Chapter 3


Vũ Đức Thiện đau đầu nhìn nghệ sĩ mình chăm bẵm không khác gì con trai đang mặt nặng mày nhẹ chỉ vì vài lời khuyên bảo của hắn. Chuyện là hôm nay CEO Trần có ghé qua công ty để xem xét studio và toà nhà workshop. Nhà tài trợ đã có lời, tất nhiên thân là quản lý hắn chẳng thể chối từ. Đức Thiện dành cả một buổi chiều để dẫn Anh Khoa đi vòng quanh, giới thiệu về những workshop do label của họ tự đứng ra tổ chức và nhận học sinh. Trái ngược với suy nghĩ của hắn, Anh Khoa không chỉ đơn giản là ném một cục tiền qua cửa sổ để mua danh chuộc tiếng. Chàng trai này thực sự tìm hiểu những gì mà label của họ đang làm, những câu hỏi sắc bén của cậu làm hắn cũng phải vận dụng hết công suất não bộ để đưa ra câu trả lời. Bọn họ tình cờ đi ngang qua dãy phòng workshop đúng lúc lớp học vĩ cầm do Hoàng Sơn phụ trách đang diễn ra.

"Người ta kêu mình là fan của em đấy."

"Ờ...Nhà tài trợ nào chả nói thế." Nét mặt của Hoàng Sơn thay đổi nhưng nhanh chóng quay lại vẻ thờ ơ, mọi sự tập trung vẫn đặt ở tờ báo trong tay.

"Ừm cũng đúng." Đức Thiện ra chiều nghĩ ngợi. "Lúc cậu ta nói ra thì bình thản lắm. Chắc không phải fan thật đâu." Vừa nói hắn vừa đánh mắt quan sát nghệ sĩ nhà mình. Chỉ thấy chàng trai sầm mặt, môi trên khẽ cong lên ra chiều ghét bỏ rồi nhanh chóng hạ xuống. Nhận ra mình đang bị hắn quan sát, Sơn nhanh chóng tìm lý do lủi đi mất.

Ngày hôm đó như là một dấu mốc đánh dấu cho sự xuất hiện của Trần Anh Khoa ở tòa nhà của SSL. Đều đặn mỗi ngày thứ năm, Anh Khoa sẽ xuất hiện ở một góc cố định từ sau song cửa sổ mà quan sát workshop vĩ cầm do Hoàng Sơn chịu trách nhiệm dẫn dắt. Khi kim giờ chỉ số năm và kim phút của đồng hồ lệch khỏi số mười hai, Hoàng Sơn đang cúi mình chỉnh dây đàn, theo bản năng ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Anh không biết bản thân đang trông chờ điều gì, nhưng chắc chắn thứ anh mong mỏi không phải là một khoảng trống. 

Thói quen chính là một thứ đáng sợ. 

Chỉ trong vài tháng mà Hoàng Sơn đã quen với việc đúng năm giờ chiều sẽ có một cái bóng lặng lẽ xuất hiện bên ngoài khung cửa sổ. Ban đầu anh cảm thấy rất khó chịu, cảm giác như là đang bị người khác giám sát vậy. Đây không phải là lần đầu tiên có người dùng tiền tài để gây sức ép với Hoàng Sơn. Sơn phàn nàn với anh Thiện nhưng chỉ nhận được cái nhún vai đầy bất lực cùng lời nhắc nhở toàn bộ những chiếc violin mới toanh trong workshop của Hoàng Sơn là từ đâu mà có. Sơn nhớ lại niềm hạnh phúc bừng sáng trên khuôn mặt những học trò yêu quý của mình, anh đành thở dài bất lực. Trái ngược với sự lo lắng của Hoàng Sơn, người ta không định dài tay can thiệp vào lớp học của anh cũng chẳng đưa ra yêu cầu nào hết. Cậu chỉ đến và đi, lặng lẽ như bóng ma trong nhà hát. 

Thời gian người kia ở lại không cố định, mười, mười lăm hay hai mươi phút. Có những ngày chàng trai xuất hiện với mái tóc vuốt ngược, khoác lên mình bộ cánh bảnh bao cùng những món trang sức đắt tiền ở trên ngực áo hay trên tay, Sơn đoán có lẽ sau đó cậu phải tham dự một bữa tiệc xã giao nào đó. Hay có những ngày chỉ là chiếc áo sơ mi trắng cài nút đến xương quai xanh, khoe trọn trái cổ với những đường cong thu hút. Chiếc áo khoác ngoài vắt ở trên tay cùng tư thế đứng dựa vào bức tường trắng phía sau khiến chàng trai trông như vừa bước ra từ cuốn tạp chí thời trang nào đó. Dù quần áo có thay đổi theo từng tuần nhưng đều phát huy được tác dụng làm tôn lên vẻ đẹp của chủ nhân chúng, chỉ có quầng thâm dưới đôi mắt xinh đẹp là không thay đổi.

Tuần đầu tiên cậu không đến, Hoàng Sơn không nghĩ gì nhiều.

Tuần thứ hai vẫn vắng bóng, Hoàng Sơn bắt đầu thấy bứt rứt.

Đến tuần thứ ba, Hoàng Sơn phát hiện ra bản thân từ khi nào đã hình thành thói quen tìm kiếm hình dáng một ai đó ở góc quen thuộc.

Mặc dù bề ngoài tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng anh lại có rất nhiều câu hỏi. Sơn biết người kia vô có lịch trình vô cùng bận rộn. Có một lần anh bắt gặp hình ảnh cấp dưới của cậu xuất hiện với tập hồ sơ trên tay, tiến đến thì thầm gì đó với vẻ mặt sốt ruột. Lúc đó Hoàng Sơn đang kéo đàn mẫu cho cả lớp nhưng sự tập trung của anh không dành ở đó mà xuyên qua tấm kính cách âm chăm chú vào khẩu hình môi của thanh niên. Tất nhiên là anh chẳng thể nào đạt được skill đọc môi chỉ trong một lần cố gắng chỉ thấy chàng trai vẫn bình thản tại chỗ nghe hết một bản Moonlight Sonata của Hoàng Sơn sau đó mới khoác áo vội vã rời đi.

Anh nghĩ chắc do cậu quá bận rộn nên không có thời gian ghé qua nhưng càng ngày giọng nói trong đầu anh càng to. Nó không ngừng nhắc nhở anh về lời mà anh Thiện nói.

Chắc không phải fan thật đâu....không phải fan...thật đâu...

Hoàng Sơn muốn phủ nhận, nhưng trong lòng anh sự bất an càng ngày càng cuộn trào lên. Không thể chịu được nữa, anh đi tìm anh Thiện bóng gió hỏi về tình hình tài chính hiện tại của công ty, nguồn vốn rót vào các project có bị gián đoạn không. Câu trả lời mà Hoàng Sơn nhận được chỉ là cái lắc đầu cùng cái vỗ vai kêu yên tâm. Những sự mập mờ, thiếu thông tin càng khiến Sơn cảm thấy khó chịu hơn cả. Anh không muốn thừa nhận nhưng có vẻ thanh niên xinh đẹp tên Kay chán anh rồi. Có lẽ cậu cũng như những kẻ khác, không chịu đựng được sự lạnh nhạt của Hoàng Sơn nên rời đi.

Đức Thiện tất nhiên biết thừa nghệ sĩ nhà mình đang suy nghĩ gì và muốn biết điều gì từ hắn, thế nhưng Hoàng Sơn lại không chịu bỏ cái tôi xuống để hỏi hắn đàng hoàng thay vì cứ vòng vo tam quốc. Qủa thật là trong việc này hắn có thiên vị Kay hơn một chút, dù gì cậu cũng là nhà đầu tư mà Đức Thiện không tìm được điểm nào để chê. Cái tính đỏng đảnh khó chiều này của nghệ sĩ nhà mình cũng nên sửa rồi.







Theo lời của anh Thiện chính là: Đã nghiện lại còn ngại =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip