đèn và những vì sao.

nhà của hai ta chẳng mấy khi sáng đèn.

.

thành phố lại chìm vào trong màn đêm đen, trời ngủ, người vẫn chưa.

căn hộ nhỏ nép mình nơi góc phố hôm nay ánh lên chút đèn vàng le lói, vừa đủ để có chút dấu hiệu của con người. anh khoa nằm triền miên trên chiếc ghế sofa màu ghi êm ái, phủ lên tấm thân cái chăn bông dày và ngắm nhìn cái bóng đèn lấp lánh rọi soi chỉ đủ một khoảng không.

nhà của hai ta chẳng mấy khi sáng đèn.

từng có lần duy thuận bước vào và bực bội bảo sao nhà có người mà như không bởi cái thói lắm đèn trong nhà mà chẳng chịu bật ấy. thằng cận bốn độ hơn, thằng còn lại hay thiếu ngủ, để vậy rồi có chết dở không?

lúc đấy khoa cười cười, xoa xoa cái vai duy thuận và bao biện rằng bận quá chẳng có thời gian bật đèn.

có lẽ đôi ta hơi khác người. màn đêm của họ là một điều gì lạnh lẽo, còn của em và huỳnh sơn lại chẳng quá đỗi là bao. chỉ cần chút đèn vàng mờ ảo thôi cũng đã đủ rồi.

nghĩ cũng hơi dở hơi, mà thôi kệ.

ở góc ban công ngoài đó, huỳnh sơn vẫn còn hí hoáy với cái kính viễn vọng của mình.

anh khoa chẳng bao giờ hiểu nổi những vì sao, huỳnh sơn bảo vậy.

em bảo em chẳng hiểu vì sao của sơn có gì. lâu lâu em vẫn cứ nghĩ, mấy ngôi sao mà huỳnh sơn ngắm, cũng chỉ là chút tàn tro còn sót lại của những vì tinh tú có khi đã tan thành mây khói.

những thứ qua rồi sao vẫn còn để nó ở trong trái tim? có chăng vì còn bận lòng.

nếu so với những ngôi sao, khoa bảo thích ngắm ánh đèn vàng le lói trước mắt hơn. vì nó chẳng phải tàn tro của điều gì cả.

.

mấy hôm nay huỳnh sơn hay pha trà thảo mộc, cho cả hai đứa. anh sẽ để một tách trà trên chiếc bàn con con, bên cạnh chiếc sofa em vẫn hay lười nhác ngả mình xuống.

và huỳnh sơn dạo này cũng hay ngắm sao hơn mọi khi, có lẽ vì dạo này màn đêm đẹp đẽ lạ thường. anh khoa không thường hay ra ban công nên chẳng rõ.

em thấy làm lạ, vì huỳnh sơn hay bỏ bê sức khoẻ bằng cách đằm mình trong đống caffeine để chạy đua với công việc tại toà soạn. vậy mà dạo này lại chịu dành chút thời gian pha trà, ngắm sao.

cầm lấy tách trà hãy còn hơi ấm, nhìn ra ban công nơi có bóng lưng người đàn ông đi cùng em cả chặng đường, anh khoa bất giác cảm thấy yên lòng.

"đẹp lắm à?" - em ngồi tựa lên chiếc sofa mềm, hỏi anh đầy đơn thuần.

huỳnh sơn không trả lời. có lẽ anh vẫn còn chìm đắm trong một điều gì đó nằm gọn trên trời cao.

bờ vai người khẽ động, anh quay lại nhìn em. mắt cận của anh khoa khó thấy, em chẳng biết hiện giờ anh đang thế nào, mắt mũi miệng cong cong ra sao. em chỉ biến bờ vai ấy đang tìm tới em, tìm một điểm tựa.

"hiếm khi."

hôm nay huỳnh sơn kiệm lời ghê.

và huỳnh sơn chôn mình trong hơi ấm nơi em, như thể chốn này tuyết rơi đầy trên mái hiên nhà và con người sẽ thở ra cả khói. từng hơi thở của anh cứ nặng nhọc, phả vào làn da em làm anh khoa cảm thấy đôi phần khó chịu.

em nghe cả những tiếng thở dài và dăm ba cử chỉ lạ lùng anh sẽ làm chỉ khi buồn phiền một điều gì đó, tỉ như miết nhẹ lấy đầu ngón tay tình nhân khi đôi ta đan mười ngón.

chắc là mệt, em nghĩ vậy.

"trà của mẹ đấy. mẹ anh."

"vậy là bác..."

"mẹ chưa bao gi nói vậy."

"mẹ bảo đng uống cà phê na."

bình thường em sẽ uống cà phê vào giờ này, chả khác gì con nghiện caffeine tên huỳnh sơn, nhưng mà có lẽ từ giờ, em sẽ bỏ cà phê.

.

"em có bao gi nghĩ ti việc nhà chúng ta bật hết đèn chưa? ý là, đng chỉ mỗi cái đèn vàng ấy."

vào một đêm nọ trước khi đi ngủ, huỳnh sơn đã hỏi em câu đó. em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ mở hết đèn, nhưng em không ghét việc đó. nói đúng hơn, anh khoa chẳng có một câu trả lời cụ thể.

"chẳng phải chúng mình đã có đèn vàng rồi à?"

huỳnh sơn thở dài, tắt đèn và ôm lấy em, chìm vào giấc ngủ.

đêm ấy, anh khoa trằn trọc không ngủ. em băn khoăn trong cái câu hỏi liệu nên bật đèn hết hay không? chỉ là, một ánh đèn mờ cũng đủ rồi mà, hơi hại mắt tí thôi.

nghĩ về chuyện túi trà thảo mộc, em lại càng trằn trọc hơn.

nhớ ngày đó ha.

lục lại câu chuyện nhiều năm về trước, anh khoa bỗng cay cay sóng mũi.

hồi đó, em đã trốn huỳnh sơn cả tuần liền chỉ để không phải trả lời anh câu hỏi có muốn về nhà ra mắt bố mẹ anh không? nghĩ thử xem, em chẳng có gì. huỳnh sơn cần một người vợ, một người vợ đúng nghĩa. một người bên anh đến đầu bạc răng long, một người đến từ thế giới vô vàn hạnh phúc. và quan trọng hơn cả là một người con gái, sẽ cho anh một gia đình thật sự, thứ mà em chẳng thể cho anh.

gia đình sơn vốn phức tạp và hỗn loạn. bố mẹ anh từ lâu đã chẳng còn ngủ chung một giường. nhưng họ vẫn trú mưa che nắng dưới chung một mái hiên nhà. bởi họ còn huỳnh sơn, giọt máu mủ gắn kết mối tình từ lâu đã tan vỡ. và giọt máu mủ ấy, có bổn phận níu kéo hai con người đã từ lâu hoá xa lạ về lại dưới một mái nhà.

thủ đô cổ kính và đẹp đẽ, nhưng ẩn chứa trong ấy những muộn phiền của riêng nó. thủ đô chứa những người tần tảo mà sâu sắc, chứa cả những lề thói cũ xưa khó mà dứt bỏ. thủ đô chứa hối hả người qua, và những trách nhiệm chỉ người trong cuộc mới thấy.

bổn phận của anh chẳng có "thương em" trong ấy, là anh tình nguyện. như ôm xương rồng, chắc chắn sẽ đau, theo một cách nào đó. gia đình anh đã đủ phức tạp rồi. em sợ đến ngày hôm đó, thứ em chứng kiến sẽ là giọt nước mắt đau đớn của người thương.

và rồi huỳnh sơn đã ôm em rất chặt, bảo rằng em chính là gia đình. một đứa trẻ mất đi thứ thiêng liêng ấy như em, đã vỡ oà trong vòng tay anh khoảnh khắc đó. mắt em rưng rưng, em đã gật đầu.

em nhớ mảnh thuỷ tinh vỡ tan vô tình cứa vào chân em chảy máu. và bố anh đã quát tháo rất to, đập bể bộ ấm chén trên bàn rồi bực dọc quay đi chẳng chịu ngoảnh đầu. còn mẹ anh vẫn ngồi yên ở đó rất lâu, gửi hết những tâm sự của bà vào một ánh nhìn khó thấu.

ngày đó, em hỏi anh, liệu anh có hối hận không, anh bảo không, anh chỉ hối hận vì để chân em chảy máu.

từ đầu tới cuối, tay anh vẫn luôn nắm chặt lấy tay em.

.

ngày nọ, khi mà sao trên trời không còn sáng nữa, anh trở về từ thủ đô sau lâu ngày chẳng ghé lại quê nhà. em gặng hỏi anh trở về vì điều gì nhưng anh nhất quyết không trả lời.

từ hôm ấy, huỳnh sơn cứ mãi ra ban công ngắm sao hoài, dù chẳng có sao. huỳnh sơn dường như quên luôn em còn tồn tại. anh chẳng giống huỳnh sơn.

rồi một ngày, hai ngày, và ba ngày, huỳnh sơn không về nhà nữa.

anh khoa đã yêu anh đủ lâu để biết rằng, căn nhà không cần tới ánh đèn vàng nữa.

mấy hôm đầu, em chờ, em gọi. nhưng anh như mất tích khỏi thế giới.

anh bảo, đèn vàng có vẻ sắp hư, anh đi mua bóng đèn mới thay vào. rồi anh đi luôn.

anh khoa đã chìm trong bóng đêm cô độc rất lâu, rất rất lâu. giờ thì em đã hiểu vì sao người ta bảo màn đêm lạnh lẽo.

em không rõ lí do giữa hai ta là gì, nhưng em biết rằng đèn vàng cuối cùng cũng đã tắt ngúm trong căn hộ của hai ta.

cũng tốt, bật đèn tốn điện. anh cần một gia đình.

.

dần dần quen, em cảm thấy cũng chẳng là gì nếu thiếu đi ánh đèn vàng.

chỉ là em nhận ra, trong lời nói dối của huỳnh sơn có ẩn chứa sự thật. bóng đèn vàng lâu lâu vẫn cứ nhấp nháy. chắc là hỏng thật rồi.

.

một sáng, ngồi nhìn ra ban công và nghĩ về chuyện cũ, em nhớ về chuyện ngắm sao của huỳnh sơn.

huỳnh sơn có một cuốn sổ đặc biệt mỗi khi ngắm sao trời, anh sẽ ghi chép một đống thứ vào trong đó. mà em chẳng biết là gì. bởi em chưa bao giờ thực sự ngắm sao cùng huỳnh sơn để nghe anh kể về những vì sao và sở thích của anh quanh nó.

hôm nay, bỗng dưng em muốn biết anh viết gì.

anh khoa tiến đến kệ đầu giường, nơi anh cất giữ cuốn sổ. từ ngày đi mua bóng đèn, huỳnh sơn chẳng về nhà lấy một lần nên mọi thứ vẫn ở nguyên đấy.

cuốn sổ dày, và ngả vàng nhiều trang. huỳnh sơn bảo anh đã đặt những con chữ đầu tiên lên cuốn sổ ấy từ lâu lắm rồi.

em đọc, đọc rất hăng say để rồi cuốn mình vào từng con chữ. có lúc anh ghi chép kiến thức thiên văn, có lúc mô tả lại ngôi sao và cảm nghĩ, và có lúc là những suy nghĩ vu vơ. lật đến những trang gần đây nhất, anh khoa bỗng khựng lại.

.

anh khoa đã tìm kiếm huỳnh sơn rất lâu. em tự nhận định trong đầu, luffy và đại hải trình của cậu ta có khi cũng chẳng dài đằng đẵng và cực khổ như chính chuyện tìm người "cũ" của em nữa.

và vui chưa, em tốn mất một vì tinh tú để moi thông tin từ anh thiện - ông anh thân thiết của huỳnh sơn từ cái thời còn cởi truồng tắm mưa.

mai mốt chắc nên có thêm một vì tinh tú tên vũ đc thiện trên bầu tri mi va.

nắng dịu dàng lướt qua da thịt, lấp lánh dưới ánh chiều tà, anh khoa mắt ướt long lanh nhìn huỳnh sơn trú mình ở chỗ đức thiện rồi một mình gặm nhấm nỗi niềm riêng.

em đứng đó, từ cửa, cách chỗ anh một khoảng.

"về nhà đi, em bật điện."

"bóng đèn vàng của em vẫn còn hư."

"anh mệt không?"

anh khoa cứ từ từ, chậm rãi tiến tới bên cạnh huỳnh sơn. em ngồi xuống, gói trọn gương mặt em thương vào trong ánh mắt.

"anh có."

.

anh bảo, những dòng cuối của cuốn sổ là nỗi niềm anh không dám nói.

huỳnh sơn nhung nhớ quá khứ, và anh khoa lại hay than phiền, chẳng muốn tua lại thước phim cũ mèm ấy.

em bảo quá khứ có gì đâu mà nhớ mà nhung. nhưng anh trả lời, quá khứ có kỉ niệm hai ta.

và trong những kỉ niệm ấy, bỗng một ngày anh tua về tháng năm hai ta đối mặt với thử thách đó, khi mà đôi bàn chân em chảy máu và chính con tim anh cũng rỉ máu trong lòng.

một cuộc điện thoại khiến lòng anh bỗng phơi phới, mẹ bảo rằng hai đứa tốt nhất đừng nên uống cà phê mãi. 

anh đã vui, vô cùng. bởi anh biết mẹ chưa bao giờ ghét bỏ chúng mình, mẹ chỉ là chẳng có thời gian làm quen với tất cả.

nhưng rồi.

hình ảnh hôm ấy lại quay về, về những lời cay nghiệt thốt ra ám chỉ vào chuyện tình yêu này. anh bất giác hỏi mẹ, "bố vẫn vậy ạ?".

mẹ anh chua xót, bảo rằng vẫn thế .

sau tất cả, năm năm. anh cảm thấy mệt, mệt cái cách phải trói buộc em trong cái tình cảnh này. có thể em không nghĩ về nó, nhưng anh nghĩ nhiều. huỳnh sơn sợ em sẽ thêm một lần chảy máu.

nhìn em cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm, ngắm nhìn ánh đèn vàng, lòng sơn u oải không thôi.

có chăng thật sự rằng em không hề nghĩ về quá khứ? 

ngày anh trở về hà nội, là ngày bố đột nhiên trở bệnh. anh giấu em quay về, để rồi nghe bố thủ thỉ "chia tay nó đi, tao muốn có cháu" làm lòng đắng cay.

anh khoa là đứa trẻ của tự do, anh biết rõ. em đã rời bỏ công việc văn phòng để chạy theo nhiếp ảnh, chỉ để được thoải mái vùng vẫy trong những thú vui của riêng em.

nhưng anh lại trói em vào cái xiềng xích tình yêu này. một cái gông đau đớn hằn sâu nơi quả tim nhỏ bé.

anh muốn em được giải thoát khỏi nó.

.

anh gục đầu vào bờ vai con con, lưu luyến chút dư vị của người thương mà lâu ngày huỳnh sơn buộc phải xa cách.

khoa vuốt mái tóc anh, rối xơ cả. em hôn nhẹ lên vầng trán ấy, thầm thĩ.

"về nhà đi, đèn vàng hư cũng được, quá lâu rồi, gi chúng mình bật hết đèn. em muốn ngắm sao, cùng sơn."

huỳnh sơn chưa bao giờ ngờ tới việc em sẽ ngắm sao. đôi mắt ấy hơi mở to, ngước nhìn em.

"em vẫn luôn than phiền về việc ngắm sao mà."

"nếu thật s như thế, em đã không chọn nhiếp ảnh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip