Chapter 4
Central Business District, 8 giờ tối
Những tòa cao ốc chọc thủng mây xanh được bao quanh bởi ánh đèn sáng chói phát ra từ nhiều biển quảng cáo cỡ đại. Đèn đuốc ở nơi này lúc nào cũng sáng trưng, hàng ngày hàng giờ đều có những con người không ngừng tăng ca làm việc.
Văn phòng tổng giám đốc Kcrochip vẫn sáng đèn mặc cho các bộ phận khác đã tan ca từ sớm. Ánh sáng trắng từ chiếc đèn trần chiếu sáng mặt bàn với các loại giấy tờ, mô hình và sản phẩm thử nghiệm. Những màu sắc sặc sỡ của neon nhiều màu nhấp nháy bên ngoài cửa sổ đằng sau hắt lên người chàng trai đang làm việc, đổ xuống sàn một chiếc bóng đen kéo dài. Cửa kính cách âm vô cùng hiệu quả ngăn cách căn phòng với sự ồn ã, náo nhiệt ở bên ngoài, trở thành một chiếc hộp đóng kín với thứ một thứ âm thanh duy nhất.
Lạch cạch, lạch cạch.
Tiếng gõ bàn phím đập vào bốn bức tường rồi vọng lại, như một vòng tuần hoàn không có lối thoát. Những ngón tay dừng lại, mọi âm thanh đều biến mất. Anh Khoa đưa tay nhẹ ấn lên thái dương, đứng dậy vươn vai rồi hít một hơi thật dài. Cậu lắc lắc cái cổ cứng nhắc, cái đà này thì phải đi massage mất thôi, Khoa cũng không muốn về lâu về dài bị thoái hóa đốt sống cổ đâu. Đẹp trai, nhiều tiền mà bị gù thì làm sao theo đuổi người ta. Không biết giờ này người đó đang làm gì nhỉ? Có lại ăn ngủ ở studio để làm nhạc không?
“Biết ngay là vẫn còn ở đây mà.”
Mải ngẩn người nhìn quang cảnh bên ngoài, cậu không để ý tiếng cửa mở cho đến khi một giọng đàn ông trầm thấp vang lên khiến cậu thót tim.
“Hai làm em hết hồn á? Sao Hai vào mà không báo trước gì hết vậy?” Vị tổng giám đốc dễ chịu nhưng nghiêm khắc trong mắt nhân viên ngay lập tức biến thành đứa trẻ bĩu môi nhăn nhó, tay ôm lấy ngực.
“Hai” trong miệng Anh Khoa tựa người vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, đầu khẽ nghiêng dựa vào cánh cửa gỗ khiến chiếc khuyên tai bạc ở một bên đung đưa theo. Người này khoảng hai mươi, ba mươi tuổi, dáng người không cao lớn nhưng thanh mảnh, đặc biệt đôi giày gót cao càng tôn lên đôi chân dài cùng bộ vest thủ công của Ý. Lê Trường Sơn hay còn gọi là Neko Lê, CFO kiêm anh Hai của Trần Anh Khoa. Hai người gặp nhau ở Anh Quốc, nơi Anh Khoa chuyển đến sau biến cố gia đình. Nếu không nhờ sự giúp đỡ của Trường Sơn, một đứa trẻ non nớt như Anh Khoa chưa chắc đã có thể khiến Trần Huỳnh trở mình thành Kcrochip, thành công vươn lên top đầu ngành vi mạch điện tử.
“Tao có gõ cửa đàng hoàng nhưng mà có người đầu óc để tận đẩu tận đâu ấy có nghe thấy gì. Tao còn tưởng mày xỉu ở trỏng luôn rồi chứ.” Trường Sơn nhíu mày quan sát khuôn mặt tiều tụy xanh đét như tàu lá, cứ như sắp đi gặp ông bà tổ tiên. Đôi môi tô son đỏ căng mướt trề xuống, biểu thị chủ nhân của nó rất chi là không hài lòng. “Về nghỉ ngơi đi. Việc ký hợp đồng ngày mai để tao đi với thằng Phúc.”
Anh Khoa muốn phản đối. Nhìn bộ dạng chải chuốt của Hai là biết anh vừa đi tiệc xã giao về, chắc chắn đã bị chuốc không ít rượu. Cả cậu và Trường Sơn đều không thể để Minh Phúc, trưởng phòng nghiên cứu sản phẩm một mình đối phó với mấy con sói gian xảo. Anh Khoa đã dự định sẽ thức trắng đêm làm việc rồi sáng sớm mai cùng Minh Phúc đến tập đoàn 365 Copilot theo giờ hẹn. Tuy nhiên việc CEO của công ty làm việc thâu đêm suốt sáng mấy ngày liền đâu thể qua mặt được Trường Sơn. Từ khi quen biết tới giờ, lúc nào Khoa cũng không ngừng nâng cao năng lực bản thân, biết mình chỉ là tay ngang đành lấy cần cù bù thông minh. Cái tính bản thân làm được thì đều không thích làm phiền người khác đã nhiều lần chọc hai người anh phát cáu.
“Không có lằng nhằng. Đi về nghỉ ngơi cho tử tế rồi ghé thăm Hoàng Tử Dương Cầm của mày đi.” Neko nguẩy mông đi thẳng, không cho Anh Khoa thời gian để cự cãi.
“Hai!!!”
Khoa thở dài, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu thấy hối hận vì đã lỡ buột miệng mà kể cho hai người anh nghe về mối tình đơn phương vẩn vơ của cậu từ thời cấp ba. Cho dù đã qua nhiều năm thì Anh Khoa vẫn giữ thói quen dõi theo người đó từ xa. Minh Phúc không ít lần khuyên cậu nếu thích một ai đó thì hãy nói cho người đó biết, cho dù bị từ chối thì cậu cũng có thể move on. Nhưng thú thực Anh Khoa chưa bao giờ nghĩ đến việc để lộ việc này cho bất kỳ người nào biết chứ đừng nói đến việc đứng trước mặt người kia tỏ tình. Cậu hiểu rõ tính cách của mình, không phải cậu không thể buông bỏ phần tình cảm này. Chỉ cần vỏn vẹn 21 ngày để hình thành một thói quen nhưng lại mất đến ít nhất hai tháng để từ bỏ. Đối với Anh Khoa, liệu phải mất bao lâu để cậu từ bỏ một thói quen đã duy trì suốt bảy năm trời?
***
Minh Phúc đã nhiều lần nhấn mạnh rằng cậu có thể tự mình đi ký kết hợp đồng này dù gì mọi thứ đều đã được Anh Khoa và Trường Sơn thống nhất với đối phương. Mặc dù mặt cậu non thật nhưng Minh Phúc cũng là người đứng đầu phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Kcrochip chứ bộ. Chỉ có Trường Sơn và Anh Khoa cứ như gà mẹ xù lông bảo vệ gà con, lần nào cũng phải có một người đi theo kè kè bên cạnh cậu.
“Haizz” Phúc thở dài phụng phịu, khuôn mặt vẫn còn nét bầu bĩnh khiến cậu trông như một đứa trẻ khi đứng cạnh anh Hai áo vest quần âu nai nịt đầy đủ. Trường Sơn kể cả vào lúc sáng sớm vẫn xinh đẹp sắc sảo, không hề có chút dấu vết gì của tiệc rượu hôm trước. Lúc nào anh cũng trưng ra bộ mặt hoàn mỹ chuyên nghiệp còn hơn cả máy tính. Ấy vậy mà ngay khi nhìn rõ khuôn mặt phía đối tác thiếu chút nữa Neko đã quay gót đi thẳng ra cửa. Gom góp hết tất cả sự chuyên nghiệp tích lũy sau bao nhiêu năm trong nghề, anh chấn chỉnh lại biểu cảm có vài vết nứt, khóe môi nhanh chóng vẽ ra một độ cung hoàn hảo.
“Tôi là Neko Lê của Kcrochip, đây là đồng nghiệp của tôi, Minh Phúc.” Tone giọng trầm thấp lạnh lẽo khác hẳn với khuôn mặt đang tươi cười, bàn tay thon dài vừa vươn ra đã bị một bàn tay to hơn nắm trọn. Anh thiếu chút nữa đã không giữ nổi vẻ bình tĩnh giả tạo này mà vung tay cào cho đối phương mấy phát vào mặt. Bầu không khí ở trong phòng trở nên quỷ dị, khiến trực giác của Minh Phúc cảm thấy có điều gì đó khác thường ở đây. Neko cảm nhận được ánh nhìn tò mò từ phía Phúc, không cần quay lại thì anh cũng có thể tưởng tượng dáng vẻ mắt mũi đảo loạn của cậu.
“Nguyễn Cao SơnThạch.” Người đàn ông cao lớn với mái tóc húi cua tẩy trắng bất ngờ kéo mạnh người đối diện vào vòng tay, tranh thủ lúc người ta chưa kịp phản ứng rồi lại buông ra, rồi gã nhanh chóng trưng ra nụ cười ngây ngô như thể vừa rồi chỉ là một cái ôm xã giao nồng nhiệt hơn mức cần thiết.
Ít ai biết đằng sau vẻ vô hại đó chính là một con sói hoang khó thuần, xui xẻo thay, Neko lại nằm trong phần thiểu số đó. Anh nhanh chóng giật tay lại, cùng Minh Phúc ngồi xuống ghế đối diện, cách nhau một cái bàn nhưng Neko vẫn cảm thấy hơi thở nóng hổi vẫn quẩn quanh vành tai mẫn cảm. “Rất vui vì gặp lại em, Sơn à.”
Đồ con chó vô liêm sỉ.
***
Hoàng Sơn không ngờ người kia biến mất một tháng trời giờ lại bất ngờ xuất hiện trở lại vào một ngày không-phải-thứ-năm. Cậu có vẻ gầy đi, chiếc cằm vốn Sơn cảm thấy mình có thể nắm trọn bằng một bàn tay nay lại càng nhọn hơn. Không phải anh cố ý quan sát, chỉ là chúng vô tình lọt vào tầm mắt thôi. Sự hiện diện của cậu khiến Sơn cảm thấy nhẹ nhõm phần nào nhưng lại khiến câu hỏi mà anh vẫn canh cánh trong lòng trở nên thôi thúc hơn. Tại sao cậu lại không đến xem anh nữa? Là do cậu bận…hay là cậu chán nghe nhạc của anh rồi?
Hoàng Sơn đứng cạnh cửa sổ tầng trên, nhìn xuống Anh Khoa đang tản bộ ở bên dưới. Ở góc nhìn của anh vừa vặn có thể thấy được hành lang bên ngoài phòng workshop và cả chỗ đứng quen thuộc của cậu. Ngoài trời đang đổ mưa, dòng nước men theo mái ngói chảy xuống tạo thành một tấm mành nước ngăn cách tầm nhìn, mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt và ướt đẫm.
“Nếu quan tâm thì xuống chào hỏi người ta một câu.” Đức Thiện từ sau tiến lại. “Cậu đứng đây tự hỏi cũng vô ích thôi.”
Anh Khoa vốn đang đi dạo trên hành lang để hít thở chút không khí trong lành trong khi điện thoại vẫn không ngừng nhảy tin nhắn. Cậu vừa rảo bước vừa đọc nội dung, thỉnh thoảng lại bật cười trước sự bài hãi của Minh Phúc. Như thể sợ những con chữ đơn điệu không thể truyền tải hết những gì bản thân muốn nói, cậu chuyển sang gửi tin nhắn thoại. Mặc cho tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài át bớt tiếng ồn từ điện thoại, Khoa cũng không dám để loa quá sát tai, chỉ sợ lỡ ông anh bất ngờ la toáng lên. Hóa ra sáng nay khi không có mặt cậu lại xảy ra nhiều chuyện thú vị thế này cơ à. Anh Khoa khuyên Minh Phúc đừng có quên Trường Sơn không thích có người khác chúi mũi vào chuyện riêng của anh, cẩn thận bị ổng kí đầu đó. Nói vậy thôi chứ cậu biết Phúc không nghe đâu, đến cả bản thân cậu cũng tò mò chết đi được. Bình thường Trường Sơn hay ghẹo việc Anh Khoa đơn phương Hoàng Sơn, càm ràm chuyện Minh Phúc hết crush anh nọ rồi lại thích anh kia, cuối cùng con mèo kia cũng lòi ra cái đuôi để hai đứa em trời đánh bắt được.
Cúp điện thoại, Khoa nhanh chóng bị một thứ nhạc cụ kỳ lạ thu hút chú ý. Như một đứa trẻ tìm thấy một món đồ chơi thú vị, cậu nhanh chóng ném hết mọi thứ ra sau đầu và chăm chú quan sát thứ kỳ lạ này. Nó trông như một thanh sắt với hàng chục lỗ nhỏ có nước phun ra. Tiếng nước chảy róc rách khiến Khoa cầm lòng không đặng mà đặt thử ngón tay bịt lại một cái lỗ, một âm thanh trong trẻo bất ngờ vang lên. Khuôn mặt cậu sáng bừng lên vẻ thích thú, các ngón tay nhanh chóng thử bịt từng lỗ phun nước, sau đó chuyển sang những tổ hợp khác nhau. Khoa chơi đùa say sưa đến mức không để ý phía sau lưng có người đang tiếng lại gần. Tiếng cười trong trẻo của cậu hòa cùng những nốt nhạc thánh thót như rót vào tai người nghe một bản nhạc tươi vui tràn đầy sức sống.
“Đây là Hydraulophone, hay còn gọi là Âm Thanh Của Nước.”
Anh Khoa đang ngồi xổm nghịch nước bị âm thanh phát ra từ trên đỉnh đầu làm cho giật bắn người xém tí thì ngã ngửa ra đằng sau. May mắn thay Hoàng Sơn đã kịp chụp lấy hai cổ tay giúp cậu lấy lại thăng bằng. Anh cúi đầu nhìn đôi mắt đen láy mở to, cùng hàng mi cong, ở cái góc độ đảo ngược mà Sơn vẫn thấy chúng thật xinh đẹp.
“Có muốn học cách chơi không, tôi dạy cậu.”
Anh Khoa máy móc gật đầu, lúc hoàn hồn lại đã thấy những ngón tay của mình bị người kia điều khiển, còn thân mình thì bị đối phương choàng tay từ phía sau như khỉ ôm cây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip