2
Khoa bước vào nhà, ánh mắt ngay lập tức đổ dồn vào đống đồ đạc chất cao như núi giữa phòng khách. Từ mấy chiếc hộp lớn cồng kềnh đến những túi giấy nhỏ nhắn, nhà cửa trông như thể vừa bị biến thành nhà kho tạm bợ. Em ngồi xuống ghế, đôi mắt lướt qua đống hỗn độn, khẽ thở dài và day day thái dương. Trong khi đó, Sơn vẫn thản nhiên ngồi trên sopha, một tay lướt điện thoại, chẳng có vẻ gì bận tâm đến sự hiện diện của "kho hàng" mới xuất hiện trong nhà.
Khoa ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại vài giây để lấy bình tĩnh, rồi ngồi thẳng lên, nhìn thẳng vào Sơn. Anh vẫn đang chăm chú vào điện thoại, hoàn toàn không để ý đến không khí căng thẳng đang ngấm dần. Khoa hít một hơi sâu, cảm thấy cơn giận khó chịu dâng lên, nhưng lại không muốn bùng nổ.
"Sơn" Em lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút châm biếm. "Anh mời em qua sống ở nhà kho hả?"
Sơn vẫn chưa rời mắt khỏi điện thoại, chỉ đáp lại một cách bình thản. "Ừ, mua mấy thứ về để xài thôi mà"
Khoa mím môi, cố nén cơn bực tức. Em đứng dậy, bước lại gần Sơn, ánh mắt dán chặt vào những món đồ xếp đống dưới chân ghế. "Anh mua về xài, nhưng xài lúc nào? Đến cái nồi cơm điện hôm trước anh còn chưa mở ra mà?"
Sơn lén nở một nụ cười nhẹ trên khóe môi, biết rằng Khoa không thực sự giận, nhưng em đang trong tâm trạng muốn "trách yêu". Anh liếc nhìn Khoa, rồi chậm rãi bỏ điện thoại xuống. "Thì anh muốn phòng trường hợp cần dùng, nên mua sẵn thôi mà. Em biết mà, anh lúc nào cũng tính xa." Giọng anh hơi kéo dài, cố tình khiến câu nói nghe như một lời bông đùa.
Khoa cắn môi, cố giữ nét mặt nghiêm nghị nhưng không thể giấu được một chút mềm lòng trước vẻ sến súa của Sơn. "Tính xa đến mức biến nhà mình thành kho chứa đồ luôn đúng không?"
Sơn cười nhẹ, ngả người về phía trước, đưa tay kéo Khoa ngồi xuống ghế bên cạnh. "Thôi mà, bé. Đừng căng thẳng thế. Em biết không, anh chỉ muốn làm cho nhà mình đầy đủ tiện nghi hơn thôi." Anh nói, giọng trầm ấm, pha chút ân cần.
Khoa nhìn Sơn, vẫn còn chút ngờ vực, nhưng ánh mắt dần mềm đi khi cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh. Sơn khẽ siết lấy tay Khoa, đôi mắt anh thoáng nét dịu dàng. "Anh chỉ muốn em cảm thấy thoải mái, vui vẻ khi về nhà. Mà này, anh hứa, sẽ không mua thêm gì nữa, được chưa?" Giọng Sơn bỗng chậm lại, đầy vẻ yêu thương. "Anh chỉ cần em ở đây là đủ rồi."
Khoa nhướng mày, nụ cười nhạt hiện lên. "Anh học mấy câu này từ đâu thế?" Em hỏi, nửa như trêu chọc nhưng lại không thể giấu được sự vui vẻ đang dần dâng lên.
Sơn nghiêng người gần hơn, khẽ ghé sát tai Khoa. "Không cần học, từ trái tim anh mà ra thôi." Nụ cười tinh nghịch của Sơn khiến Khoa bật cười thành tiếng. Em cố giữ gương mặt nghiêm túc, nhưng trước sự thả thính đầy ngọt ngào của Sơn, em hoàn toàn thất bại.
"Sến súa" Khoa khẽ nhắm mắt, thở hắt ra một hơi nhẹ nhàng. Em tựa đầu vào vai Sơn, tay khẽ siết lấy áo anh. "Nhưng mà nếu anh còn mang thêm thứ gì về nữa, em sẽ phải nghĩ cách xử lý đấy."
Sơn nắm chặt lấy tay Khoa, ánh mắt anh chứa đựng sự ấm áp. "Anh hứa. Thật đấy, lần này là nghiêm túc." Anh nói, giọng đậm chất người chồng biết lỗi, nhưng vẫn không quên nở nụ cười chiều chuộng em.
Không khí giữa hai người dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Khoa không còn cảm thấy tức giận nữa, thay vào đó là sự thoải mái, như thể Sơn đã thành công trong việc xoa dịu em bằng những lời nói ngọt ngào, thậm chí có chút lố bịch nhưng đầy yêu thương.
Sơn khẽ xoa lưng Khoa, giọng anh trở nên thấp và dịu dàng hơn. "Này, anh nghĩ sao chúng mình dọn dẹp chút rồi làm gì đó thư giãn nhỉ? Chơi game hay xem phim cùng nhau chẳng hạn?"
Khoa ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch. "Coi bộ anh lúc nào cũng có cách đánh lạc hướng em nhỉ?"
Sơn cười lớn, tay vẫn nắm chặt lấy Khoa. "Thì tại em đáng yêu quá, anh đâu nỡ để em giận lâu"
Khoa cười khúc khích, tựa vào người Sơn, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ anh. "Tạm tha. Nhưng nhớ lời hứa đấy, anh mà không giữ lời là biết tay em"
Sơn nháy mắt, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Khoa. "Anh mà không giữ lời, em cứ đánh phạt anh tùy thích. Anh tình nguyện nhận hết."
-
Sơn khẽ dựa lưng vào sofa, mắt vẫn chăm chú nhìn vào laptop trước mặt. Bài hát mới đang vào giai đoạn hoàn thiện, nhưng thay vì tập trung vào bản nhạc, anh lại lén lút đưa mắt về phía người yêu đang ngồi trên thảm nhà, vừa xem phim vừa đưa tay cào đầu.
Lại rụng rồi.
Anh khẽ thở dài. Mái tóc cam rực của Khoa, cái màu tóc khiến em trông như một ngọn lửa sống động giữa đám đông, giờ đây đang phải đánh đổi bằng từng sợi tóc rụng tả tơi. Những lần tẩy nhuộm liên tiếp để giữ cho màu tóc lúc nào cũng sáng rực ấy không chỉ làm tóc Khoa khô cứng mà còn khiến mỗi lần Sơn nhìn vào, lòng lại gợn lên một nỗi lo không tên.
Khoa chẳng để ý lắm, vẫn vui vẻ như thường. Em cứ thế mà sống hết mình, tung tăng như cơn gió, chẳng mảy may quan tâm đến chuyện đầu tóc ngày càng mỏng. Nhưng Sơn thì khác.
Anh thích tóc cam của Khoa. Không chỉ vì nó khiến em nổi bật, mà còn bởi mỗi lần nhìn thấy màu tóc ấy, trong anh như có một tia sáng ấm áp lan tỏa. Nó là cái màu của sự sống, của niềm vui, và của chính Khoa – một người không bao giờ biết ngồi yên, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.
Thế nhưng, cái gì cũng có giá của nó. Sơn biết, mỗi lần Khoa chạy ra salon, thêm một lớp tẩy lên tóc, là thêm một phần lo lắng gặm nhấm anh. Anh không dám nói ra, vì biết nếu nói, thể nào Khoa cũng chỉ cười hì hì rồi bảo "Tóc thôi mà, mọc lại được chứ gì." Nhưng mỗi khi thấy từng sợi tóc em rơi xuống tay, anh lại không yên lòng.
"Sơn, coi này!"
Giọng em kéo Sơn ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhìn xuống, thấy Khoa cầm một sợi tóc rụng lên, lắc lắc trước mặt anh như thể đang khoe một chiến lợi phẩm.
"Anh nghĩ nếu mình gom đủ, mình có thể làm được cái chổi không?" Khoa cười toe toét, chẳng chút bận tâm.
Sơn bật cười, nhưng không giấu nổi chút chua chát khó chịu. Anh với tay xoa nhẹ mái tóc cam ấy, ngón tay lướt qua từng sợi tóc khô giòn như rơm. Cảm giác vừa yêu vừa xót, như đang chạm vào thứ gì đó mong manh sắp vỡ.
"Tóc em dạo này rụng nhiều thật đấy" Sơn khẽ nói, giọng cố tỏ ra nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại đầy bận tâm.
"Thì tại em tẩy hơi nhiều thôi mà" Khoa nhún vai, vẫn cười hồn nhiên. "Màu cam này mới đẹp chứ! Anh có thích không?"
Sơn nhìn vào đôi mắt nâu sáng lấp lánh của Khoa. Làm sao anh không thích được? Khoa lúc nào cũng rực rỡ, như thể chỉ cần em xuất hiện ở đâu, nơi đó sẽ sáng bừng lên.
"Anh thích chứ." Sơn mỉm cười, vuốt nhẹ những sợi tóc như sắp gãy làm đôi của em. Dù tóc có khô, có rụng, anh vẫn thấy nó đẹp – vì đó là tóc của Khoa. Nhưng rồi anh lại trầm ngâm. "Nhưng anh không muốn em tẩy nhuộm nhiều quá. Anh lo."
"Anh lo gì chứ? Tóc em vẫn ổn mà!" Khoa ngồi thẳng dậy, tay cào cào lên đầu như để chứng minh rằng tóc mình chưa đến nỗi. Nhưng chính động tác đó lại khiến vài sợi tóc nữa rơi xuống.
Sơn khẽ thở dài, kéo tay Khoa lại. "Nhìn đi, mỗi lần em vuốt là tóc lại rụng thêm. Anh không muốn thấy em phải mất đi cái gì chỉ vì màu tóc."
Khoa nhìn vào những sợi tóc rơi trong tay Sơn, đôi mắt thoáng chút bối rối. Có lẽ đây là lần đầu tiên em nhận ra rằng việc nhuộm tóc không chỉ đơn giản như mình nghĩ.
"Nhưng mà..." Khoa khẽ cười, giọng pha chút bông đùa để xua đi bầu không khí nặng nề. "Anh có vẻ thích màu này mà?"
Sơn nhìn Khoa, ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh cúi xuống, khẽ chạm trán vào trán em, để khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở.
"Ngốc à" Anh khẽ thì thầm. "Anh yêu em, không phải vì màu tóc. Dù tóc em có màu gì, anh vẫn sẽ yêu."
Khoa chớp mắt, như thể những lời của Sơn vừa xóa tan hết mọi suy nghĩ ngốc nghếch trong đầu em. Giữa căn phòng ấm áp, ánh mắt hai người giao nhau trong im lặng, và Sơn cảm nhận được tất cả những gì anh muốn truyền tải đã chạm đến trái tim của Khoa.
"Sơn" Khoa đột nhiên lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ và kéo dài như một lời mè nheo.
"Ừm?" Sơn cúi xuống, hôn lên tóc Khoa một cái nữa. Bất chấp tóc có khô cứng thế nào, đối với anh, cảm giác chạm vào mái tóc ấy vẫn khiến tim mình rung động.
"Vậy mai mình đi làm tóc mới thật hả?" Khoa ngước mắt lên nhìn, đôi mắt nâu sáng trong ánh đèn phòng khách. "Nhưng em không biết cắt kiểu gì đây. Tóc cam của em cũng đẹp mà"
Sơn bật cười, cái kiểu luyến tiếc nhưng vẫn muốn thử mới này đúng là chỉ có thể là Khoa. Anh vòng tay kéo Khoa sát hơn vào mình, rồi với tay lấy chiếc iPad trên bàn. "Vậy thì mình cùng chọn. Nếu không nhuộm cam nữa, anh với em tìm một kiểu mới hợp hơn."
"Chốt nhé" Khoa phấn khởi hẳn, ngồi thẳng lên nhưng vẫn ngoan ngoãn dựa vào người Sơn.
"Cái này thì sao?" Anh chỉ vào một kiểu tóc ngắn, hơi xoăn nhẹ ở đuôi.
Khoa nhíu mày. "Hơi đứng đắn quá. Nhìn em không hợp đâu. Giống mười ông thầy giám thị gộp lại á"
Sơn bật cười. "Thế này thì sao?"
Khoa nhướn mày, bật cười thành tiếng. "Anh muốn em trông như idol K-pop hả? Mốt này đi với mặt má Bảo thì hợp hơn, không phải em"
"Cũng đúng" Sơn nhún vai, vui vẻ cùng Khoa bàn tới lui. Những tiếng cười khe khẽ vang lên giữa đêm muộn, khiến căn phòng nhỏ thêm phần ấm cúng.
Khoa lại dựa đầu vào vai Sơn, mơ màng. "Hay mình nhuộm lại tóc đen ha? Lâu rồi em chưa để tóc tự nhiên. Mà tóc đen cũng đẹp, nhỉ?"
"Anh nghĩ tóc đen hợp với em lắm" Sơn khẽ gật, tay vuốt lên mái tóc cam thêm lần nữa, lần này là một cử chỉ thật dịu dàng, như tiễn biệt một kỷ niệm "Để mai anh đi cùng em"
-
Bữa tối kết thúc trong tiếng cười nói vui vẻ, nhưng bàn ăn vẫn còn bừa bộn. Chén đĩa chất đống như núi nhỏ, trông chẳng có vẻ gì là sẽ tự biến mất. Cả Sơn và Khoa đều ngầm hiểu rằng vấn đề rửa chén tối nay là cuộc chiến thật sự.
Hai người ngả lưng ra sofa, tay xoa bụng sau bữa mì Ý và salad đầy ú ụ. Ai cũng đợi đối phương chịu đứng lên trước, nhưng chẳng ai nhúc nhích. Khoa lười biếng nheo mắt nhìn Sơn. "Sơn, mình để đó mai rửa đi"
Sơn cười cười, mắt không rời màn hình TV. "Em nói y chang hôm qua"
"Nhưng hôm nay khác mà. Em mệt lắm, anh rửa đi nha?"
"Anh đã nghe câu đó mấy chục lần rồi."
Khoa đảo mắt, rõ ràng thấy chiêu này không ổn. Cậu liền đổi chiến thuật: "Hay oẳn tù tì đi? Ai thua thì rửa chén"
"Được thôi. Nhưng đừng bảo anh không báo trước nha."
"Không ngán đâu!" Khoa vỗ tay, đầy tự tin, như thể lần này cậu sẽ chiến thắng.
"Ba-hai- một" Kết quả: Khoa thua ngay từ lần đầu.
Khoa bặm môi, giận dỗi. "Làm lại! Lần này em nghiêm túc!"
Sơn nhún vai, chiều ý Khoa. Hai người oẳn tù tì thêm... chín lần nữa. Và kết quả vẫn không thay đổi: Khoa thua toàn tập.
Sơn khoanh tay trước ngực, mỉm cười đắc thắng. "Như này thì định mệnh của em là rửa chén rồi, không thoát được đâu."
Khoa nhăn nhó, đôi mắt long lanh như sắp khóc. "Nhưng mà em mệt quá! Này này, bụng em còn đầy mì này. Anh rửa giúp em đi. Chỉ lần này thôi mà, anh Sơn."
Sơn khẽ thở dài, lại bị Khoa đánh bại bằng ánh mắt cún con quen thuộc. "Thôi được rồi. Nhưng lần này là lần cuối. Ngày mai đừng hòng trốn nữa đó."
Khi Sơn xắn tay áo, đứng trước bồn rửa chén, Khoa hí hửng chạy theo như cái đuôi. Cậu cầm chiếc khăn lau, đứng bên cạnh nhìn Sơn rửa với nụ cười gian xảo.
Sơn quay sang liếc Khoa. "Ơ, ai rửa chén vậy?"
"Thì anh rửa, còn em lau mà." Khoa tỉnh bơ, tay cầm khăn lau từng cái đĩa như thể đang làm việc lớn lao lắm. "Nhờ em mà chén đĩa khô ráo sạch sẽ, không thì sao anh làm hết được?"
Sơn bật cười, lắc đầu bất lực. "Anh thấy em đang giúp môi trường hay giúp anh đấy?"
Khoa nghiêng đầu, cười ranh mãnh: "Cả hai. Anh là môi trường của em mà."
Sơn phì cười, tay vẫn thoăn thoắt rửa bát. Mỗi lần tên nhóc bên cạnh lên tiếng, anh lại thấy cuộc sống bình dị này đáng yêu lạ thường.
Sau khi rửa xong, cả hai lại quay về sofa, người dựa vào người, mệt mỏi nhưng lòng thảnh thơi. Khoa tựa đầu vào vai Sơn, tay nghịch chiếc điều khiển TV mà không có ý định mở kênh nào.
"Em thấy không?" Sơn khẽ hỏi, giọng hơi khàn khàn. "Nếu không có anh, em chắc ngập trong đống chén đĩa rồi"
Khoa bật cười, đưa tay chọc nhẹ vào hông Sơn. "Toán nói quá, là em hỗ trợ nên anh mới không ngập trong chén đĩa thì có"
Sơn kéo Khoa sát hơn, ánh mắt lấp lánh yêu thương. "Lần sau hỗ trợ sớm hơn nha. Đợi anh rửa gần xong mới cầm khăn lau thì không tính đâu."
Khoa mỉm cười, nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ người yêu. Những lúc thế này, mọi bận rộn và mệt mỏi trong ngày như tan biến.
"Sơn" Khoa khẽ gọi.
"Sao em?"
"Em thấy sống với anh vui thật." Cậu mở mắt, nhìn Sơn với ánh mắt đầy tình cảm.
Sơn khẽ cười, ôm lấy Khoa bằng cả hai tay. "Anh cũng thấy vậy"
Họ cứ thế ngồi bên nhau, không cần làm gì nhiều, chỉ đơn giản là cảm nhận sự hiện diện của đối phương. Khoa khẽ thở dài, nhưng đó là tiếng thở của sự mãn nguyện. Cậu ngả đầu vào ngực Sơn, mắt nhắm lại.
"Ngày mai mình ăn món gì anh?" Khoa lẩm bẩm.
"Cái gì cũng được, miễn là em phụ anh dọn bàn và rửa chén"
"Nữa hả?"
-
Mỗi cuối tuần, Sơn và Khoa đều có một thói quen bất di bất dịch: cùng nhau xem phim trên Netflix. Nhưng dù yêu thương nhau đến mấy, việc chọn được bộ phim cả hai đều thích không bao giờ là chuyện dễ dàng. Khoa luôn nghiêng về mấy bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, có chút hài hước và lãng mạn, trong khi Sơn lại mê đắm những phim tài liệu hoặc phim hành động hồi hộp. Cứ mỗi lần bật Netflix lên là cả hai như bước vào một cuộc đàm phán trường kỳ, tranh cãi không hồi kết về việc nên xem gì.
"Sơn ơi, phim này đi, lãng mạn dễ thương lắm!" Khoa hí hửng, tay chỉ vào một bộ phim Hàn Quốc trên màn hình.
Sơn liếc nhìn tựa phim, rồi quay sang nhìn Khoa, nhướn mày đầy trêu chọc: "Không lãng mạn bằng em đâu."
Câu nói ấy làm Khoa phì cười, hất nhẹ vai Sơn: "Xạo quá, thôi đừng lái. Xem phim với em đi."
Sơn thở dài ra vẻ chịu thua, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Anh không thể từ chối ánh mắt long lanh ấy, dù biết trước rằng mình sẽ phải ngồi qua những phân cảnh dài dằng dặc với các nhân vật đang khóc lóc, tỏ tình hoặc lạc vào những tình tiết rắc rối không cần thiết.
"Thôi được rồi, chiều em một bữa," Sơn nói với vẻ cam chịu đầy hài hước, rồi nhấn vào nút "play".
Phim bắt đầu, tiếng nhạc mở đầu vang lên ngọt ngào, cùng những khung cảnh lãng mạn bên bờ biển và ánh nắng vàng rực. Khoa hớn hở, nằm gọn trong lòng Sơn, mắt dán vào màn hình đầy thích thú. Ngược lại, Sơn nhìn nhân vật chính khóc lóc ngay từ 10 phút đầu phim mà chỉ biết thở dài. Anh không hiểu nổi sao Khoa lại thích xem mấy thứ này, nhưng rồi cũng chẳng nói gì. Anh chỉ ngồi đó, tay khẽ vuốt tóc Khoa hệt như một thói quen, cảm nhận nhịp thở đều đặn của em.
Chừng nửa tiếng sau, Khoa bắt đầu trở nên im lặng một cách đáng ngờ. Khi Sơn liếc xuống, anh không ngạc nhiên khi thấy người yêu mình đã ngủ gục từ lúc nào, đầu tựa vào đùi anh, hơi thở đều đặn như một con gấu mèo, khuôn mặt nhỏ nhắn bình yên trong giấc ngủ.
"Xem phim cơ đấy" Sơn lẩm bẩm, khẽ lắc đầu cười.
Anh nhẹ nhàng với tay kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người Khoa. Dù mỗi lần chọn phim là một trận chiến nho nhỏ, nhưng những khoảnh khắc thế này mới thực sự khiến anh cảm thấy đáng giá. Nhìn em ngủ say như thế, Sơn chỉ thấy lòng mình dịu lại, mọi mệt mỏi dường như tan biến.
Anh để mặc bộ phim tiếp tục chạy, nhưng tâm trí đã không còn đặt vào màn hình nữa. Thay vào đó, anh nhìn xuống gương mặt người yêu mình. Mỗi hơi thở nhẹ nhàng của Khoa, mỗi lần em cựa quậy khe khẽ trong giấc ngủ đều khiến Sơn cảm thấy bình yên đến lạ.
Sơn khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Khoa. "Ngủ ngoan nhé" anh thì thầm, dù biết em không thể nghe thấy.
Khoa khẽ nhúc nhích, rúc sâu hơn vào lòng anh, tay vô thức nắm lấy vạt áo Sơn như một phản xạ tự nhiên.
Sơn chỉ mỉm cười, tay vẫn mải miết vuốt tóc người yêu.
"Anh Sơn" Khoa đột nhiên thì thào trong giấc ngủ, giọng mơ màng.
"Ừ, anh đây."
"Yêu anh lắm luôn..." Câu nói của Khoa nhỏ xíu nhưng lại khiến trái tim Sơn khẽ rung lên một nhịp.
Anh không đáp, chỉ cúi đầu, áp má mình lên mái tóc của Khoa, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Những giây phút giản dị thế này, với anh, còn quý giá hơn mọi lời nói.
Bộ phim trên màn hình vẫn tiếp tục chạy, nhưng chẳng ai quan tâm đến diễn biến nữa. Trong thế giới nhỏ bé của họ, thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại sự bình yên và tình yêu lan tỏa trong không gian.
Cuối cùng, Sơn với lấy điều khiển và tắt phim. Anh quyết định sẽ nằm yên như thế cho đến khi Khoa tỉnh dậy, bất chấp việc chân anh có thể sẽ tê dại vì ngồi lâu. Nhưng nếu cái giá của những khoảnh khắc này là đôi chân tê cứng, anh sẵn sàng đánh đổi.
"Ngủ đi, nhóc con" anh thì thầm, tay vẫn không ngừng vuốt tóc Khoa.
Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn náo nhiệt với những tiếng xe cộ vọng lại từ xa. Và trong ánh đèn ấm áp của căn phòng, hai người họ nằm yên bên nhau, cùng chìm vào khoảng trời yên bình chỉ thuộc về riêng họ.
-
Mùa hè ở Sài Gòn không chỉ mang theo cái nóng oi ả mà còn khiến cho cả hai cuốn vào cái cuộc chiến tranh dành cái điều khiển điều hoà. Căn hộ của Sơn thật sự rất xịn, thiết kế hiện đại, không gian mở thoáng đãng và view thì tuyệt vời - theo như nhận xét của Khoa, nhưng nó lại trở thành đấu trường cho những cuộc tranh cãi giữa hai người. Nguyễn Huỳnh Sơn - trai Hà Nội - đã quá quen với cái lạnh, luôn chỉnh điều hòa ở mức 22 độ và Trần Anh Khoa – một kẻ sợ lạnh như sợ tà – không ngừng tăng lên 26 độ.
Sơn thích để điều hòa ở 22 độ, mát lạnh như anh đang sống trong khu nghỉ dưỡng miền núi. Còn Khoa, mỗi lần nhiệt độ xuống thấp là co ro như chú mèo gặp nước, mặt mũi khó chịu nhưng vẫn bướng bỉnh chẳng thèm nói ra. Không muốn làm căng, em chỉ chọn cách lặng lẽ phản đối.
Mỗi khi Khoa đi ngang qua điều hòa, em lại tiện tay bấm tăng nhiệt độ mà không nghĩ đến hậu quả. Nhưng như một bản năng, chỉ khoảng 5 phút sau, Sơn đã nhận ra và bấm ngược lại. Cứ như vậy, hai người luân phiên nhau điều chỉnh, và không khí căn hộ chẳng khác nào bầu không khí của một trận chiến – chỉ thiếu đi tiếng súng.
Cứ như một vòng lặp vô tận, Khoa bấm, Sơn bấm lại, Khoa bấm, Sơn lại chỉnh. Cuối cùng, sau một hồi "đấu tranh", Khoa quyết định leo lên ghế sofa, quấn mình trong chiếc chăn mềm mại, bực dọc càu nhàu. "Sơn ơi, em là con người, không phải cục đá đâu mà đông lạnh kiểu này" vừa nói, em vừa đưa tay ôm bụng như thể mình vừa bị một trận ốm.
Sơn nghe vậy thì phì cười, gấp sách lại rồi chậm rãi tiến về phía sofa. Nhìn thấy Khoa đang quấn chăn kín mít, mặt chỉ lộ mỗi đôi mắt tròn long lanh, anh không nhịn được mà véo nhẹ má cậu:
"Thế bây giờ, quấn chăn như này đỡ lạnh chưa?"
Khoa lườm yêu, cố vùng ra khỏi chăn nhưng thất bại thảm hại, cuối cùng chỉ biết nằm gọn trong đó, nhìn anh với ánh mắt giận dỗi, dễ thương không tả nổi.
"Anh cười cái gì?" Cậu phụng phịu. "Lạnh thật mà! Em sắp đông cứng rồi, một mình ST là quá đủ"
Sơn ngồi xuống cạnh, kéo Khoa vào lòng một cách đầy tự nhiên. "Quấn thế này thì đỡ lạnh chưa?" Anh khẽ hỏi, giọng dịu dàng. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt dọc lưng Khoa qua lớp chăn, cử chỉ ấy vừa thân thuộc vừa an ủi.
Khoa vẫn còn làm bộ giận nhưng thực ra chẳng hề phản đối cái ôm ấy chút nào. Thậm chí, em còn rúc sâu hơn vào lòng Sơn, vừa ấm áp vừa dễ chịu. Nhịp thở của hai người hòa quyện trong bầu không khí tĩnh lặng, và dường như mọi tranh cãi về nhiệt độ cũng tan biến theo hơi thở ấy.
"Này, mai anh đừng để 22 độ nữa được không?" Khoa thì thầm, giọng vẫn đầy vẻ nũng nịu. "Ít nhất thì 24 độ cũng được. Thương em chút chứ!"
Sơn cười khẽ, ngón tay anh vẫn mải miết vuốt tóc em. "24 độ thì anh sẽ cân nhắc. Nhưng mà bù lại, mai ai dậy trước sẽ pha cà phê nhé."
Khoa lập tức nhướn mày, đôi mắt ánh lên sự nghi ngờ. "Cân nhắc? Không phải đồng ý luôn à?"
Sơn phì cười trước biểu cảm của em, rồi bất ngờ cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Khoa. "Thương em, nhưng cũng phải thương anh nữa chứ. Không anh lại nóng quá, không ngủ được thì sao?"
Khoa lườm một cái nữa nhưng trong mắt đã dịu lại, bướng bỉnh nhưng không giấu nổi niềm hạnh phúc đang dâng lên.
"Ghét thật đó"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip