Chương 17
Trường Sơn đứng dậy, đôi vai anh khẽ nặng trĩu như mang theo cả một ngày dài mệt mỏi. Anh đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách, tiếng tích tắc như những nhịp đập chậm rãi của một trái tim căng thẳng. "Đã muộn rồi," anh lên tiếng, giọng trầm thấp, mang theo một sự quả quyết không thể phản bác. "Chúng ta về thôi, để Khoa với Sơn còn nghỉ ngơi. Em ấy cần một giấc ngủ sâu sau ngày hôm nay."
Bên cạnh anh, Sơn Thạch ngước nhìn, ánh mắt tràn đầy sự đồng tình. Cả hai người đều hướng ánh nhìn về phía cậu thanh niên đang thu mình trên chiếc ghế bành gần cửa sổ. Khoa trông thật nhỏ bé, lạc lõng, tựa như một con búp bê cô đơn giữa căn phòng tĩnh lặng. Ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu xuống mái tóc rối bời của cậu, tạo nên một khung cảnh buồn bã và đầy ám ảnh.
Trường Sơn bước lại gần, bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng đặt lên vai Khoa, như một sự hiện diện vững chắc giữa những bất an mơ hồ. "Khoa," anh gọi tên cậu, giọng dịu dàng nhưng mang theo sức mạnh như muốn vực dậy cả một tinh thần đã kiệt quệ. "Em không cần lo lắng quá đâu. Anh sẽ giải quyết chuyện này. Đừng để những điều không đáng làm tổn thương em thêm nữa."
Đôi mắt Khoa khẽ động đậy, ngước lên nhìn anh. Trong đôi mắt ấy, mệt mỏi và hy vọng giao nhau, như một ngọn nến leo lét giữa cơn bão.
Trường Sơn tiếp tục, giọng nói kiên định như một lời hứa: "Anh đã liên lạc với bộ phận truyền thông và cả luật sư. Ngày mai, chúng ta sẽ có một thông báo đính chính rõ ràng. Đồng thời, anh cũng chuẩn bị sẵn thủ tục để khởi kiện những kẻ đã vu cáo. Em không cần làm gì cả, chỉ cần tin tưởng anh. Muộn nhất là chiều mai, mọi chuyện sẽ ổn thỏa."
Sơn Thạch chen vào, phá tan bầu không khí trĩu nặng: "Em nghe lời hai đi, Khoa. Đừng tự trách mình nữa. Chúng ta đều ở đây để giúp em."
Khoa khẽ gật đầu, cố ép mình nở một nụ cười mỏng manh. Nhưng sâu trong lồng ngực, cậu vẫn cảm thấy như có một tảng đá lớn đè nặng, không cách nào gạt bỏ được. Dẫu vậy, nhìn ánh mắt của Trường Sơn và Sơn Thạch hiện hữu, cậu cũng cảm thấy phần nào nhẹ nhõm.
Trước khi rời đi, Trường Sơn nhìn về phía Huỳnh Sơn, người nãy giờ đứng lặng lẽ gần cửa. Ánh mắt anh nghiêm túc nhưng không kém phần tin tưởng. "Nhờ em chăm sóc Khoa nhé. Hôm nay tinh thần em ấy không tốt, đừng để em ấy phải ở một mình."
Huỳnh Sơn gật đầu, ánh mắt anh sáng lên sự quyết tâm. "Anh yên tâm."
Khi Trường Sơn và Sơn Thạch rời khỏi căn phòng, khoảng không gian bỗng trở nên yên ắng lạ kỳ. Chỉ còn tiếng thở khe khẽ của Khoa, hòa vào ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn vàng. Huỳnh Sơn tiến lại gần, kéo một chiếc ghế và ngồi xuống đối diện cậu.
"Em không nên về đâu," anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào. "Anh không yên tâm để em ở một mình trong tình trạng này. Ngủ lại đây đi, nhé?"
Khoa khẽ cau mày, như muốn lên tiếng từ chối, nhưng rồi ánh mắt kiên định của Huỳnh Sơn khiến cậu ngừng lại. Cậu chỉ cúi đầu, lặng lẽ gật đầu đồng ý.
Đêm càng khuya, không gian càng trở nên tĩnh mịch. Trên chiếc giường gọn gàng của Huỳnh Sơn, Khoa nằm đó, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Những ký ức đau thương ùa về, như những mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào tâm trí cậu. Cậu cố nhắm mắt nhưng không sao chợp mắt được.
Bên cạnh, Huỳnh Sơn nằm im lặng, nhưng sự chuyển động bất an của Khoa không thể lọt qua mắt anh. Anh khẽ nghiêng người, chống khuỷu tay để nhìn rõ hơn gương mặt đầy u sầu của cậu.
"Khoa này," anh gọi, phá tan sự im lặng đáng sợ. "Anh biết hôm nay em rất mệt mỏi, nhưng... nếu em sẵn sàng, anh muốn nghe em kể về chuyện đã xảy ra. Tuy nhiên, anh không ép em đâu."
Cả hai rơi vào khoảng lặng. Ánh mắt Khoa trôi dạt về nơi xa xăm, nơi cất giữ những nỗi đau mà cậu không muốn ai chạm vào. Nhưng ngay khi Huỳnh Sơn nghĩ rằng cậu đã chìm vào giấc ngủ, Khoa chậm rãi lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:
"Thực ra..." Cậu dừng lại, như đang đấu tranh với chính mình. "Chuyện đó không có gì phải giấu anh. Em chỉ là chưa đủ dũng cảm để đối diện nó thêm lần nữa."
Huỳnh Sơn không ngắt lời, chỉ ngồi dậy, lặng lẽ đặt tay lên vai cậu, như muốn truyền cho Khoa chút sức mạnh. Khoa hít một hơi thật sâu, đôi vai khẽ rung lên như muốn trút hết những cảm xúc đang đè nặng. Cậu bắt đầu kể, từng câu từng chữ phát ra đều đặn nhưng lại như đang cắt sâu vào lòng mình.
"Năm đó, em chỉ là một diễn viên vô danh, không mấy ai biết đến. Những vai diễn em nhận chỉ là những vai phụ không quá mờ nhạt, nhưng cũng chẳng ai chú ý. Nhưng mục tiêu của em lúc đó là muốn kiếm thật nhiều tiền nên em không từ bỏ. Em lặng lẽ làm việc, lặng lẽ hy vọng rằng một ngày nào đó cơ hội sẽ đến. Rồi nó thực sự đã đến."
Khoa ngừng lại, đôi mắt cậu ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm, giọng cậu thoáng rung lên. "Một ngày nọ, em đọc được thông báo casting cho một vai phụ trong bộ phim Đêm Trường. Đạo diễn, chính là hai ấy, nói rằng muốn tìm một gương mặt mới để đem lại sự tươi mới cho bộ phim, nên tổ chức casting công khai. Em tham gia, và... không ngờ mình lại được chọn. Vai nam phụ trong một bộ phim điện ảnh của em, cũng là cơ hội lớn nhất trong cuộc đời em tính đến lúc đó."
Cậu khẽ cười, nhưng đó là một nụ cười mờ nhạt đầy tự giễu. "Em vui lắm, thật sự rất vui. Nhưng niềm vui đó đi kèm với nỗi sợ hãi. Em sợ mình không đủ khả năng, sợ mình sẽ làm thất vọng mọi người. Nhưng em nghĩ đây là cơ hội duy nhất mình có được, nên đã tự nhủ phải cố gắng hết sức. Trong đoàn phim, ngày nào em cũng tập trung đến từng chi tiết nhỏ nhất. Em không muốn phụ lòng ai cả."
Khoa dừng lại, ngẩng lên nhìn trần nhà như cố kiềm nước mắt. "Nhưng rồi... tai nạn xảy ra. Đó là một cảnh cãi nhau với nam chính. Chúng em đang quay, và trong lúc anh ấy diễn, có lẽ vì quá nhập tâm, anh ấy đã lỡ tay đẩy mạnh em hơn dự tính. Em ngã xuống một con dốc ngay bên cạnh bối cảnh. Mọi thứ xảy ra quá nhanh... em không kịp phản ứng gì cả."
Đôi mắt Khoa dần trở nên ươn ướt, nhưng cậu cố nén lại. "Em lăn xuống, va phải những tảng đá lớn trên đường. Đầu và lưng em đều bị chấn thương nặng. Đó là một cảnh không có trong kịch bản, nên chẳng ai lường trước được chuyện này."
Sơn ngồi im, ánh mắt anh dán chặt vào Khoa, từng lời kể của cậu như lưỡi dao vô hình cứa vào trái tim anh. Khi thấy Khoa cúi đầu, đôi tay khẽ run lên, anh bất giác siết nhẹ vai cậu như muốn truyền thêm sức mạnh. "Khoa, đó không phải lỗi của em. Đó chỉ là một tai nạn. Em không cần tự trách mình."
Khoa quay lại nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, ngấn đầy nước. "Nhưng em không thể ngừng tự hỏi... tại sao lại là mình? Em đã làm gì sai? Sau tai nạn đó, vai diễn ấy không còn là của em nữa. Họ giao nó cho người khác. Còn em thì nằm viện suốt một tháng. Em cũng nhận được một khoản bồi thường từ bảo hiểm, đoàn phim, và cả nam chính nữa. Họ đều gửi lời xin lỗi, nhưng đối với em lúc đó không chỉ là mất đi một cơ hội."
Một khoảng lặng kéo dài bao trùm căn phòng. Sơn cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng, giọng khẽ khàng. "Nhưng... tại sao lúc đó em không nói với anh? Anh nhớ mình đã gọi cho em nhiều lần, nhưng lần nào em cũng bảo bận quay phim. Thật ra là vì sao, Khoa?"
Khoa mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt cậu dịu lại như đang cố giấu đi nỗi đau. "Em không muốn anh lo lắng. Lúc đó, anh vừa chia tay chị ấy, người mà anh yêu suốt ba năm trời. Em biết anh đau lòng, em không muốn làm mọi thứ tồi tệ hơn."
Sơn khựng lại. Những ký ức cũ ùa về như dòng nước lạnh buốt. Anh cúi đầu, giọng nói đầy day dứt. "Anh thật vô tâm. Trong khi em cần ai đó bên cạnh, anh lại không làm gì được cho em."
Khoa lắc đầu, giọng cậu dịu dàng nhưng vẫn đầy cương nghị. "Đừng tự trách mình. Em không muốn bất kỳ ai phải lo lắng vì em."
Nhưng câu nói đó chỉ khiến Sơn càng thêm day dứt. Anh nhìn thẳng vào Khoa, đôi mắt anh lấp lánh nước. "Thế còn chấn thương của em thì sao? Sau tai nạn, em đã phải chịu đựng những gì?"
Khoa thoáng do dự, nhưng rồi cậu khẽ gật đầu, như tự nhủ bản thân phải đối diện với nỗi đau này. "Lưng em bị chấn thương nặng, sau ca phẫu thuật phải tập vật lý trị liệu suốt mấy tháng mới có thể đi lại bình thường. Còn tai trái... do bị va đập mạnh nên nó bị điếc hoàn toàn, không thể hồi phục."
Sơn như bị sét đánh ngang tai. Anh nhìn Khoa chằm chằm, đôi môi run rẩy. " Đi lại bình thường...Điếc vĩnh viễn... tai trái sao?"
Khoa gật đầu, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng bàn tay đang đan vào nhau đã siết chặt. "Phải. Lúc đó, em vừa hoang mang, vừa đau khổ. Em không biết phải làm gì với cuộc đời mình nữa. Em đã nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại được với sân khấu hay bất kỳ giấc mơ nào mà em từng có."
Huỳnh Sơn lặng người. Bỗng nhiên, anh nhớ lại những lần Khoa trả lời qua loa câu hỏi của anh về việc theo đuổi ước mơ ca hát, hay những lúc Khoa luôn chọn ngồi bên trái của mình, mỗi khi họ cùng nhau đi ăn hay nói chuyện. Tất cả đều có lý do... Một lý do mà anh đã không bao giờ nhận ra.
Huỳnh Sơn cảm thấy lòng mình như bị ai đó bóp nghẹt. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay của Khoa, siết nhẹ, như muốn truyền đi sự an ủi mà mình chưa bao giờ làm được trước đây. "Khoa, anh xin lỗi. Anh đã quá vô tâm. Nếu lúc đó anh không chỉ nghĩ đến mình, có lẽ em đã không phải chịu đựng một mình như vậy."
Khoa lắc đầu, ánh mắt cậu dịu lại. "Anh đừng tự trách mình nữa, anh lỗi lầm gì trong chuyện này đâu. Em cũng đã quen rồi. Sau tất cả, em nhận ra... mình không thể mãi chìm đắm trong quá khứ. Em vẫn phải sống tiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip