Ngoại truyện

Chỉ có một ngoại truyện mà nó dài cỡ quốc lộ 45. Ai đọc được hết thì kiên trì đấy :))

Viết xong lâu rồi nhưng để hôm nay đăng cho tròn ngày.

Kỉ niệm từ đông sang hè theo dõi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai:

21/12/2024 - 21/07/2025.

———

Các cụ nói cấm có sai, căng da bụng chùng da mắt, Khoa ngồi sau trên con Dream chiến mà gà gà gật gật. Đúng là ăn một bát cháo lội ba quãng đồng, đi từ Đống Đa sang tận chân cầu Long Biên xong lại vòng về chỉ vì mỗi mẩu bánh mì con con, ngon nhưng mà hơi ngấy. Ủa sao tả giống chồng mình quá vậy?

- Ôm chặt vào. Rơi xuống đường bây giờ.

- Kiếm dây cột em lại coi.

Sơn hết nói nổi, đòi đi bằng được xong ăn lẻm bà lẻm bẻm không đủ nhét kẽ răng, trong khi mình đấm hai cái rưỡi vào mồm. Bảo sao, mà thôi, nãy bị chê bụng to cho đầm là đủ nhục rồi.

- Anh có nhớ mua về cho bố mẹ không đó?

- Có ạ thưa ông trẻ. Hành tôi như gì.

Khoa hài lòng dụi mặt vào lưng anh, nửa đêm về sáng trời có hơi lạnh, may mà nãy Sơn bắt tròng bằng được cái hoodie đôi. Già đầu rồi mà ham hố lắm, cứ thích khoe hết thứ này món nọ. Chê thế thôi, chứ cậu vẫn thò tay véo véo mấy ngấn mỡ vì ngồi mà dồn cục kẻo người ta dỗi.

Vút.

Xoẹt.

Rầm.

Liên tục ba lần, Khoa tỉnh hẳn. Cậu ngóc đầu ra khỏi lưng Sơn, hé mắt dòm dòm xem cái gì nó lổ ấy nhỉ?

Ái chà, mấy chú báo con đua xe bạt mạng kéo phóng lợn rẹt rẹt toé lửa tự đâm vào nhau ngã chổng vó.

Sau đó, cơ động ập tới, mọi chuyện kết thúc trong chưa đầy 2 phút.

Ủa? Quân triều đình đâu sẵn vậy?

Ở cái đất Hà Nội này, thấy cướp còn khó hơn gặp công an. Nếu để xe dưới hầm chung cư, thứ duy nhất mất là quả mũ bảo hiểm ba chục hoặc tệ lắm thì bị nhảy cái áo mưa giấy mười nghìn.

- Muốn về đi ngủ chưa hay lượn tiếp?

- Anh có mệt không?

Hỏi thế là tự hiểu. Sơn nhìn đồng hồ, thời gian vừa đủ để đưa em đi chợ hoa Quảng Bá một lúc rồi về đón lễ thượng cờ ở lăng Bác. Nhưng trước hết phải vào Circle K đá hai cốc cà phê đen cái đã, Sơn không mệt nhưng hơi buồn ngủ.

Lâu lắm rồi không đi bát phố, sau lưng còn có em ghệ xinh tươi, cuộc đời còn gì hạnh phúc hơn được nữa?

Khoa hơi ngại ngùng, hai thằng con trai dắt díu nhau vào cái chỗ hoa hoa phấn phấn làm gì cơ chứ. 30 năm cuộc đời ở Sài Gòn, cậu chưa từng đặt chân vào chợ hoa Hồ Thị Kỷ lần nào đâu, cùng lắm là đứng ngoài trông xe cho mẹ thôi.

- Em đã rất nam tính bằng việc lấy một người đàn ông rồi, sao cái đ gì cũng ngại vậy? Hay xấu hổ vì đi với thằng này?

Ếch chết tại miệng, Sơn hối hận không kịp. Khoa bước vào chợ như cá gặp nước, bó sen trắng trăm hai em trả 40, chậu lan quế tám chồi đương độ hoa thơm nức mũi em chốt nửa giá. Nói thật, may mà qua giờ mở hàng rồi, nếu không hai đứa về đến nhà vẫn đang nghe tiếng chửi.

Hỏi thì bảo, em bắt chước mẹ. Với cả thuận mua vừa bán chứ ai ép?

Thế mà Khoa thực sự mua được chậu lan, học cái gì không học chỉ học hư là nhanh. Sơn quá sợ hãi trước những gì mẹ tiêm nhiễm vào đầu em nhà mình rồi.

Mà rốt cuộc, cậu trai Hà Nội chính gốc vẫn chưa một lần đón được lễ thượng cờ. Bình thường ngủ quắc cần câu, nay là đi không kịp. Vì mắc sến.

- Hồi trước anh hay uống trà đá ở đây. Đang bon mồm thì công an phường đến hốt.

Sơn dừng xe trên phố Từ Hoa, chỉ vào chỗ trước kia mình hay ngồi lê la bốc phét. Góc hẻm nhỏ rợp dây leo hoa cỏ nhìn thẳng ra hồ Tây tĩnh lặng khi bình minh chưa ló dạng, như một bản nhạc êm dịu rất tình trước khi toàn thành phố bước vào một ngày xô bồ tấp nập.

- Anh đã cùng ai đi một vòng hồ Tây chưa?

- Hâm à, đi bộ thì mỏi chân. Đi xe thì tốn xăng.

Bảo sao, giờ mới lập gia đình.

Khoa nghe thiên hạ, cụ thể là anh Thiện đồn, nếu cùng ai đó đi hết một vòng hồ Tây, thì hai người sẽ bên nhau trọn đời.

Nhưng mà ngồi xe nãy giờ hơi ê mông, Khoa chọn cách đơn giản hơn một chút. Cậu nắm tay Sơn bước qua đường tới gần hơn với mặt hồ lăn tăn sóng nước, kiễng chân hôn nhẹ nhàng như mùi hương lan quế lãng đãng trong không khí.

Xem như em đã bước vào kí ức của anh.

Mặt trời dần lên, ánh nắng dịu dàng chiếu ngang qua làm đôi gò má Khoa như được đánh phấn hồng. Sơn khẽ nghiêng đầu cho bạn nhỏ lấy hơi, rồi vội vã điên cuồng nuốt trọn lấy môi em giữa dòng người đã bắt đầu xuôi ngược.

———

Hơn sáu giờ rồi, bình thường bố đã dậy tưới cây mẹ đi nhảy dưỡng sinh từ lâu nhưng chắc hôm qua mệt quá nên ngủ rốn. Khoa treo giỏ lan dưới bóng giàn hoa giấy, cất gọn gàng hai chiếc bánh mì vào lò nướng còn cẩn thận viết ghi chú đặt lên bàn ăn.

Tuyệt vời làm sao khi vừa đắp chăn vừa bật quạt mở he hé cửa sổ và ngoài trời thì đang lất phất mưa. Đây chính là thời điểm thích hợp nhất cho việc đi ngủ.

Khoa vừa kéo được cái chăn thì thằng cha kia cũng trèo vào theo làm phiền cậu. Không biết mệt hả, cút xuống sofa dưới phòng khách mà nằm.

Sơn chỉ đang hiện thực hoá kiến thức dân gian thôi, cụ thể là "Nhất buổi trưa, nhì trời mưa, ba say sưa, bốn tờ mờ sáng".

Cứ ôm sấn lấy sau lưng làm Khoa hơi cấn. Cậu không để ý chuyện quá khứ vì bản thân cũng chẳng thanh cao gì, nhưng bị tò mò á.

- Nằm im nói chuyện chút coi. Năm năm qua tui có vài mối tình một đêm, anh thì sao?

Anh anh tui tui, nghe có xa cách không chứ lại. Em muốn biết thì anh nói, cưới cũng cưới rồi, chạy đằng trời.

- Hai lần.

- Má, năm năm hai lần, anh yếu sinh lý hả?

Mạnh mồm vậy? Anh như nào em tự mình đánh giá.

- Cũng...cũng được. Ủa không, rất được á. Đừng dụi nứaaaa!

- Có thể em không biết, phòng khách cũ nhà chúng ta lắp cammera.

- Thì?

- Chắc em chưa quên mấy lần lăn trên đệm ăn ô mai, mà đặc sắc nhất là cái hôm mùa nồm về Sài Gòn nhỉ?

Ê!

- Còn nhớ điều 92 trong phụ lục hợp đồng là gì không?

Dung lượng não tới khúc này thì hết. Sơn lướt điện thoại, dí đến trước mặt Khoa một đống hình ảnh được scan ra. Âm mưu từ lúc nào mà lưu mấy thứ này vậy?

Nếu một trong hai đơn phương phá vỡ hợp đồng hoặc để người còn lại bị ảnh hưởng bởi bạo lực, ngôn từ, hình ảnh, video thì số tiền đền bù bằng số cách lấy lần lượt 2 chiếc vé từ một cái hộp đựng 6 vé Đa Sắc và 4 vé Rực Lửa của concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Đơn vị tiền tệ: tỷ đồng.

...

Là bao nhiêu? Lúc ký ai nghĩ được tới khúc sẽ yêu nhau rồi làm xằng làm bậy đâu? Sao gài người ta đủ đường vậy?

- 90 tỷ.

...

Điều số 94, nếu một trong hai có người yêu trong thời gian ký kết hợp đồng, thì số tiền đền bù bằng số cách để lấy lần lượt 2 chiếc vé mà lần một lấy được vé Đa Sắc, lần hai lấy được vé Rực Lửa của concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Đơn vị tiền tệ: tỷ đồng.

- Nhưng yêu anh mà?

Điều cuối cùng, yêu đối phương thì số tiền đền bù bằng đạo hàm của một hàm số hằng bất kỳ. Đơn vị tiền tệ: tỷ đồng.

- Là bao nhiêu nữa?

- Là 0.

!!!

Lão này ngay từ đầu đã tính mọi ngả đường, lại gặp đúng thằng ngu toán. Lúc ký hợp đồng Khoa quả thật không nghĩ gì xa xôi, vì còn đang cuống cuồng lo việc cho ba má. Có lẽ cậu đã dùng hết phước tích từ kiếp trước nên mới được Sơn yêu, chứ để người này dùng thủ đoạn lên người mình thì chun quần cũng đứt! Nằm yên đó, em lạy anh một cái!

- Nếu em không chấn thương thì anh nhốt luôn chứ đợi đó mà ly hôn.

Bày mưu tính kế chán chê, đến cuối cùng vẫn thua trước cái chân cà nhắc.

Hay nói đúng hơn, là mọi thứ đều vô nghĩa nếu vì anh mà em không lành lặn.

Sơn thiếu gì cách để giữ Khoa bên cạnh, nhưng lại chẳng thể gỡ được nút thắt tâm lý cho em. Anh thừa hiểu nếu chưa bước ra được khỏi bóng ma quá khứ, thì có cho tiền Khoa cũng không dám yêu thêm một ai. Thế nên Sơn cứ đợi thôi, anh tin rằng ngày nào đó sự thật được phơi bày, em phải tự mình thấu hiểu trước khi chạy về bên anh.

Nhưng nói thật, thêm một năm nữa chắc tay to cỡ Phạm Văn Mách. 

- Sao em hỏi thì anh lại nhận?

- Vì nhột á. Ai biết được em hỏi đứa hạ thuốc hay người giải thuốc? Với cả trình bày thì em tin à, trong khi người trộm giấy tờ là anh?

- Rồi mắc gì nghĩ cách bù đắp?

...

- Hồi đó em nằm viện lâu chủ yếu do bị ảnh hưởng thần kinh thôi, chứ còn mấy lần kia, em xem như chó cắn.

Á à, hoá ra là nhớ hết, chỉ là không biết ai vì mình mà che mưa chắn gió, ai vì mình mà tàn tạ đau thương, ai vì mình mà hy sinh cả lần đầu tiên quý giá.

Sơn xúc động quá, bản thân phải tử tế cỡ nào mới tìm cách bù đắp cho người xem anh là chó bao nhiêu năm trời cơ chứ?

———

- Em cười được nửa ngày rồi đấy, tưởng thế là hay chắc?

- Ò.

Có người mặt sưng mày xỉa quyết tâm cắp gối sang phòng bên cạnh ngủ, con gấu mèo vô ý vô tứ kia không thấy chồng em ngại lắm rồi à, sao mà cứ tua đi tua lại cái đoạn phóng to cận mặt đó nằm cười ha hả?

Mấy ngày sau khi về Sài Gòn, căn biệt thự rộng lớn đã ngập trong quà cáp. Cùng với đó là bên làm media trả ảnh, video nên mới có tình cảnh dở khóc dở cười như trên.

Cụ thể, Sơn khóc, Khoa cười. Mà chi tiết hơn, là có người nhìn ba cầm tay em bước ra khỏi cánh gà đã ngay lập tức rơi nước mắt trên vai bố. Không phải sụt sịt hoặc nghèn nghẹn trong cổ họng, Sơn nức nở như giang hồ gãy cánh nghe mẹ khuyên hoàn lương.

Cưới nhau đâu phải vì chúng ta đã đến độ tuổi nếu bỏ lỡ thì đối phương sẽ kết hôn. Mà vì không ai khác khiến bản thân muốn ở lại.

Vào một ngày bình thường của một cuộc đời bình thường, anh lấy được người mình thương.

Ai mà biết có ống kính đang soi từng lỗ chân lông đâu, thêm vài cái flycam bay vèo vèo trên đầu.

Nhưng Khoa công nhận bên này quay chụp đẹp, cậu nhợt nhạt như vớt dưới nước lên mà dựng được thành đoạn phim điện ảnh cỡ này.

- Nè, anh có muốn em đăng video không?

Nói gì thì nói, phải dỗ chồng cái đã.

Hoá ra, tự luỵ đám cưới của chính mình là có thật. Khoa xoa xoa cái bụng tròn ủm, thì thào làm nũng bên tai Sơn.

- Ước gì mỗi năm tổ chức một lần nhỉ?

- Tôi lạy ông. Biết bao tiền đổ vào đó không? Năm năm một lần thì còn xem xét.

- Ai bảo anh không nhận phong bì? Bóc quà mỏi cả tay chả được cái gì hay cả...

Khoa vội vã ngậm mỏ khi nghĩ đến đống quà Chín Muồi và SS tặng, công ty tám lạng thì tập đoàn cũng phải nửa cân. Chỉ có bốn từ: không dám nhìn thẳng! Một đống đồ linh tinh Khoa nhét vội vào nhà kho kìa, chứ để Sơn thấy là tới công chuyện.

- Thôiiii, bạn cũ cũng tặng quà cơ mà, thích thế còn gì.

Đúng là Tú có gửi Khánh quà mừng đám cưới, ban đầu cậu định không nhận nhưng cứ cảm thấy có gì đó bất bình thường, bèn mở lén sau lưng Sơn.

Quả nhiên!

Ngoài ít tiền mặt còn có một xấp ảnh, mà toàn là ảnh của cậu với Sơn chụp hồi đi chơi bên Séc. Nhìn là biết ai gửi vào chọc tức người ta liền, cái nết cỡ này.

- Vậy anh nói xem, làm sao mà bị đánh?

- Anh chỉ tâm sự vài câu thôi.

Ừ, anh tâm sự kiểu, đã xấu còn muốn theo đuổi người đẹp hay Khoa bảo trừ phi tao chết, em ấy mới liếc mắt đến mày.

Toàn nhét chữ vào mồm nhau, khích đểu để người ta không kiềm chế được.

———

Đầu tháng sáu, Sơn và Khoa lại cắp nhau ra thủ đô mấy hôm, bàn giao khối nghỉ hè về cho ông bà nội.

Nhím thích chơi với chú Khoa hơn, vì chú Sơn cả ngày chỉ nằm thôi, bà bảo nhìn cứ như con cá ngần không xương sống.

Mẹ mình chửi chứ ai chửi mà tự ái, Sơn kệ, trườn từ trên phòng xuống sofa báo đến tận cái võng xếp của bố nằm đung đưa trước hiên nhà, cắm mặt xem MU đá.

Đúng là, điện thoại còn quay ngang đời còn khổ.

Vì sau mấy hôm thấy ánh sáng, nay lại chui vào hang mất rồi.

Phần lớn trụ cột SS đều đưa con về quê nghỉ hè, thế là cả bọn tụ tập một bữa kiếm kèo đá phủi dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên đại tài Vũ Đức Thiện.

Đương nhiên là Khoa cũng đi theo, còn chắc một chân trong đội hình chính vì giữ clip của tiền đạo cắm. Kiên nó sốt sắng nhận bắt đối văn phòng, nhưng đến sân mới biết là văn phòng thu hồi nợ.

- Đừng sợ, bọn anh đá bóng để nâng cao sức khỏe, giao lưu là chính thôi mà.

Nghe anh giai bên kia nói xong thủ môn đội mình kêu đau bụng đòi về, anh Tuấn Tây Hồ cũng kiếm lý do chó nhà hàng xóm đẻ lẻn đi mất, cả đội hơn mười thằng còn nhõn 8 mống. Lại còn đá sân 7 lấy đâu ra người mà thay bây giờ?

- Đm Sơn ơi sút, sút đi. Mẹ đá ngu vl.

- Anh giỏi vào mà đá.

Khoa nghe Thiện đứng bên đường biên hò hét chỉ đạo rất ngứa tai, đã không có chuyên môn còn gân cổ chửi người nhà cậu.

- Mày có thấy huấn luyện viên ra sân bao giờ không?

Thiện tức lắm nhưng số lượng quân có hạn, đành nhẫn nhịn hết hiệp đợi Hoàng gọi đệ đến ứng cứu chứ thua mấy ông bụng phệ thì nhục.

- Đm mày đá bóng hay đá người?

Trên sân cỏ va chạm nọ kia là việc bình thường, điều không bình thường ở đây là đối tượng. Một ông chú bặm trợn lớn giọng đẩy vai Sơn khi anh sút bóng mà trật sang đạp ống đồng. Ai cố tình đâu. Với cả dân nghiệp dư mà, lực không mạnh.

- Xin lỗi ông anh nhớ.

Sơn vỗ vỗ vai cầu hoà, thế nhưng ngay khi ông chú khuỵ xuống, mấy khứa kia như lột xác thành dân anh chị, đứng chắn một dàn trước mặt Sơn.

- Đkm, mày biết bố mày là ai không? Tưởng xin lỗi là xong à?

- Nè làm cái gì vậy?

Khoa cần quái gì biết cha sinh mẹ đẻ nhà người ta, nhưng bắt nạt chồng cậu là tới công chuyện. Cái vai vừa mới lành ít bữa, ai cho đụng vào?

Nhanh như một cơn gió, Khoa chạy vèo phát đã kéo được Sơn về sau lưng mình làm Thiện đứng hình mất mấy phút. Ghê gớm vậy, xin lỗi thêm vài câu là xong thôi, xô xát làm gì cho nhức đầu.

- Thằng oắt con này biến liền.

- Anh bảo ai là oắt con? Tui 30 tuổi đó nha.

Còn chưa đứng đến vai người ta nhưng Khoa cóc sợ, anh nhà cậu chả làm gì sai cả. Sơn gàn mãi mà không được con gấu mèo hung hăng này, có check var đâu mà biết đúng hay sai, xin lỗi vài ba câu cho xong chuyện là được.

- Nít ranh, cút.

- Đ cút.

Khoa chống nạnh dẫm chân bành bạch, ưỡn ngực ra, người bé tí hin mà hùng hổ hung hăng, Sơn có cảm giác một tay anh giai kia cũng có thể bóp chết được cậu.

Ngay sau đó, tổ đội SS cùng mấy đệ anh Hoàng gọi đến cũng ùa lên, tấm thân nhỏ bé của Thiện hoàn toàn bị đè bẹp trong trận va chạm nảy lửa này.

- Khoa, Kay, Kay Trần phải không?

Bên đối văn phòng cũng có người mới đến, một anh trai cơ bắp vừa lớn tiếng gọi Khoa. Cậu nghiêng người nhìn xuyên qua mấy ông chú to cao lực lưỡng, ngay lập tức nhận ra.

Là người bạn cùng nhóm nhảy sân khấu nước trong Up dance năm năm về trước.

- Cái thằng, cưới ngoài này cũng không mời là sao?

Cậu trai chạy lại ôm vai bá cổ Khoa như đã thân từ tám kiếp. Hai bên thấy đều là người quen cũng không căng thẳng nữa, lại xỏ giày vào đá nốt trận bình thường.

Khoa xin rút ra, ngồi ngoài đường biên tâm sự trên trời dưới bể với người bạn lâu lắm mới gặp, nào là chuyện thi đấu, chấn thương cho đến con đường tương lai. Tuy hiện tại mỗi người một ngã rẽ, nhưng đây là cậu bạn Khoa thân nhất trong cuộc thi năm ấy.

- Vẫn là anh giai chăm mày trong viện à?

- Ừ, chạy trời không khỏi nắng.

- Cho cái hẹn, hôm nào mày dẫn người sang quán tao uống bia. Tao free xem như tiền mừng cưới.

- Chốt. Tao mà vừa ăn vừa bê nồi lẩu chạy công an thì mày coi chừng.

- Ô kê. Để tao nhắn địa chỉ.

Mải tám chuyện quên mất chồng, chạy đi đâu cũng không thèm báo một câu làm người ta dài cổ đợi ở sân.

- Nó về bảy đời rồi.

- Về với ai thế anh?

- Chịu. Chắc là đi nhờ con vợ nào đó.

Sau khi Khoa về nhà, mẹ Hương ngửi thấy mùi cực kỳ chua. Hay là hai thằng ranh này mồ hôi nhễ nhại mà chưa tắm nhỉ? Đã thế còn đứa trước đứa sau. Á à...

Từ bữa tối cho tới tận khuya, đôi chồng chồng mới cưới không nói với nhau một lời. Lúc đi ngủ thì Sơn cắp gối xuống phòng khách, thiếu điều viết mấy chữ "anh đang cực kỳ giận dỗi" lên mặt thôi.

- Làm sao?

Sơn thở dài đánh sượt một cái, cực kỳ bất mãn với thái độ chiều nay của Khoa. Anh biết rõ giữa em và khứa kia chỉ trò chuyện vu vơ, nhưng sao từ khi cậu ta đến, em không thèm liếc anh một cái?

- Muốn gì phải nói. Ghen lồi mắt ra mà cứ im im chó nó hiểu cho mày à?

- Con chả ghen.

- Vâng, anh có ghen đâu. Chỉ là nhìn thấy người ta đi ra từ khách sạn thì quay lưng khóc.

- Con chả khóc! Mẹ đừng điêu.

Hơi mếu một tý thôi, thế mà bà Linh đã bốc phét tới cỡ nào rồi. Sơn thừa nhận, anh ghen được chưa? Anh và Khoa không có điểm chung nào trong công việc, nên anh rất ghen tỵ khi thấy cậu mồm miệng liến thoắng chân tay khua khoắng nói chuyện với người ta.

- Lên phòng đi. Điều tối kỵ trong hôn nhân là ngủ riêng. Còn nếu mày muốn ngày mai Khoa nó về Sài Gòn luôn...

Cái thằng này, mẹ chưa có dạy xong. Chạy từ từ kẻo ngã!

Bình thường Khoa hay bật đèn ngủ để lỡ Sơn có tỉnh dậy giữa đêm, nhưng nay phòng tối om, con gấu mèo vô tâm thì đã ngủ chổng vó từ bao giờ. Ý không muốn đợi anh lên hay gì? Sơn lủi thủi ôm gối nằm tít xuống đuôi giường, tay lần mò nắm chặt cổ chân em.

Khó thở vô cùng, nguyên cái giò gác hẳn lên mặt Sơn, may là toàn hàng thật chứ không đã bẹp dúm từ lâu rồi.

- Dậy coi. Khoa.

- Kay. Tin. Cún. Gấu mèo. Dậy ngay.

Chân cẳng như này mà không mở mồm ra nói gì, cứ chăm được một tý là y như rằng chủ quan. Lì như con trâu đất. Sơn cũng chả thèm gọi nữa, tự lấy bông băng thuốc đỏ sát trùng rồi dán urgo cho em. Xong xuôi đâu đó, anh hun từ đầu gối xuống đến mu bàn chân vài cái, lặng lẽ trườn lên ôm người vào lòng.

- Con vợ là con nào?

- Hả?

- Anh Thiện bảo anh về với vợ, vợ nào???

Khoa đã tỉnh từ lúc lão kia cứ mò mẫm dưới chân cậu rồi, nhột chết đi được. Nhưng nghĩ lại tức nên không thèm ỉ ôi, thế mà có người còn bày đặt dỗi ngược.

- À, ngoài Bắc mấy thằng con trai hay gọi nhau là con vợ. Em vẫn bị rối loạn ngôn ngữ vùng miền à?

- Mỗi ngày một từ mới, ai biết đâu.

- Lần sau ghen thì đấm chứ đừng im lặng.

- Hâm à có mẹ đấy. Với cả anh cũng ghen không thèm nói tiếng nào đó thôi?

- Ra là ngại mẹ chứ không thì đã đấm thật rồi nhỉ? Anh không nói vì tính anh nó thế, chứ nết em...

- Em với cậu ấy chỉ là chuyện công việc, còn em với anh là chuyện cả đời.

Eo ôi người nhà ai mà khéo mồm thế, như này thì tâm trí đâu mà giận dỗi ghen tuông. Khoa nhanh chóng dỗ ngọt được chồng, chỉ cần không đứa nào ngoại tình thì mọi việc đều có thể giải quyết triệt để bằng một lần đút cho nhau ăn ô mai sấu hoặc tính toán lại chi tiêu gia đình bằng máy đếm tiền chạy bằng cơm.

———

Cái Tết đầu tiên của Khoa ở nhà Sơn.

1.

Sức khoẻ của má trộm vía dạo này khá tốt nên ba má đã sớm lên đường đi du lịch, Happy thì gửi tạm ở nhà cô. Hai đứa lại kéo nhau về báo bố mẹ, tiện thể tận hưởng chút mùa đông Hà Nội.

Khoa ôm túi hạt dẻ rang nóng hổi lững thững đi dạo dọc hồ Tây trong tiếng lèm bèm vì sợ cậu ốm của lão chồng khó tính.

- Bảo bao nhiêu lần rồi, quàng cái khăn vào hộ tôi. Giời ơi con cái nhà ai lì quá trời quá đất.

- Con ba má, nhưng là người nhà anh. Thích gia trưởng không?

Khoa lè lưỡi trêu ngươi rồi nhanh chân chạy trước. Sơn tức đỏ mắt, tôi mà gia trưởng thì giờ này cả hai đang chăn ấm đệm êm cuộn tròn trên giường rồi chứ chả phải lang thang để gió nó thổi tái cả mặt thế này đâu. Hết nói nổi, anh kéo khoá áo phao, bước ba bước ôm cả người lẫn hạt dẻ vào ủ ấm ngay trước ngực.

27 Tết, trời vừa lạnh vừa mưa phùn. Thế mà mẹ vẫn bắt lau cho xong đôi ghế rồng phượng mới được đi chơi. Khoa khóc không ra nước mắt cầm bàn chải đánh răng cọ từng tý một, đợi mẹ vào bếp mới giãy lên đòi Sơn đổi sang nội thất trơn.

- Em nên cảm thấy may mắn, vì đã cất bớt 4 cái rồi.

Nhưng mà trưa hôm đó mẹ nấu canh măng giò heo với thịt đông ăn kèm kiệu muối chua ngọt, còn trả công mỗi đứa ba chục để chiều đi đá bát cháo sườn. Thế mà mẹ không bảo sớm để Khoa lau nguyên bộ.

Đang ăn dở bát cơm thứ ba, Khoa bàng hoàng nhận ra nếu cậu sống ở Hà Nội thì cả đời này đừng mong gặp lại múi miếc gì.

Sợ quá, gặm miếng chân giò cái đã.

2.

- Anh nói này, trả giá giống lần trước là ăn đòn thật đấy.

Sơn dặn đi dặn lại rồi, thế mà lên đến vườn Khoa vẫn đòi mua nguyên chậu đào Nhật Tân với với giá hai trăm, tý thì bị vả vỡ mồm. Cậu có mang theo một cây mai, nhưng ẻm không chịu được lạnh quá hay sao ấy, tươi tỉnh đến ngày hôm qua thì lăn đùng ra ngất, hoa đi đường hoa lá rụng đường lá.

Hai đứa lôi thôi lếch thếch khênh chậu quất, đốt cành đào xong xuôi thì tiếng rao quen thuộc vọng tới.

Ai cháo sườn không?

Liền vội vội vàng vàng nhảy ra đầu ngõ.

Không thể gọi là gian hàng, quầy bán cháo sườn của U Lan chỉ có đôi quang gánh với hai chiếc nồi gang chắc còn hơn cả tuổi Khoa, khéo được đúc từ ngày B52 bị bắn hạ.

U kể tầm chục năm trước cũng kẽo cà kẽo kẹt đi rao khắp hang cùng ngõ hẻm, nhưng dạo này già rồi, ngồi một chỗ thôi.

Mùa đông bán cháo, mùa hè bán chè. Mà chỉ có mấy loại như chè đỗ xanh đỗ đen, chè hạt sen rắc thêm tý dừa tươi nạo sợi và vài giọt dầu chuối chứ không có trân châu hạt lựu thạch bảy màu gì hết ráo.

Thế là quanh hai nồi cháo nghi ngút khói được đặt thêm vài chiếc ghế nhựa con con. Mỗi buổi chiều đi qua ngõ nhà Sơn, lại thấy cô dì chú bác túm tụm vừa ăn vừa trò chuyện trong cái rét ngọt của phố phường Hà Nội.

- Cướp, đm bà con ơi cướp.

Khoa còn chưa gặm được miếng sườn nào đã thấy u Lan cầm đòn gánh trên tay, hai ba bước nhảy ra mặt đường lớn. Ở quán trà đá đối diện, 4 5 anh giai cầm cốc nước đang uống dở dí theo, có anh còn xách luôn cái điếu cày cho chắc cốp.

Sơn cũng nhanh tay đấm hôi được vài ba cái, may mà công an đến kịp để giải cứu cướp khỏi người dân.

Xong xuôi đâu đó, mọi người lại về đúng vị trí cũ. Ai ăn cháo thì tiếp tục ăn cháo, các cụ túm tụm quanh bàn cờ thì tiếp tục cãi nhau, ai bốc phét thì tiếp tục câu chuyện đang dang dở.

Cứ như chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì.

3.

Sơn thấy hơi lạ nhé, biết là gần Tết mọi người đi kiểm tra đường dây liên tục phòng tránh cháy nổ nhưng sao cứ phải sấn sổ lại chỗ Khoa? Hay là do giọng miền Nam ngọt quá? Sơn lườm nguýt nhìn người nhà mình tíu tít trò chuyện với anh thợ điện may mắn ngay ngoài ngõ, chả nhẽ cứ mỗi lần về Bắc lại cấm em ấy mở mồm? Chứ cái lão kia nhìn đã thấy dâm dê đê tiện.

Suy bụng ta ra bụng người thì nhất.

Mục tiêu tối nay là phải gói xong 200 cái chả giò, chia theo từng hộp cấp đông để ăn Tết. Khoa chưa hiểu phong tục ngoài này lắm nên không ý kiến, cậu chỉ thắc mắc mùng hai là có chợ rồi mà?

- Ôi giời mẹ cứ vẽ việc.

- Mày đứng dậy ngay không tao đập tan cái điện thoại ra đấy, suốt ngày nằm như bà đẻ.

Ba mẹ con bày biện gói nem trong bếp, bố dọn dẹp từ trên tầng tum xuống để lấy chỗ cất đồ. Khoa lại một lần nữa sốc văn hoá, mẹ mua gần trăm quả bưởi Diễn nhét khắp các phòng, trải dọc cầu thang rồi xếp kín gầm bếp vẫn chưa hết.

Công nhận là mùi rất dễ chịu, Khoa nằm trên giường mà hương thơm thanh dịu ngọt mát cứ thoang thoảng nơi đầu mũi. Nhưng nhà có mỗi sáu người lớn một trẻ con định ăn tới khi nào?

- Bưởi này xuống nước để được lâu lắm Tin ơi. Qua năm mẹ gửi biếu ba má con một ít, trong Tết thì để mấy thằng ăn giải rượu.

Mẹ đánh vào tay Sơn một cái vì tội dám gói nem hình vuông, cứ phải tròn dài cho mẹ. Khoa lặng lẽ đỏ mặt, ngoài người nhà ra chưa từng có ai gọi cậu như thế cả. Ở đây, chính là nhà.

- Mà chiều nay tên thợ điện kia nói gì với em?

- Người ta nghe em nói giọng miền Nam nên hỏi thăm thôi chứ gì đâu.

- Hay em chuyển sang giọng Bắc đi, cho nó giống Việt kiều về nước.

- Vô duyên, tiếng cha sinh mẹ đẻ bảo đổi là đổi thế nào. Mày cũng tài thật, đụng cái là ghen.

Sơn bị mẹ mắng liền cúi mặt gói nem, Khoa không hiểu lão này cả ngày cứ nghĩ cái gì trong đầu, ghen thì nói chứ ai hơi đâu mà đoán được. Thẳng thắn với nhau không hơn à?

Nhưng lão ý thích tự suy diễn tự chuyển hoá hay sao ấy, chả bao giờ thấy tra khảo hay nói gì, chỉ thỉnh thoảng vùng vằng tý ty. Thôi thì mỗi người mỗi tính, cũng đáng yêu mà.

- À mẹ ơi, anh Bin ba ngày chưa tắm rồi.

- Giời ạ, bẩn nó vừa vừa thôi.

- Lạnh co vòi, tắm nhiều nhạt thịt.

Anh chồng Khoa không biết xấu hổ còn trả treo, đúng là lạnh thật nhưng trong nhà tắm có đèn sưởi, người miền Nam như cậu vẫn tắm được hằng ngày cơ mà. Đằng này...may mà có mùi bưởi của mẹ á, không tui đuổi ra khỏi phòng.

Làm trai chí ở bốn phương
Một tuần không tắm bình thường chả sao.

Bố lững thững đi vào bếp bênh con giai một hai câu, chứ nãy giờ thấy nó bị bắt nạt hơi nhiều, bẩn có chết đâu, lạnh mới chết. Đợi đến 30 tắm tổng kết phát có phải vẹn cả đôi đường không?

- Mai tôi mua mấy bó mùi già, hai bố con ông mà không tắm nữa thì cút khỏi nhà ngay. Đấy thấy chưa, bố chúng mày tu 9 kiếp mới lấy được tao...

- Sao bố không cố thêm kiếp nữa có phải thoát nạn rồi không?

Bố giơ ngón tay cái với Sơn rồi vội vàng chạy lên tầng kẻo con sư tử nhà ông nó cắn. Khoa cười trộm, đúng là mỗi cây mỗi hoa, ba má cậu thì lúc nào cũng sến sẩm nhưng ồn ào hay dịu dàng, đều là hình dáng khác của tình yêu.

Chiều hôm sau, khi Sơn đã không còn nhớ vì sao mình ghen nữa thì anh thợ điện lại xuất hiện, nhưng lần này tay trong tay cùng ông chú Grab và một anh tài xế Be tạo thành tam tấu bắt tội phạm truy nã trốn trại từ miền Nam ra ở ngay con ngõ sát bên khu tập thể.

Hú hồn hú vía.

4.

29 tết, Sơn và Khoa tranh thủ đi lượn phố nhanh nhanh để còn về vớt bánh, năm nay nhà nấu chung với mấy bác trong khu. Thời buổi hiện đại mua quần áo mới lúc nào chả được nhưng nhìn Sơn háo hức, cậu cũng thấy hồi hộp lây, cứ như kí ức hồi nhỏ được má dắt đi chợ Tết hiện ra trước mắt vậy.

Tưởng chồng sẽ dẫn mình đi mấy con phố thời trang hay cửa hàng sang chảnh, thực tế là cả hai đang ngụp lặn giữa biển người, may mà nắm thật chặt tay nhau đấy.

Chen lấn mãi Sơn cũng dắt Khoa đến được nơi hồi nhỏ mẹ hay đưa hai anh em đi, phố Đinh Liệt. Lướt qua hàng ốc Khoa thèm rớt nước dãi nhưng mà Sơn bảo tý nữa hẵng ăn, chứ tay với mỏ toàn mùi nước mắm rồi đi thử đồ người ta chửi cho.

Cả hai đi vào một con hẻm sâu, lại trèo thêm 3 tầng cầu thang xoắn ốc nhỏ hẹp. Lúc bước vào cánh cửa xanh gỗ cũ kỹ còn phát ra tiếng kẽo kẹt, lắt léo thế này mà cũng buôn bán được, Hà Nội thú vị ghê.

- Năm nay đến muộn thế? Thằng Cường đâu?

- Anh cháu mai mới về.

- 30 mới về thì Tết nhất đ gì nữa.

Bác chủ nói to như quát thế mà Khoa nghe ra đang dỗi, Sơn chọn mãi rồi quàng một chiếc khăn len trắng lên cổ Khoa, nâng cằm em lên nhìn không rời mắt.

- Con phố này trước đây chuyên bán len cuộn và phụ kiện đan tay, giờ ít người làm thủ công nên chuyển sang bán thêm đồ lụa với cả mở cửa hàng ăn uống. Đm xinh vãi!

Vì có người mới nhuộm tóc màu bạch kim rồi. Nhìn y chang con cáo tuyết giữa trời đông, đi ngoài đường mà Sơn cứ sợ đứa nào báo công an bắt anh vì cái tội nuôi trộm động vật hoang dã.

Khoa lựa cho Sơn một cái gile len, tông xuyệt tông với khăn choàng trên cổ cậu. Tuy bụng hơi to thật nhưng lúc mặc thử bên ngoài áo sơ mi đen vẫn đẹp trai, đảo ngói hạ mái nữa là nhìn như trẻ trâu lên phố.

- Mua!

Cửa hàng nhỏ xíu này chỉ có vài món đồ len bán cho người thân quen, Sơn và Khoa lại cuốc bộ sang Hàng Đào sắm đồ cho bà nội và bố mẹ. Tiện rẽ lên Hàng Đường, Hàng Mã mua ít ô mai và đồ trang trí Tết.

- Bé Tin.

- Hửm?

- Nhà hết ô mai sấu rồi.

- Nè nha, đừng có cà chớn.

- Tối nay được không?

- Tắm đi rồi tính.

Rốt cuộc thì tối hôm đó Sơn không tắm, mà cũng không đứa nào ngậm ô mai. Vì bận lượn đường mười hai giờ kém mới về.

Ban đầu Khoa thắc mắc, lạnh bỏ mẹ ra sao không ở nhà quấn chăn thông nhau còn mò đi xem thông chốt? Nhưng đến nơi mới biết đây cũng là một đặc sản thủ đô, người đứng hóng đông như quân Nguyên. Mỗi lần báo thủ bị các chú cơ động lôi vào là hai bên đường lại rầm rập tiếng vỗ tay, cứ như Việt Nam vừa thắng chung kết AFF. Khứa nào vứt xe hoặc quay đầu bỏ chạy thì chắc chắn có vấn đề, trong cốp không chứa hàng nóng thì cũng là mai thuý.

Lần sau sẽ không cho em ấy thử bất kỳ đặc sản gì ngoài mình nữa, Sơn cáu kỉnh nghĩ khi nửa đêm rồi mà Khoa vẫn luyên thuyên về trải nghiệm có một không hai ở Hà Nội.

5.

Như mọi gia đình khác, chiều 30 Tết luôn là thời điểm vàng để cãi nhau.

Mẹ sốt ruột vì chưa thấy nhà thằng Cường đâu, đang trên máy bay hay sao điện đứa nào cũng không được. Thành ra cứ nhấp nha nhấp nhổm, nấu vội một tý lại chạy ra cổng ngóng.

- Chúng nó lớn cả rồi, về lúc nào biết lúc đó. Cứ trước giao thừa có mặt ở nhà là được.

- Nói thế mà nghe được à, ông vô trách nhiệm vừa vừa thôi.

- Nó cũng là con tôi chứ không phải người dưng nước lã. Nhưng bà cuống lên thì giải quyết được vấn đề gì?

Cãi qua cãi lại một hồi, mẹ bỏ lên phòng nằm còn bố chạy ra quán trà đá đầu ngõ. Thế là bữa cơm chiều tất niên và chuẩn bị mâm cúng giao thừa đến tay hai đứa con chưa kịp ý kiến câu nào.

- Em có biết thịt gà không đấy?

- Anh em còn thịt được nữa là dăm ba con gà què.

Hai năm quán xuyến gia đình cho đến thay ba lo liệu công to việc lớn từ nội sang ngoại, Khoa đã được tôi luyện đủ nhiều. Cậu chỉ hơi lo lỡ mình nêm nếm không hợp khẩu vị tổ tiên thôi, chứ nấu bữa cơm thì đơn giản. Nhà Sơn dễ ăn lắm. 

Trong gian bếp chiều 30 Tết, có một người luôn chân luôn tay tẩm ướp nấu nướng hết món này món kia, lại có một người đứng bên cạnh nghiêng đầu chờ một người sai vặt. Thế mà em nỡ lòng nào xua đuổi, chỉ hơi vướng víu tay chân xíu chứ đã ai làm đổ vỡ gì đâu.

Sơn ỉu xìu bê rổ hành tỏi rau củ lại bàn ăn ngồi sơ chế, loay hoay thế nào lại thành nghĩ vẩn vơ.

Chúng ta sẽ có giao thừa của riêng mình.

- Ui sao Bin khóc nhè vậy? Thôi lại đây nè.

- Ai khóc? Bóc hành cay mắt!

Giận thì giận, nhưng nằm tý mẹ lại quay xuống bếp, bố cũng vội vàng trở về dọn dẹp. Sơn và Khoa chuẩn bị tươm tất rồi, một số món lúc nào ăn hâm nóng lại là xong thôi.

Vợ chồng anh Cường và thằng Nhím về cái nhà cửa lại êm ấm ngay, may vừa kịp bữa cơm chiều cuối năm. Lãnh đạo đúng là chả sung sướng gì, nhiều khi chút thời gian bên cạnh người thân cũng phải hy sinh. Nên những ngày Sơn làm việc không ngừng nghỉ để rút về Việt Nam, Khoa rất biết ý mà không chọc vào anh, tự mình đi loanh quanh hoặc rủ bà Linh dạo cầu Tình nếu bà ý đủ rảnh.

Đúng là hơi thấp nhưng đứng ở ban công phòng mình cũng có thể nhìn được một chút pháo hoa bắn từ công viên Thống Nhất, Sơn và Khoa quyết định không đi ra ngoài sau khi nghe bác Tổng bí thư chúc Tết trên VTV.

- Năm nay em được rất nhiều lì xì đó. Ba má còn bắn qua Techcombank nữa nè.

Khoa xoè xấp phong bao phẩy đi phẩy lại trước mặt Sơn, ở đây thì cậu chỉ lớn hơn mỗi Nhím nên tha hồ nhận lì xì từ người lớn. Thế mà lão chồng chả đả động gì, ghét ghê cơ.

Hai người sóng vai dựa vào lan can ngắm tàn pháo hoa trong những khoảnh khắc đầu tiên của ngày mùng một Tết. Sơn không thấy đẹp lắm, vì màn đêm rực rỡ nhất đang ở bên cạnh mình.

- Vài bữa nữa là hết.

- Năm mới năm me, nói xúi quẩy gì vậy?

- Một là em đánh bài, hai là em phải móc tiền cho chồng em đánh bài.

Tui báo Công Nam chứ ở đó mà lôi kéo người ta vào con đường nghiện ngập. Đỏ tình đen bạc, Khoa chỉ sợ nhà mình thua trắng mắt ra.

- Mừng tuổi người ta lấy may coi.

- Cái thân này sao nhét nổi vào bao?

- Thì nhét cái thân khác được mà.

Khoa nhón chân cướp lớp son dưỡng trên môi người yêu, còn đắc chí liếm mép cười gian xảo. Sơn hơi ngượng ngùng quay mặt đi, chắc là ở địa bàn của mình nên cứ có cảm giác hàng xóm xung quanh đang nhìn chòng chọc.

- Nè, người ta lạnh đó.

Khoa cởi áo khoác ngoài ném vào lưng Sơn, lão này nay ăn nhầm cái gì mà tự dưng biết ngại vậy? Hay lại bị bệnh khó nói không gồng nổi nữa rồi? Xong đời, mình mới 30 tuổi!

Sơn nhặt chiếc áo vừa rơi xuống dưới chân, thật sự sợ Khoa lạnh mà cuống cuồng chạy lại. Nhưng đập vào mắt anh là một con cáo tuyết hờ hững tựa tay vào lan can, thân trên chỉ còn lớp kim tuyến đen mỏng manh xuyên thấu cùng khăn quàng cổ trắng.

Cuối cùng, Khoa cũng đòi được lì xì rồi. Không chỉ một, mà tới ba bao lận.

Sau khi bóc lột chồng đến không còn một xu, cáo tuyết quay trở lại làm một bé gấu mèo ngoan ngoãn, nằm trong vòng tay anh mắt long lanh lấp lánh tựa sao trời.

May quá, U40 vẫn gồng nổi nè.

Khoa thấy mình rất hợp với Hà Nội, vì nơi đó có người hợp với mình.

———

Cầu Tình: Cây cầu nổi tiếng nhất Praha cũng như Cộng hoà Séc.

Hoàn toàn kết thúc truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip