Chương 22

Sơn không ngờ rằng, giữa cơn bão tin đồn bủa vây, một trong những cái tên xuất hiện lại là Mi. Người con gái từng nắm tay anh suốt một đoạn đường dài, từng là người mà anh tin rằng mình có thể cùng bước tiếp mãi mãi. Bây giờ, cô ấy lại lên tiếng giữa lúc tất cả mọi thứ đều mong manh như sợi dây căng sắp đứt.

Những ngày qua, dù Sơn luôn tỏ ra bình tĩnh trước mặt Khoa nhưng thật ra anh luôn trong một trạng thái căng thẳng tột độ. Một lời nói, một động thái dù nhỏ cũng có thể khiến mọi thứ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, có thể là con đường dẫn đến ánh sáng, nhưng cũng có thể là vực sâu không đáy. Sơn không dám tin vào may mắn, cũng không dám đặt niềm tin vào bất kỳ ai ngoài những người đang cùng anh gồng mình bảo vệ Khoa, bảo vệ sự thật. Không phải anh nghi ngờ Mi, mà là vì vào lúc này, anh không thể đánh cược bất cứ điều gì. Anh hiểu Mi là người thẳng thắn và lý trí, không phải kiểu người sẽ nói những lời làm tổn thương người khác, nhất là khi Khoa không hề có lỗi gì trong chuyện chuyện tình dang dở của anh và cô. Tuy nhiên, sự lo lắng khiến anh phải tính đến mọi khả năng, kể cả trường hợp tệ nhất.

Ngón tay Sơn khẽ run khi nhấn vào story của Mi. Một phần trong anh hy vọng đó chỉ là một bài đăng vu vơ nào đó, không liên quan gì đến những chuyện đang diễn ra. Nhưng anh cũng biết rõ, Mi chưa bao giờ là người thích chia sẻ điều gì lên mạng xã hội, điều này làm cho anh không thể không lo lắng về những gì sẽ xuất hiện.

Và rồi, từng câu chữ dần hiện ra trước mắt anh.

"Gần đây tôi thấy tên mình bị nhắc đến trong một số cuộc tranh luận, nên muốn làm rõ để tránh những hiểu lầm không đáng có."

Sơn nín thở đọc tiếp.

"Tôi và Sơn chia tay hoàn toàn không phải vì người thứ ba. Đó là quyết định của tôi. Khi đó, tôi nhận ra mình muốn tập trung vào sự nghiệp, không muốn kết hôn, và hơn hết, tôi cũng cảm thấy giữa chúng tôi không đủ phù hợp để đi đến hôn nhân. Vì thế, tôi đã từ chối lời cầu hôn của anh ấy và chọn cách rời đi trước khi mọi thứ trở nên quá muộn. Tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định đó, vì tôi tin rằng kéo dài thêm chỉ khiến cả hai đau lòng hơn."

Sơn bất giác nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc đó, những ký ức cũ lại ùa về, rõ ràng đến mức anh gần như có thể nghe lại giọng nói của Mi khi nói lời chia tay. Hóa ra, thời gian trôi qua lâu đến vậy, nhưng khi nhìn lại, cảm giác mất mát ngày ấy vẫn còn nguyên vẹn.

Anh tiếp tục đọc.

"Về phần Khoa, đúng là tôi có quen biết anh ấy. Dù không thân thiết, nhưng chúng tôi không ít lần gặp nhau trong những buổi tụ họp bạn bè của Sơn. Trong mắt tôi, Khoa là một người vui vẻ, hòa đồng nhưng cũng rất tinh tế. Anh ấy chưa bao giờ có bất cứ hành động nào vượt quá giới hạn của một người bạn trong suốt thời gian tôi và Sơn còn bên nhau. Ngay cả khi gặp nhau, anh ấy luôn giữ khoảng cách đúng mực. Tôi có thể khẳng định rằng, nếu có ai đó nghi ngờ Khoa là người thứ ba chen vào mối quan hệ của tôi và Sơn, thì đó hoàn toàn là một sự hiểu lầm."

Từng câu từng chữ như một mũi kim xuyên qua lồng ngực Sơn. Anh biết Mi chưa bao giờ là kiểu người thích xen vào những cuộc tranh luận trên mạng, lại càng không phải người dễ dàng lên tiếng về những chuyện đã qua. Nhưng lần này, cô ấy đã đứng ra nói rõ mọi thứ, không vì bản thân, mà là vì anh, và vì Khoa.

"Trong khoảng thời gian quen Sơn, đã không ít lần anh Khoa giúp đỡ tôi. Anh ấy giúp tôi không vì mục đích gì cả, mà đơn giản chỉ là một sự quan tâm giữa những người bạn. Nếu nói tôi có cảm nhận gì về anh Khoa, thì đó là sự chân thành. Anh ấy không đáng phải chịu những lời chỉ trích vì một chuyện không phải lỗi của mình."

"Tôi hi vọng sau story này thì những cuộc tranh cãi về mối quan hệ của chúng tôi cũng sẽ được chấm dứt."

Sơn hít một hơi thật sâu. Cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn một nỗi buồn khó gọi tên.

Anh không biết Mi có đang hối tiếc về điều gì không, cũng không chắc liệu cô có chút nuối tiếc nào khi nhìn lại mối quan hệ cũ hay không. Nhưng điều anh có thể chắc chắn, là lần này, cô ấy đã đứng về phía anh. Cô ấy đã giúp anh bảo vệ Khoa, bảo vệ sự thật, giữa một thế giới mà người ta sẵn sàng bóp méo nó chỉ để thỏa mãn những suy đoán của mình. Anh thật sự vô cùng biết ơn Mi.

Có những người dù đã rời xa, nhưng vẫn giữ cho nhau một sự trân trọng nhất định.

Và có những sự thật, một khi đã được cất lên, sẽ không bao giờ có thể bị vùi lấp nữa.

---

Sơn ngồi lặng trên ghế, đôi mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng tâm trí lại trôi dạt về đâu đó xa xăm. Nhịp tim anh vẫn chưa thể bình ổn sau khi đọc được những dòng chữ kia. Sơn để mặc cho những cảm xúc hỗn loạn trào dâng trong lòng. Anh cần thời gian để sắp xếp lại tất cả—sự lo lắng đè nặng suốt những ngày qua, nỗi sợ hãi trước những điều tồi tệ có thể xảy ra, và cả niềm nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng thấy một tia sáng trong cơn bão dư luận.

Một cơn gió nhẹ lùa qua, nhưng Sơn không cảm nhận được gì ngoài cảm giác như vừa thoát khỏi vực thẳm. Cảm giác đó không hẳn là hạnh phúc, chỉ là một sự nhẹ nhõm đến mức cơ thể anh gần như rã rời.

Hít một hơi thật sâu, anh lấy lại bình tĩnh rồi vội vàng đi tìm Khoa. Đây là tin tốt nhất họ nhận được sau chuỗi ngày căng thẳng đến nghẹt thở. Khi cầm điện thoại lên và đọc từng dòng trong story của Mi, đôi mắt Khoa dần sáng rỡ, như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng khổng lồ trong lòng. Một nụ cười nhẹ xuất hiện nơi khóe môi cậu—một điều hiếm hoi giữa những ngày mệt mỏi vừa qua.

Khoa ngước lên nhìn anh, giọng nói đầy phấn khích: "Anh đưa điện thoại của em cho em đi, em muốn nhắn tin cảm ơn Mi"

Nhưng Sơn lắc đầu ngay lập tức. "Không được đâu."

Khoa khựng lại, hơi nhíu mày như muốn phản đối, nhưng Sơn đã tiếp lời, giọng anh dịu dàng nhưng vẫn có sự cứng rắn: "Những thứ tiêu cực vẫn còn rất nhiều ngoài kia. Anh không muốn em vô tình đọc phải rồi lại suy nghĩ. Cứ để mọi chuyện yên ổn rồi hẵng cảm ơn Mi cũng không muộn."

Khoa nhìn anh một lúc, rồi cuối cùng cũng im lặng, như hiểu ra rằng lúc này không phải là thời điểm để tranh luận. Cậu biết Sơn chỉ muốn bảo vệ mình nên gật đầu, dù trong lòng có chút kháng cự, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng Sơn.

Trong nhóm chat tác chiến của họ, không khí bỗng chốc trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Một lời chứng thực từ Mi—một nhân vật mà không ai có thể nghi ngờ—giống như một chiếc phao cứu sinh được ném vào giữa dòng nước xoáy. Những bài đăng của họ trước đó đã bắt đầu có hiệu ứng, nhưng sự xuất hiện của Mi chính là cú đẩy quan trọng khiến dư luận xoay chiều mạnh mẽ hơn.

Từ chỗ bị công kích dữ dội, Khoa giờ đây đã có những tiếng nói đứng về phía mình. Người ta bắt đầu đặt câu hỏi: Liệu có ai đó đang cố tình thao túng dư luận để vùi dập Khoa không? Liệu đây có phải là một âm mưu không chỉ nhắm vào một người, mà là cả nhóm bạn —Huỳnh Sơn, Trường Sơn, Sơn Thạch—những cái tên vốn luôn được quan tâm của dư luận? Một mũi tên trúng nhiều đích, một kế hoạch được sắp đặt hoàn hảo đến đáng sợ.

Dẫu vậy, vẫn có những người hoài nghi. Vẫn còn những kẻ cứng đầu, bám víu vào những thuyết âm mưu mà họ tự dựng lên. Một số người cho rằng Mi chỉ lên tiếng vì được Sơn nhờ vả, hoặc tệ hơn, vì cô ấy đã nhận một khoản tiền lớn để giúp điều hướng dư luận. Nhưng mặc kệ những lời gièm pha ấy, sự thật vẫn đang dần lộ diện.

Sơn ngả người ra ghế, thở hắt ra một hơi dài. Vẫn chưa thể nói trước điều gì, vẫn còn quá nhiều thứ phải làm, nhưng ít nhất, ngày hôm nay họ đã tiến thêm một bước.

Và đôi khi, chỉ cần một bước tiến nhỏ cũng đủ để giữ hy vọng sống sót giữa giông tố.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip