47


Trời cứu thật.

Sơn bị say nắng, vã mồ hôi nôn ra mật xanh mật vàng. Thật ra cơ thể cũng chưa xuống cấp lắm, chắc là do dạo này chấn thương nhiều quá mà quên mất phải chăm sóc bản thân từ bên trong.

- Hay anh có bầu?

???

- Mà đã ai làm được gì đâu.

- Cứ ăn mì tôm cho lắm vào.

Sơn thề, bát mì tôm trứng hôm ấy hoàn toàn là hàng trưng bày, xác định nếu khổ nhục kế không thành thì cũng đành nhắm mắt mà húp đại. Còn đống vỏ Khoa thấy là do anh bóc ra đấy, chứ không biết gọi đồ sao sống được tới giờ này, đời thiếu gì món ngon mà phải tự hành hạ bản thân.

Trong cơn đau đầu xây xẩm mặt mày, Sơn nghe tiếng Khoa tính toán dinh dưỡng bồi bổ khí huyết cho anh, tất cả những gì định khai vội nuốt ngược trở lại, thôi thì sống để bụng chết mang theo vậy.

- Em có hẹn thì cứ đi đi. Anh ở một mình cũng không sao cả. Quen rồi ấy mà.

- Hẹn với ai???

- Bạn gì huy chương vàng bơi lội ấy. Đến sinh nhật tuổi 30 chắc là cưới chồng mới luôn rồi nhỉ? Nhớ gửi thiệp mời nhé, anh đi phong bì dày cho.

Sơn thở dài đánh thượt một cái như thể bao nhiêu đau khổ ai oán não nề của thế giới này đều đổ lên anh. Miệng lưỡi xéo xắt còn trà xanh, Khoa có nên thấy may mắn vì được người này yêu chứ không phải kẻ thù truyền kiếp không nhỉ?

- Ừ anh khoẻ lại xong em cũng lượn luôn. Chứ chả ngó ngàng gì đến người bị đánh vì mình thì mang tiếng tệ bạc.

Ồ.

Sơn không nói gì nữa, khi cơn mưa giông bất chợt như muốn át đi mọi tiếng ồn của thành phố sôi động này. Anh lặng lẽ đánh mắt ra ngoài cửa sổ, ngẫm nghĩ về Materialists, bộ phim bị Khoa dụ dỗ nghe review hôm qua. Sao đến cái đoạn Có người đến bên ta không ồn ào, không kịch tính. Chỉ đúng lúc tim cần một cái chạm dịu dàng thì tắt vội tắt vàng, nhột à? Chả biết đã là Một nửa hoàn hảo của nhau chưa, chứ từ ngày đứa nhóc này bước vào thì cuộc sống chậm rãi bình yên của anh chỉ còn lại đúng hai từ quá khứ. Phim với chả ảnh, thực tế có cái nịt.

Mưa lớn đúng giờ tan tầm, đường tắc cứng. Khoa lái không quen quả xe hơi đời cao này, thành ra cứ căng thẳng nhìn chằm chằm về phía trước thôi. Sơn cũng mệt rồi, hạ ghế làm một giấc chứ đợi nhóc này có khi tý lại đang ở trên xa lộ Hà Nội mất. Mà không được, nhỡ ẻm tiện đường đánh võng sang Cam thì sao?

- Em cần bao nhiêu tiền anh cho, đừng làm liều đấy.

- Ngủ đi, về tới nhà em gọi.

Hiếm khi Khoa ra vẻ dịu dàng làm Sơn nhắm mắt mãi mà cứ bồn chồn không vào giấc được. Tại sao lần nào bạn nhỏ hạ giọng thì anh cũng đang trong tình trạng thừa sống thiếu chết hoặc rất đẹp trai?

Lỡ như...

Mà thôi, còn hơn là thích nhìn đứa khác.

Cho tới khi Sơn ngủ say tới vắt lưỡi sang một bên mũi khò khè khịt lên khịt xuống, Khoa mới chậm rãi nắm tay anh.

Hâm hay dở, nhớ hay quên, khoẻ hay bệnh, cợt nhả hay nghiêm túc, trẻ con hay trưởng thành, làm nũng hay đanh đá, trà xanh hay chiếm hữu, em đều chỉ thích một mình anh.

Nhưng xấu thì chê thật đấy.

Khoa rất là thắc mắc, vì sao chỉ hơn kém nhau 3 cm mà người này chân tay loằng ngoằng như khỉ, đứng chắn một cái là không ai thấy cậu đằng sau luôn? Kéo được anh giai đang ngủ không biết trời trăng mây gió gì lên đến phòng xong mệt muốn đứt hơi, lại nhớ ra phải lau bớt mồ hôi rồi nấu đồ ăn này nọ. Khoa tự cảm thấy, cậu là người yêu cũ bận rộn nhất trên đời!

Thực ra lúc bị Khoa xốc nách như heo ra khỏi xe thì Sơn đã tỉnh rồi, mà tại thích được bế á. Nhưng tới tận khi Khoa sấn tới đè lên người thì anh mới vội vàng mở mắt, gì nguy hiểm ngay trong chính căn nhà của mình quá vậy?

- Này nhá, đây không còn tý sức nào đâu.

Khoa muốn vả cho một cái, cũng biết là mình đang ốm cơ đấy? Thế có biết cần phải cởi bớt quần áo để đống mỡ trên người anh thoát nhiệt dễ hơn không?

- Chân. Duỗi ra xem nào.

Nói thật là Sơn hơi thẹn thùng, có phải mặt lúc nào cũng dày như bê tông cốt thép được đâu? Còn mỗi cái quần chó cắn bảy ngày không tới gấu vẫn đòi lột, tay thì cứ thoăn thoắt thò ra thụt vào, nhất là mấy chỗ nhạy cảm như nách, bẹn, cổ.

- Anh muốn tắm.

- Muốn tắm hay muốn chết?

- Nhưng mà...

- Em ôm anh ngủ là được chứ gì?

Thế sao còn chê khắm? Thằng này có điếc đâu? Sơn ngại vãi linh hồn, ghét bỏ quay mặt đi. Lau xong rồi thì cũng cho người ta khép cái tàu lá chuối lại chứ? Cứ hớ hênh lỡ hoạ mi trúng gió có phải chết dở cả hai đứa không?

- Em cấm anh bật điều hoà.

Khoa mở một loạt cửa sổ ở tầng hai, gió trời sau cơn mưa mang theo cả những hạt nước li ti, mát rượi. Như này mà không đánh một giấc thì phí, Sơn thiu thiu chợp mắt mặc kệ đứa nhỏ cấu xé tấm thân vàng ngọc bọc mỡ của mình.

Dễ ăn dễ ngủ thật. Mỗi tội tuổi già, khó tính như ma.

———

Căn bếp tiền tỉ của Sơn không thiếu một cái gì, chỉ là năm thì mười hoạ mới được chủ nhân nhớ đến. Khoa sơ chế nguyên liệu rồi ném vào nồi nấu chậm, tranh thủ sắp xếp đống đồ má vừa gửi sang khi nãy.

Gì đây? Sao nhiều mì tôm sống thế này? Bẫy chuột à?

- Bin ơi, xuống ăn cơm nè.

Ủa không đúng, nãy còn đang gây gây sốt, hay giờ lịm hẳn luôn rồi?

Khoa vội vàng xách quần chạy lên tầng, hoá ra bố này đang ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Sao nay lại có nhã hứng ngắm trời ngắm bể thế, hay là tương tư em nào?

- Anh tự xuống hay còn phải để bế!

- Bế!

Dứt khoát quá, nhưng đó không phải là một câu hỏi để lựa chọn đâu, người ta thể hiện trạng thái bực bội đấy. Chạy lên chạy xuống nấu ăn dọn nhà toát mồ hôi hột còn gặp ngay quả õng à õng ẹo này.

- Ai bắt em leo cầu thang? Có thang máy kìa.

- Nhà ba tầng mà bày đặt. Anh thừa tiền quá ta.

- Anh thừa tiền thì đúng, nhưng lắp thang máy vì sợ có đứa lại què thôi.

- Đứa đang què là anh đó, thấy ghét.

- Què nên cần được bế nè.

Hợp lý vậy? Khoa cãi không nổi, vươn tay ra thật. Nhưng người ta chỉ mượn lực đứng lên thôi, chứ ai mà chịu được cái nết như rạch giời rơi xuống mãi.

- Anh mún ăn sườn.

- Ăn hết bát cháo thì được 1 miếng sườn.

- Xấu tính.

Cháo tía tô giải cảm đó ông cố ơi, làm như người ta tiếc anh miếng ăn lắm vậy. Sơn vừa ăn vừa khoa chân múa tay, chỗ này treo đèn, góc kia lắp kệ em thấy thế nào? Tý nữa lên tầng ba em xem trong phòng gym còn thiếu dụng cụ gì lặt vặt không nhé, mấy cái này anh chịu. À còn gian thờ anh chưa sắm đủ hai bàn Nam Bắc nữa, nên là...

- Nhà của anh mà, hỏi em chi?

Bao nhiêu ý tưởng trong đầu Sơn bị một câu nói quét đi sạch sẽ. Anh im lặng ăn nốt bát cháo rồi lầm lũi bỏ lên phòng. Người ta mới quan tâm một chút mà tưởng đã nói được chuyện cả đời, xin lỗi, anh nghĩ nhiều rồi.

Khoa khệ nệ bê một khay đầy lên đặt ở đầu giường, thấy người kia tỏ rõ thái độ không thiện chí.

- Anh uống thuốc đi, phải uống thật nhiều nước đấy. Em pha cả điện giải đây rồi.

- Khoa này, năm năm chia tay, anh vẫn sống bình thường, còn có phần béo tốt.

- Anh muốn đuổi em đi thì nói thẳng.

- Anh không đuổi em đi. Chỉ là, em chưa từng muốn ở lại.

Đêm nay, Khoa ở phòng bên cạnh. Cậu trằn trọc mãi cuối cùng cũng hiểu, vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Khổ cái Khoa chỉ nói sự thật thôi, hai người bây giờ có là gì của nhau đâu mà chẳng nhà anh nhà tôi? Mặt phải dày lắm mới theo trai sang bên này chứ bộ.

Khoa lò dò ngó qua, nửa đêm rồi mà người kia vẫn đang lạch cạch làm việc trên máy tính. Đúng là, giàu có cũng chẳng dễ dàng gì. Hình như nãy ăn mỗi bát cháo loãng, chắc là đói nhỉ?

- Anh có muốn ăn gì không?

- Cảm ơn nhé, nhưng anh không đói. Đồ bà Linh mua chất đống kia kìa.

À.

Khoa lủi thủi về phòng, tủi thân cay hết sống mũi. Mình là người lạ rồi, nên biết thân biết phận thôi.

Nhìn bóng đứa nhỏ lặng lẽ đi khuất, Sơn mới bực bội nhắn tin cho quân sư quạt mo.

- Tư vấn như quần què. Nhớ mặt em.

Thiện đang ôm vợ con chìm trong mộng đẹp, chẹp miệng tội nghiệp đứa lừa đảo nào còn phải làm cả ca đêm.

Tờ mờ sáng, có bé gấu mèo khó ngủ lén lút chui sang. Định ôm trộm chút thôi mà sợ anh tỉnh giấc, sợ anh còn giận, sợ anh đuổi về, đành nép mình nằm sát rạt thành giường.

Sơn mơ mơ màng màng duỗi cánh tay, em vội vã rúc vào nơi quen thuộc, khụt khịt một lúc rồi lăn ra ngủ như cún con say sữa.

Đứa ngốc này.

Lúc Sơn mở mắt ra đã là mười một giờ trưa, tá hoả khi không nghe thấy thanh âm ồn ào quen thuộc. Bình thường đã nhảy nhót hát hò ầm ĩ ì xèo tưng bừng rồi cơ mà. May quá đồ đạc vẫn còn nguyên, tưởng giận dỗi xách vali về với má chứ.

Sơn nhắn tin hỏi Nam, ra là hôm nay có workshop nên phải đi làm sớm. Gì phải khổ, ở nhà anh nuôi.

- Tó Nam, lại bảo coi.

Nam giật mình giấu vội điện thoại ra sau, nó mà biết thằng bạn thân thiết hay tuồn thông tin thì chả đánh cho thành đầu heo luôn ý chứ.

- Cao lần trước mày đưa má nói dùng tốt á. Mà hết rồi, mua hộ tao mấy lọ nha.

- Ờ, để tao hỏi anh Sơn...ủa ê!

???

Lúc nó đưa cái hộp không nhãn mác bao bì đã thấy nghi nghi, nhưng hai cái mồm thi nhau ý kiến, nào là á thuốc ba chồng em mua của đồng bào dân tộc, rồi thì yên tâm má tao cũng dùng.

Xung quanh Khoa toàn mấy khứa ăn cây táo rào cây sung.

———

Hơn một tuần mối quan hệ không tiến không lùi không nóng không lạnh không danh không phận, cứ dở dở ương ương như miếng thịt gà mắc răng. Nhưng có người hay ốm vặt được Khoa chăm kỹ như công chúa, sắc mặt hồng hào hẳn, bụng mỡ giờ còn rung rinh được luôn cơ.

- Đi với em nha?

- Đi đâu? Anh lừa tôi bán sang Cam à?

- Gớm cho không khéo người ta còn dí ngược lại tiền. Đi khách sạn.

- Ê ẩu rồi đó, ngoại tình hay gì?

Mỏ thì chê nhưng vẫn lò dò đi theo. Thế mà thằng nhóc này dám đem anh đến khách sạn thật.

- Anh Kay chu đáo quá. Lần nào đến cũng có quà.

Cái gì nữa, nhẵn mặt đến mức thân thiết với cả lễ tân, khách lại còn đợi sẵn trên tầng?

- Trung ơi, tao dẫn người đến này.

Khoa hét một cái mà Sơn quíu cả chân, suýt nữa thì khuỵ xuống. Quá đáng, dám đem chồng cũ đi bán cho người ta. Anh có được bao nhiêu lạng thịt đâu mà, toàn mỡ không á.

- Xinh trai vậy.

Người đang nằm trên giường nhìn biểu cảm đa dạng trên mặt Sơn, suýt nữa đã cười phá lên nếu không có Khánh ở bên ghìm lại. Sốc hông chết Trung rồi.

- Giới thiệu với anh, đây là hẹn ước tuổi ba mươi của em. Giới thiệu với mày, đây là chồng cũ của tao.

- Chồng cũ mắc gì mang đi giới thiệu?

...

- Mà mày sắp lấy tao rồi còn lưu luyến cái gì?

...

- Cưới xong sang Mỹ định cư luôn nhỉ?

...

Mẹ thằng này, đã thấy ai dập lửa bằng cách đổ nguyên can xăng vào đám cháy chưa? Nếu không nể tình mày vừa mổ ruột thừa xong thì bố giã mày ra bã rồi con ạ.

Sơn cũng chả phải dạng vừa, cái mỏ anh còn đi lấy tiền thiên hạ chứ dăm ba nhỏ này làm gì có cửa. Người duy nhất chọc tức được anh chỉ có thể là thằng nhóc đang xoắn quẩy kia thôi.

- Em giai quen KHOA NHÀ ANH lâu chưa?

- Ăn học NGỦ NGHỈ với nhau từ nhỏ anh ạ.

- Quý hoá quá, thế mà không thành đôi từ sớm.

- Cũng muốn lắm, nhưng Khoa chê em không biết nấu ăn, lại còn nhõng nhẽo như công chúa.

Ủa, thằng chó Trung, tao tâm sự với mày để mày dí ngược lại tao thế à? Tao đã bảo mang người yêu tương lai đến ra mắt rồi cơ mà, sao cứ đành hanh thế? Khoa đứng phắt dậy, định kéo Sơn về.

- Tội nghiệp ghê, chắc anh cũng thế nên mới thành chồng cũ. Thôi cũng được, ít nhất một lần có danh phận rồi.

Kháy khịa thì thôi, phải đứa nào thích Khoa thật chắc tức nổ phổi, nhưng Trung chỉ thấy buồn cười. Thằng chó này cho thêm tiền cậu cũng không thèm lấy.

- Em đùa đấy, gớm của nhà anh tất. Nó dẫn anh đến ra mắt bạn thân thôi. Em nghỉ ngơi mấy hôm là về lại Mỹ rồi.

- Là cái gì của nhau mà ra mắt?

???

Khánh và Trung ngơ ngác, dính cỡ dầu sôi đổ vội vào mắm tôm rồi mà vẫn chưa chấm mút được miếng bún đậu nào à? Hay lại kiểu, đứa nào nói trước là chó, bạn mình chó sẵn rồi mà ủa?

———

Sau màn ra mắt vô cùng cợt nhả, Sơn đã biết mấy khứa quỷ kia đùa nhưng vẫn cứ hậm hà hậm hực. Đúng là, không danh không phận thì kiểu gì cũng đến lúc há miệng mắc quai.

- Nay ăn ngoài anh nhé, chiều đi khám luôn.

Ăn trưa xong, Khoa còn tha lôi Sơn lên văn phòng để ba mặt một lời với thằng tó Nam, tiện thể đợi anh Cường sang để cùng đưa Sơn đi tái khám.

Chân cẳng Sơn đã hoàn toàn bình thường, nếu có điều kiện thì bóp thêm ít cao dược.

Bên vai gãy được tháo nẹp cố định, thay vào đó là đeo đai số 8.

Nhưng nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, là sẽ mất trí nhớ trong một khoảng thời gian. Cục máu đông ép vào thuỳ não quá nguy hiểm, nếu vẫn quyết định mổ thì người nhà ký vào giấy cam kết phẫu thuật, chấp nhận mọi rủi ro.

- Em không đồng ý!

Khoa hét lên giữa hành lang bệnh viện, Cường siết chặt tờ bệnh án trong tay, anh không bất ngờ khi nhận kết quả này, chỉ là hai tuần nay nó vui vẻ hạnh phúc quá, anh sao nỡ đành lòng nói ra.

- Rốt cuộc là anh ấy bị đập cái gì vào đầu?

- Ống tuýp sắt.

Thế nên, Cường nhất định phải báo án hình sự cho bằng được.

- Có chuyện gì vậy?

Sơn, như những ngày vừa qua, rất đỗi bình thường bước ra từ phòng khám. Anh không hiểu, sao ai cũng mang gương mặt như đưa đám thế này?

———

Nẹp cố định khớp vai khi mới gãy:


Đai số 8: dụng cụ có công dụng hỗ trợ và ổn định xương đòn sau khi bị gãy hoặc tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip