trần, ông chủ của tập đoàn Kcrochip còn bên này là nghệ sĩ của chúng tôi Nguyễn Hoàng Sơn."

Lần này đến lượt Hoàng Sơn đóng vai lạnh lùng, anh lờ đi bàn tay đang chìa ra của vị CEO, chiếc kính râm trên mắt cũng phần nào giúp làm mờ đi nụ cười của người trước mặt. Anh khẽ gật đầu, ngay lúc này anh không muốn nhìn thấy mặt người này nữa. "Nếu thủ tục đã xong thì cậu có toàn quyền xừ lý với món đồ đó, tôi không có ý kiến gì cả. Xin phép đi trước."

Đổi lại là những người khác, sớm đã bị thái độ thờ ơ của Nguyễn Huỳnh Sơn cũng làm phật lòng, thế nhưng CEO Trần vẫn giữ được nụ cười hoàn mỹ trên môi, bàn tay bị lạnh nhạt không rút lại mà chuyển hướng tới Đức Thiện. "Nghe danh sếp Thiện của SSL đã lâu. Không biết bây giờ anh có thời gian không, tôi muốn bàn chuyện tài trợ cho một số dư án của công ty."

"Tôi không nghĩ Kcrochip lại muốn dấn sân sang lĩnh vực nghệ thuật." Đức Thiện nhướn mày, nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang xòe ra, nắm thật chặt. Tự dưng có nhà tài trợ tìm tới cửa, tất nhiên cứ làm quen trước đã rồi nghe điều kiện thế nào. "Trùng hợp hiện tại tôi có chút thời gian, không biết Kcrochip có hứng thú với dự án nào?"

"Không phải Kcrochip mà tôi muốn dùng danh nghĩa cá nhân để tài trợ. Nếu có thể phiền anh gửi hồ sơ của tất cả các dự án bên Space Speaker Label qua địa chỉ email trên danh thiếp này. Tôi sẽ xem xét và đưa ra phản hồi." Anh Khoa rút từ trong túi nhỏ ra một chiếc danh thiếp màu trắng, bên trên có số điện thoại và địa chỉ hòm mail cá nhân, rõ ràng không phải là loại danh thiếp in hàng loạt để mang ra với mục đích xã giao.

Ngay lúc này, Vũ Đức Thiện nghĩ có lẽ những tin đồn mà gã biết được về người này phải mang ra xem xét lại rồi. Một tuần sau đó, khi khoản tài trợ đầu tiên được gửi vào quỹ, Đức Thiện lại đau đầu không biết nên làm cách nào thuyết phục nghệ sĩ nhà mình lần sau đừng có mặt nặng mày nhẹ với thần tài nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip