40


Do mấy chấn thương như rạn xương và gãy ngón chân nên quá trình trị liệu của Khoa kéo dài hơn dự kiến. Cậu vốn không có quá nhiều kiên nhẫn trong việc buộc phải dừng vận động, thành ra hay cáu gắt. Nhưng chú Lâm nói rồi, người ta đến 108 không phải vì cơ sở vật chất hay tay nghề bác sĩ tốt hơn, mà là vì thiết quân luật.

Ngày thứ mười sau khi mổ, Khoa chủ động bảo ba về nhà, anh Phát người ta là diễn viên còn không cần ai ở cạnh nữa là, cứ đơn thương độc mã chống nạng ra vào bệnh viện với phim trường ầm ầm. Chứ má ở một mình quá lâu cả hai người đàn ông đều không yên tâm nổi. Từ sau vụ tai nạn đó sức khoẻ má rất yếu, may mà còn có thể đứng được lên.

Cô và các dì vẫn hay chạy qua chạy lại, nhưng ai cũng có gia đình riêng phải chăm lo. Đến cuối cùng, người ở bên cạnh mình chỉ có thể là bạn đời thôi, con cái đang bận báo đây này.

Thế nên, Thạch ở mấy ngày đã nhấp nhổm về với Mèo rồi. Phát chính thức trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của vô số lời dụ dỗ, những câu chuyện nhạt nhẽo lúc nửa đêm và cái mỏ rung chuông vàng sáng sớm.

- Mày là cá thể boy phố Hà Nội vượt trội à? Nắng ra hồ Tây, mưa ra hồ Tây, vui ra hồ Tây, buồn ra hồ Tây. Khéo mai này thất tình cũng ra hồ Tây khóc.

- Đi hồ Tây nhậu không Phát?

...

Bố mẹ vẫn hay nhắn tin hỏi thăm, nhưng Khoa đã nói thẳng là cậu ngại. Cho đến bây giờ, gia đình chồng chẳng có gì để chê, nhưng bảo Khoa phải tỏ ra bình thường như trước kia là điều không thể. Sợi dây liên kết chỉ có một mà thôi, và nó cũng sắp đứt rồi.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ.

- Bà nội.

- Ngoan, ngồi xuống đi.

Nhóc Cún hí hửng đi vòng quanh phòng bệnh rồi hạ cánh ở giường anh Phát, líu ríu xin chữ ký như thể ảnh nổi lắm vậy. Khoa bĩu môi, nhóc đến thăm ai?

- Khoa.

- Dạ.

- Lần trước thằng Bin về quỳ ở nhà thờ họ.

!!!

- Bà thấy bát hương cháy, cũng biết là có chuyện chẳng lành rồi. Ai ngờ...

Bà nội thở dài, nắm chặt tay Khoa. Thằng ngẫn ngợ kia về quê thì trêu tức các cụ, vào nam thì làm cái gì đến nỗi phải trốn đi nước ngoài như tội phạm truy nã, đúng là không còn mặt mũi nào nhìn con trai nhà người ta.

- Bin nó thực sự rất thích cháu. Tám năm trước hay bây giờ vẫn vậy.

- Đúng đấy anh ơi. Ở nhà bà còn cái ảnh thẻ hồi trẻ trâu của anh á.

- Cún. Không nói leo.

Bà nội đưa cho Khoa một quyển sổ, bảo là thằng Bin nằng nặc đòi viết tên bạn đời vào gia phả làm mấy cụ trong họ tức đến tăng huyết áp. Bà đành xin lỗi trước, chiều cháu sau bằng cách in ra rồi để nó tự mình ghi chép. Tuy không được dòng họ công nhận nhưng Bin thích lắm, trang trọng đặt trên ban thờ nhà mình, dặn bà hương khói suốt thôi.

Một đứa như vậy, có thể làm ra chuyện gì tồi tệ với người mình yêu chứ?

- Nhưng sao hồi đó anh lại đập vỡ đầu anh Bin?

!!!

Đặc sản anh em nhà này là hỏi xoáy à, mà sao cái gì cũng đem đi kể vậy? Sao không kể nốt những chuyện hèn hạ mình đã làm đến mức phải chạy trốn?

Ly hôn cũng đã ly hôn. Cái gì tha thứ được thì tha thứ cho nhẹ lòng. Chứ cứ sống mãi trong quá khứ, mệt mỏi lắm. Nhóc con này, mới có bao lớn đâu.

Bà xoa xoa đầu Khoa, người phụ nữ truyền thống điển hình của thế kỷ trước vốn không dễ mở lòng với những chuyện bị xem là đi ngược định kiến xã hội. Nhưng đến khi bà thực sự coi cậu như con cháu trong nhà thì thằng mất nết kia lại làm người ta chạy mất.

Chồng có thể làm mình hận thấu xương nhưng gia đình chồng không chỉ mười mà phải là dương vô cùng điểm. Khoa hơi nhói trong lòng, tự dưng xấu tính đi ghen tị với chị Ngọc Anh, với ai đó sau này làm dâu thứ.

- Bà ơi, con xin lỗi. Con làm vỡ vòng rồi.

- Ừ, khi nào quay về, bà lại cho một cái.

———

Mấy ngày trước Sơn nhắn tin cho Thạch, báo rằng toà án đã thụ lý đơn ly hôn. Nhưng do có tài sản chung là chi nhánh công ty bên đó nên khả năng sẽ phải xét xử online, hoá ra đã gài nhau ngay từ đầu rồi. Mà kệ, có còn gì quan trọng nữa đâu.

Hà Nội là cái thủ đô khổ nhất thế giới, Phát bảo ảnh sắp hoàn thành nghiên cứu khoa học cho quả thời tiết 61 độ hôm qua, thì đến sáng nay khi Thạch đặt chân tới nơi trời đã hiu hiu mát. Thực sự là truyền thuyết đô thị!

Thạch sợ có đứa yếu lòng, vội vàng bay ra làm chỗ dựa cho em trai. Thằng ranh kia còn định câu kéo gì thì anh còn kịp dằn mặt ngay lập tức! Đừng hòng động được vào một sợi tóc của nó nữa, dòng thứ hãm.

Tuyệt vọng nhất không phải là khi vùng vẫy giữa biển lửa hay tức ngực khó thở trong thùng container, mà là vừa làm phiên dịch cho chồng hợp pháp trên giấy tờ vừa là nguyên đơn khi toà án xét xử vụ ly hôn của chính mình. Khoa thờ ơ trả lời qua màn hình zoom, từ đầu đến cuối chỉ nhìn vào thẩm phán.

Đến lúc gần kết thúc, Sơn chỉ kịp hỏi, em tăng mấy cân rồi?

Khoa cúp máy, không một giây lưu luyến.

Nhưng cậu cũng kịp thấy ai đó mỏ nhọn hoắt, má hóp vào cằm dài ra như nghiện, chắc là mất ngủ. Khoa có ngốc đâu mà không biết người ta cũng đã từng dốc hết chân thành suốt những ngày tháng ở chung. Nhưng khi nỗi đau quá lớn, não bộ chọn cách chối bỏ cảm xúc, tình yêu xây từ tủi nhục không xứng để cậu bận lòng. Hạnh phúc nửa vời này, kết thúc thôi.

Hy vọng một ngày bình thường, sau một giấc ngủ bình thường với một thể trạng bình thường, Khoa hoàn toàn buông bỏ được.

- Con cầm lấy.

Bố Sơn đưa cho Khoa một tấm thẻ, đây là 10% tiền lợi nhuận sau thuế của công ty kể từ khi hai đứa kí vào giấy đăng ký kết hôn cho đến ngày chính thức ly hôn, không lệch một đồng.

- Con yên tâm, số tiền này không khiến con phải khó xử, càng không để công ty chịu thiệt thòi. Đây là vấn đề pháp lý đã được công khai. Nếu con thấy lấn cấn, bố sẽ bảo kế toán gửi báo cáo chi tiết.

- Bố, mẹ.

Có lẽ là lần cuối cùng, Khoa gọi hai người cậu đã xem là gia đình với danh xưng như vậy. Cậu thương họ, cũng thương chính mình. Hoá ra thứ thực sự ràng buộc từ trong tâm khảm mà không cần đến bất cứ điều khoản nào, là tình thân.

Kể từ ngày biết chuyện, Khoa còn chưa từng khóc trước mặt Sơn. Thế mà bây giờ, cậu ở trong vòng tay bố mẹ người đã gây ra mọi việc, lặng lẽ rơi nước mắt.

Thông cáo báo chí về cổ đông công ty đã gỡ xuống từ hôm qua.

Chiếc vòng mã não bà nội cho vỡ tan tành trong đêm phát điên ở nhà Thạch.

Ngày mai, Khoa về Sài Gòn rồi.

Tạm biệt Hà Nội, với những lời hứa dở dang.

Nếu em đến vào mùa xuân, chúng ta cùng nhau đi chùa hái lộc.

Nếu em đến vào mùa hạ, chúng ta cùng nhau ra đình Thuỷ Tạ ăn kem.

Nếu em đến vào mùa thu, chúng ta cùng nhau hít hà mùi hoa sữa.

Nếu em đến vào mùa đông, chúng ta cùng nhau tìm hơi ấm trong một quầy hạt dẻ nóng bên đường.

Nếu em đến vào mùa nồm, chúng ta cùng nhau ở trên giường hút ẩm.

Chúng ta cùng nhau...

Tối hôm ấy, Phát vẫn phải ra hồ Tây uống rượu.

———

5 năm sau.

- Nhà cửa đã xong đâu mà đòi về, ở lại thêm mấy bữa thì chết à?

Sơn vâng một tiếng, cuống quýt thu xếp quần áo, lên danh sách một đống vật phẩm nhờ bác dâu mua hộ để còn kịp về đón Tết. Ừ thì, cũng không hẳn thế. Nói cho cùng, vẫn là dại trai thôi.

Từng ấy năm ở nước ngoài, Sơn vừa học đủ thể loại mánh khoé kinh doanh vừa tranh thủ tập gym nâng cấp bản thân, giờ nhìn cũng ra gì và này nọ lắm.

Năm ấy, sau khi thí sinh hot nhất chương trình xin rút lui, Up Dance Vietnam một đường rớt đáy. Nhà tài trợ có tên tuổi sẵn thì không nói, chứ các thương hiệu mới toanh đồng hành như biến mất tăm hơi. Đã thế sản phẩm mì của công ty còn mang tiếng đạo nhái, hương vị lẫn chất lượng chưa thực sự phù hợp với tệp khách hàng và giá cả, nhanh chóng thất bại ở thị trường Việt Nam. May mắn khi xuất khẩu qua Séc lại trở thành mặt hàng được ưa chuộng trong chuỗi siêu thị đồ Việt mini mà Sơn phát triển cùng anh chị em họ mình.

- Mày xoắn cái gì?

- Chị không biết đâu, khi hai vợ chồng mua nhà ở Texas trong thời gian hôn nhân, luật tự động coi là tài sản chung dù tên ai trên giấy tờ cũng vậy.

- Nói tiếng người.

Bà chị họ bị Sơn ném cho một đống việc trước khi gấp gáp chuồn về quê, nghiến răng kèn kẹt.

Hẹn ước ba mươi tuổi của Khoa, dí tới mông rồi. Mà Mỹ cũng cho kết hôn đồng tính, tag nhau ầm ầm trên facebook kia kìa. Vội chết mất thôi.

Anh Cường bảo vì Sơn luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi nên còn vương vấn, chứ người ta đã sớm không cần. Ở nhà múa hát truyền thông bẩn nhận vợ vơ chồng tưng bừng vui vẻ lắm.

Làm như Sơn không biết, một ngày phải lượn khắp các trang mạng xã hội của em ấy mấy chục lần, soi từng nick thả phẫn nộ đọc từng dòng bình luận. Quan tâm quái gì đến lý do vì sao còn nặng tình, chẳng phải mình vẫn chỉ yêu người đó thôi sao?

Sơn thở dài mở điện thoại lên, đã từ rất lâu đoạn chat đơn phương không còn hiển thị trạng thái đã xem nữa. Có lẽ nhiều người nhắn quá, tin chưa đọc trôi tuốt xuống tận lõi trái đất rồi cũng nên.

- Mày định làm gì?

- Em chưa biết. Nhưng sốt ruột lắm. Về ngó một cái rồi lại sang.

- Lần trước mày ngó phát tận 5 năm bên này.

Sơn không cãi được, gầm gừ kháo một miếng rõ kêu vào lưng bà chị, cả ngôi nhà liền ầm ĩ tiếng rống như heo chọc tiết.

Sơn đặt chân xuống Nội Bài đúng chiều 30 Tết, chỉ kịp đá bát mì tôm trứng cho ấm bụng rồi cả nhà di chuyển về bà nội cho kịp chuẩn bị giao thừa. Năm nay thấy bà có vẻ yếu hơn, nhưng chửi vẫn còn đanh thép lắm.

- Về một mình thì xuống cuối hàng.

Vânggg, tầm này chắt nội của bà mới là to nhất, chứ thằng cháu ghẻ này một hai năm thấy mặt cho đủ số lượng thôi. Bà nội lườm Sơn, đợt đó lẩn nhanh đấy, nếu không phải ăn mấy cán chổi rồi.

- Hôm nào vào Nam? Nhà còn chưa có đồ nội thất. Hay là lướt luôn đi.

Cường vừa đẩy thằng Nhím lên nhận lì xì của cụ vừa đá chân hỏi Sơn, hôm trước còn bảo Tết năm sau mới về để làm Thượng thọ cho bà mà bây giờ cái mặt nó đã chình ình một đống.

- Đùa, em chưa đớp được tý không khí Tết Hà Nội nào đâu.

- Tầm này mày muốn ngắm mai chứ cần quái gì đào. Coi chừng đấy, le ve Thạch nó đấm vỡ mồm. Rồi lại báo tao với Thuận thôi, ôi giời cả đời gánh còng lưng thằng em ngu ngốc.

Đứa cuối cùng bước tới, sau một hồi dùng dằng bà nội cũng đành dúi cho nó bao lì xì trên tay. Đợt này về nom chững chạc đấy, không biết có nên cơm cháo gì không. Chứ bà tiếc nhóc con giọng miền Nam ngọt ngào đứt ruột.

Nghĩ mà tức, bà nhìn cháu mình đang dấm dúi gì đó với bố thằng Cún trông ngứa mắt hẳn ra.

———

Giao thừa qua được mấy tiếng đồng hồ rồi Khoa mới lết tấm thân tàn tạ về tới nhà. Cứ tưởng làm chủ thế nào, hoá ra là làm cả chủ nhật, quỷ Thạch. Người thì oải nhưng mỏ hoạt động hết công suất, lầm bầm mắng cái đứa xếp lịch ngu.

Ting ting.

À, anh Thạch là vị chủ tịch đẹp trai nhất vũ trụ.

Mang tiếng cầm đầu đường dây ô dù nhưng cái quần què gì cũng đến tay Nguyễn Cao Sơn Thạch, khổ như choá còn bị nhân viên trèo lên đầu lên cổ. Để mà nói về quả công ty cây nhà lá vườn này thì Thạch phải trình bày được 18 trang a4, 1 trang giới thiệu, 17 trang nấu xói.

Ngay khi đi Hà Nội về, Thạch và Khoa bắt tay vào thực hiện hoá hai chữ hay là đã bàn trong bệnh viện. Thạch gom tất mấy anh em thân thiết vào một chỗ, tuy mỗi đứa biết một tý nhưng được cái không ai có năng khiếu kinh doanh, thời gian đầu hoàn toàn dựa vào các khách hàng cũ của cựu giám đốc marketing CS group.

Nhõn tám mống đủ thể loại ngành nghề, thua cái chợ mỗi tấm biển nhưng tự tin gọi nhau là nhân viên tập đoàn. Người ngoài nhìn vào không hiểu công ty này làm ăn kiểu gì, như một đống hổ lốn. Thực ra tiêu chí hoạt động của Chín Muồi là không có tiêu chí gì cả.

Bản thân Thạch nỗ lực ngày đêm, may mà lúc nào anh cũng có bạn đời sát cánh. Sau vài năm mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, nhưng ở cái nhúm này một người ba đầu việc một suất lương là bình thường. Ví dụ như Thạch là chủ tịch kiêm xếp lịch, Neko là CEO kiêm đạo diễn quay phim, Trần Phan Quốc Bảo đêm tấu hài còn ngày nai lưng làm một người má tần tảo, ủa?

Trong gần một năm theo phác đồ của bác sĩ Lâm, chân cẳng Khoa hồi phục được khoảng tám phần. Đáng lẽ ngon lành hẳn rồi đấy nhưng cậu có phải thánh nhân đâu mà lúc nào cũng tuân thủ 100%, rời khuôn khổ một cái là làm liều được ngay.

Cụ thể là quay MV song ca khi mới trị liệu được sáu tháng, Nam sáng tác kiêm đàn hát, Kay rap kiêm nhảy, tuy tự lượng sức mình để biên đạo nhẹ nhàng nhưng sao mà tránh được tổn thương chút xíu.

Suốt quãng thời gian ấy Khoa bận túi bụi, ngày đi trị liệu còn đêm tự học thêm đủ thứ trên đời. Chân tay rã rời, đầu óc hoạt động hết công suất, nếu có một chút gợn sóng thì là trước khi chìm vào giấc ngủ thôi. Nhưng nhanh lắm, vì cơ thể đủ mệt mỏi rồi.

Đến khi rảnh rỗi quay đầu nhìn lại, đoạn quá khứ xa xôi ấy tựa như giấc chiêm bao. Mà người, từ khi nào, mình cũng thôi không còn nhung nhớ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip