1. Em có một bông hoa

Bốn giờ sáng.

Kay xoa mắt rời khỏi bàn làm việc. Ca khúc này cậu viết đã lâu rồi nhưng mãi đến hôm nay mới có thể hoàn thành. Chàng nghệ sĩ mỉm cười tự thưởng cho bản thân một lon nước ngọt đêm khuya rồi bấm điện thoại "khoe khoang" thành tích của mình với hội anh em.

Giờ này chẳng mấy ai còn thức, tin nhắn của cậu gửi đi mà không một lời hồi đáp. Kay cũng chẳng quá để ý, ngón tay gõ phím xả hết niềm vui qua con chữ xong mới thỏa mãn chuẩn bị tắt máy. Rồi, dòng thông báo đến từ một người khác đến lúc tờ mờ sáng làm Kay thoáng ngẩn người.

[Sơn Hoàng Nguyễn: Còn chưa đi ngủ à]

Soobin?

[Anh Khoa: Mới làm nhạc xong nè]

[Anh Khoa: húy húy]

[Sơn: Giỏi quá bây]

[Sơn Hoàng Nguyễn đang gọi cho bạn.]

Kay giật mình.

Trời Sài Gòn nóng nực, dù đã về đêm nhưng nhiệt độ cũng chẳng giảm bớt là bao. Trong căn phòng kín, tiếng máy lạnh chảy phà phà thổi từng cơn gió lạnh tới người trong phòng. Chắc do bản thân bật máy lạnh quá, chẳng hiểu sao Kay thấy người mình phát run.

Cuộc gọi đến rồi lại tắt. Người bên kia vẫn không cam lòng mà gọi thêm một cuộc nữa. Thế nhưng người bên này vẫn mải ngẩn ngơ với bờ vai hơi run lên. Kay bấm tắt máy lạnh. Quay qua đã thấy người bên kia giận dỗi thả một cái icon to đùng.

[Sơn: Sao ko bắt máy thằng kia]

[Anh Khoa: biết mấy h rồi không]

[Sơn: thì bạn đã ngủ đâu]

[Anh Khoa: giờ đi ngủ]

Nói là làm, Kay cầm theo điện thoại rời khỏi phòng làm việc. Nhưng bước chân không phải đến phòng ngủ mà là bước ra ban công.

Dạo này chàng nghệ sĩ Kay Trần đang trồng hoa.

Không phải hoa, là hoa thật.

Chuyến đi diễn ở Đà Lạt, Kay đã nhìn thấy một biển hoa tulip.

"Hoa tulip có rất nhiều ý nghĩa, mỗi màu hoa là một ý nghĩa khác nhau. Trang trí trong nhà hay để đem tặng đều rất đẹp. Cậu muốn mua loại nào?"

Khi ấy, người bạn đồng hành đã mua một bó hoa. Còn Kay lại mua một túi củ hoa.

"Cũng không khó trồng đâu, trời Sài Gòn thì cậu cứ để trong nhà cho nó mát."

Bạn đồng hành lúc đó còn trêu Kay, nói cậu đi suốt làm gì có thời gian mà chăm hoa cỏ mà đua đòi mua về cho phí ra. Kay cay lắm. To mồm nói sẽ trồng được cho nở hoa cho coi. Lúc đó thì cứ liệu mà quỳ xuống xin thua đi.

Tối ấy trước giờ lên máy bay, có chàng nghệ sĩ ngồi tra cách trồng hoa tulip, cách chăm sóc hoa, mua chậu hoa. Rồi về nhà lại tỉ mỉ ngồi trồng, để ý thời gian để tưới hoa. Vì mấy bông hoa này mà còn tham gia vào mấy hội nhóm trồng hoa chăm vườn. Kay là người vậy đấy, khi đã muốn làm gì thì sẽ quyết tâm làm được đến cùng.

Khi củ hoa nhú được mầm xanh đầu tiên, không biết Kay đã chụp bao nhiêu bức hình, vui vẻ khoe với biết bao nhiêu người. Đến cả mẹ cậu cũng hăm hở chụp mấy bức khoe con trai mình có tài trồng hoa lắm đấy.

Giờ đây, vì mấy bông hoa ấy, mỗi lần trước khi đi ngủ Kay đều sẽ ra ngó một chút. Nhìn xem bông hoa của mình đã phát triển đến đâu rồi. Sau đó mong chờ rằng bông hoa ấy sẽ sớm nở hoa.

Cậu nhìn nụ hoa đang dần phát triển, sắc vàng mờ mờ.

Ra là tulip vàng.

"Đẹp đẹp đẹp." Neko không biết phải nói bao nhiêu lần khi nghe thằng nhóc kém hơn mình hai tuổi khoe về cái bông hoa nó trồng.

Hôm nay Kay có dịp đi ăn cùng tụi Neko BB Trần và Tăng Phúc. Qua nhắn tin khoe làm xong bài hát rồi, mấy người đó liền rủ cậu đi ăn. Bốn con người này ở gần nhau nên cứ lâu lâu lại đi chơi cùng nhau. Thực ra chỉ có ba, tam trụ Sài Gòn kia là chủ yếu. Chứ Kay bận rộn lịch trình riêng, trống lịch thì lại làm nhạc rồi đi học, không có chút khoảng nghỉ nào trong thời gian biểu cả.

Thời gian còn sớm, Kay rẽ qua nhà Neko chơi tiện chờ ông anh đi cùng luôn, dù sao cũng chung một tòa nhà. Hai bé mèo con nhà Neko vừa đi học về còn đang ở nhà chơi với ba, thấy người kia đến thì ngoan ngoãn chào. Kay thích trẻ con, thấy hai bé con thì vui vẻ tới nhập bọn. Neko có đứa trông con hộ thì rảnh rang đi tắm thay quần áo.

Lúc Neko đi ra đã thấy ba người hai mèo một chồn đang dấm dúi ngồi xem máy tính của anh. Bé mèo nhỏ mắt mũi đỏ bừng để chồn lớn dỗ dành, bé mèo nhỏ hơn cũng rấm rứt khóc theo mà kéo kéo áo chồn lớn.

Kay Trần thấy hai đứa trẻ khóc thì liên tục dỗ dành rồi lau nước mắt cho hai bé.

"Xem cái gì đấy?" Neko nghiêng đầu nhìn vào màn hình. Là bộ anime Neko mới xem, chắc nãy tụi nhỏ thấy là phim hoạt hình nên tự bấm xem. May mà anh không xem cái gì kì lạ mà quên tắt không là hai bé mèo con xem phải thì không biết phải giải thích thế nào.

"Nó thấy con nhỏ trong phim chết nên khóc." Kay thấy anh quay lại thì ngẩng đầu trả lời. Neko nghe xong thì cười xòa bế hai đứa nhóc lên.

"Có dậy mà khóc. Thôi để ba mua kem cho Audi với Cati nha. Nín không khóc nữa con."

Có ba dỗ dành, hai bé mèo nhanh chóng nín khóc. Tụi nhỏ được ba và chú Kay dắt đi ăn kem rồi được đưa về nhà bà nội rồi ngoan ngoãn chào tạm biệt mà lên nhà. Hai người lúc này mới quay xe đi đến nhà hàng đã hẹn trước.

"Ê mà cái phim vừa rồi tên gì á?"

"Hở? Thích à? Tưởng mày chỉ thích mấy phim đánh nhau bùm chéo thôi chứ?" Neko đang lái xe nghe thằng nhóc hỏi đến thì cũng tiện miệng trả lời xong mới hỏi lại. Kay dẩu cái mỏ cong cớn. Nó cười hì hì đáp lại.

"Tại xem được nửa rồi, tò mò khúc sau."

Thời gian di chuyển Kay vừa nói chuyện với Neko, vừa tiện rảnh ngồi mở tiếp cái phim kia lên xem nốt. Là một bộ phim nói về Hanahaki. Một căn bệnh gây nên bởi tình cảm đơn phương.

Kay không hay xem mấy phim như này bao giờ. Tuổi thơ của nó gắn với phim siêu nhân, anime thì cũng là Naruto rồi One Piece các thứ. Sau bận công việc cũng chẳng có thời gian xem cái gì. Nay ngồi xem với tụi nhỏ được nửa rồi, vốn nghĩ chỉ là cái phim bình thường ai mà ngờ đâu cuốn quá, mèo lớn đi tắm thì lâu, một chồn hai mèo con xem đến gần hết luôn mà. Mỗi cái gần hết thì hai bé khóc dữ quá, Kay không xem tiếp được.

Bông hoa lớn lên bởi thứ tình cảm không được hồi đáp, từ từ mọc mầm rồi bén rễ, ngày trôi qua đâm sâu vào trong trái tim. Hình ảnh bông hoa ấy xuyên thủng cổ họng, sắc hoa hòa chung với máu tạo nên một khung cảnh đẹp tuyệt đẹp. Một đạo diễn như Neko Lê, Kay hiểu vì sao anh lại xem cái phim này rồi.

Khi cánh hoa màu vàng rơi xuống nền đất nhiễm bởi sắc đỏ rực của máu, trong thoáng chốc, Kay cũng cảm thấy trong cổ họng mình như có gì đó.

"May mà hai đứa nhóc không xem được đoạn này, không là tụi nó còn khóc dữ nữa."

"Ai biết tụi nhỏ nghịch máy của anh. Mày không trông lại còn nói hả?"

"Em tưởng phim hoạt hình thôi ai biết đâu."

"Hoạt hình cũng chia độ tuổi nha bây."

Được rồi, là cậu sai.

Lúc hai người đến, BB cùng với Phúc đã ngồi ở bàn chờ sẵn rồi. Gặp nhau sao thiếu được tiểu phẩm, nhất là khi cái bùng binh nhất chương trình với cái mối quan hệ rau dưa rễ má đều là ở đây.

"Khụ khụ." Kay che miệng ho vài tiếng. Phúc, vai nàng dâu nhỏ e ấp lập tức nhào đến vuốt ngực cho cậu.

BB, vai mẹ chồng chanh chua độc ác liền đẩy Phúc ra, chỉ mặt mà chửi.

"Ai cho cô đụng vào con trai tui?"

"Chồng tui mà. Chồng tui." Cô vợ nhỏ khóc lóc sướt mướt.

"Tôi chưa chấp nhận cho cô vô cửa đâu. Muốn vào cái nhà này phải bước qua xác tôi!"

"Thế má nằm xuống đi tui sẽ bước vào mặt má luôn chứ qua là cái gì?"

"Trời ơi cái thứ hỗn láo, Kay ơi là Kay, má bảo con rồi, cái loại đàn bà đi ăn với chồng mà dắt trai theo là cái thứ không nên nết."

"Kay anh phải nghe em giải thích, Neko là em quen trước anh anh hiểu hông, em cưới ảnh trước xong em mới cưới anh. Em không thể vì chồng hai bỏ chồng cả được. Nhưng mà anh yên tâm em là em thương hai anh như nhau. Thật đó."

Nói chung cái tiểu phẩm này chỉ kết thúc khi Kay lần nữa bật một cơn ho. BB lo lắng vuốt lưng cho cậu còn Neko thì gọi phục vụ lấy một cốc trà ấm giọng.

"Đi khám chưa? Mày như vầy sao đi diễn được?"

"Con đó nha, má đã dặn rồi. Nên chú ý sức khỏe. Lần nào cũng làm việc đến khuya như vậy sao mà chịu cho nổi." BB nhìn sắc mặt cậu mà không khỏi lo lắng.

Quả thật, lịch trình của Kay đợt vừa rồi quá bận rộn. Vừa chuẩn bị cho album ca khúc mới, vừa tham gia chương trình, chạy show đi diễn, rồi còn bay qua nước ngoài. Không có chút khoảng nghỉ nào cả. Cơ thể có khỏe đến mấy cũng chịu không nổi.

Kay bị bệnh cũng lâu rồi, cơn ho không dứt kéo dài. Cậu không quá để ý, nghĩ rằng chỉ là cảm vặt, một thời gian tự hết. Thế mà giờ khiến mọi người phải lo lắng thế, trong lòng cậu cũng hơi áy náy.

Kay cười xòa, sợ mọi người thêm lo lắng nên cố nhịn cơn ho xuống. Bờ vai đôi chút run lên nhưng vẫn cố kiềm chế. Mọi người cũng nhanh chóng quên đi mà trở về với những câu chuyện bất tận. 

"Soobin thấy nói đang chuẩn bị dự án mới đó. Hồi chiều còn nhắn tin nói chuyện với anh." Neko nói.

Kay nhớ đến người kia đêm qua còn muốn gọi điện cho cậu, chắc là muốn nói về cái này. Lúc này Kay mới mở lại điện thoại, tin nhắn người kia gửi đến từ khi nào nhưng cậu vẫn còn chưa trả lời.

[Sơn Hoàng Nguyễn đã gửi một đoạn chat.]

"Hai à mẹ, bốn giờ sáng anh gọi em không nhấc máy."

Cậu bật cười. Cái thứ trẻ con.

"Mày thì sao?"

"Em làm sao?" Kay lúc này mới ngẩng đầu. Cậu khó hiểu. Sao mọi người lại nhìn cậu kiểu gì vậy?

"Nọ mẹ mày còn nói chuyện với anh, hỏi mày có để ý ai không đó." Neko nói.

"Hả? Sao tự nhiên lại nói mấy chuyện này?"

Trong một thoáng ngẩn ngơ, chẳng hiểu sao câu chuyện lại chuyển tới cái chủ đề này rồi. Kay hơi nhăn mày. Trong não cậu còn đang dừng ở câu chuyện Soobin có dự án mới, thế mà thoáng tý sao lại bay đến chuyện Kay có thích ai chưa là sao? Hai chuyện không có liên quan luôn á.

Theo phản xạ, Kay trả lời.

"Soobin bao năm thế còn đang độc thân thì sao em phải vội. Em có trước bạn em là được." Cậu chàng cong môi, cái điệu chọc chó ngứa đòn không tả xiết. Tại sao là Soobin ư, vì trong tụi bàn bè chơi chung không đã kết hôn thì cũng trạng thái đang hẹn hò. Đâu lòi ra mỗi chàng nghệ sĩ sinh năm 92 vẫn ế từ đó đến giờ.

Nói ế thì hơi quá, cũng có vài mối tình. Chỉ là không đi đến đâu. Giống như Kay, anh cũng bị dí suốt. Nhưng so ra Kay hay nói độc thân vì còn đang phát triển sự nghiệp thì Soobin lại nói độc thân vì duyên chưa đến chứ anh ta cũng mong lắm rồi.

Kay đã hơn ba mươi. Đúng là ở tuổi này bình thường đã cưới vợ sinh con ổn định cuộc sống rồi. Như HuyR vậy, rõ là nhỏ tuổi hơn Kay nhưng đã có hai bé con rồi. Mẹ Kay suốt ruột cũng phải. Nhưng sự nghiệp của bản thân mãi mới có chút khởi sắc, Kay chưa muốn kết hôn vội. Cậu muốn phát triển thêm một thời gian nữa rồi mới suy nghĩ đến chuyện này.

Hơn nữa.

Người mà Kay thích.

"Ê mà Soobin dạo này đang yêu rồi á."

Kay bỗng ngẩn người.

"Đâu ra vậy má." BB liếc mắt nhìn qua thằng em chẳng biết hóng chuyện ở đâu mà về đây buôn dưa. Thành viên tập đoàn truyền thông bẩn thật nhưng mà cũng lựa lựa mà nói chứ. BB liếc mắt nhìn Kay, trông thằng em vẫn bình thường thì anh mới nhìn lại Phúc.

"Em thấy bảo đang hẹn hò với nhỏ nào á. Mấy anh trong SS cũng nói là có người yêu rồi hay sao ý nhưng mà hỏi thì không nói. Nọ em còn nghe Bin nói mà."

"Khụ khụ."

Tiếng ho bất chợt cắt ngang. Kay ôm miệng ho mấy tiếng. Lồng ngực quặn thắt đau đớn, cơn ho này rất dài, ho đến mức mặt cậu cũng đỏ bừng lên, mắt cũng rưng rưng. Chắc do nhịn ho quá lâu nên lần ho này phải mất một lúc mới ngưng lại được. Kay thở hổn hển, ngón tay bịt miệng đến phát run. Cổ họng ngai ngái như có thứ gì vừa trào lên rồi bị cậu nuốt ngược trở lại.

...

Lúc Kay về đến nhà cũng đã muộn rồi.

Mẹ Kay thấy con trai cứ đi sớm về khuya mà đau lòng, liên tục nhắc con trai đi ngủ sớm. Kay chỉ biết cười dỗ dành mẹ mình, bảo mẹ đi nghỉ trước đi cậu dọn lại mấy món đồ rồi sẽ đi ngủ.

"Con uống thuốc chưa đấy?"

"Con uống rồi mà mẹ."

Mẹ Kay lúc này mới chịu về phòng. Trước lúc vào, bà như nhớ ra cái gì rồi còn quay lại dặn dò dăm ba câu.

"Mẹ mới tưới cây rồi, con đừng tưới nữa đấy nhá. Tưới nhiều nó hỏng đấy. Hoa sắp nở rồi, mấy nữa nở mẹ đem trưng trong phòng khách."

Kay bật cười rồi ngoan ngoãn gật đầu.

Nhìn thấy mẹ đã về phòng ngủ, thấy ánh đèn bên trong đã tắt, lúc này cậu mới thở phào. Kay đi vào phòng, mở trong hộc tủ ra lọ thuốc vẫn còn hơn nửa lọ cho thấy người chủ có nó chẳng hề quan tâm chút nào. Cậu dốc ra hai viên thuốc rồi bỏ vào miệng. Vị đắng nghét của thuốc khiến Kay cau mày.

"Soobin dạo này đang yêu rồi á."

Màn hình điện thoại vẫn đang mở, là hình ảnh của người bạn đứng cùng với cô gái xinh đẹp. Hai người ghé lại gần nhau, trên môi vẽ nụ cười đẹp không tả xiết.

Đắng quá.

Biết vậy không uống thuốc.

Cậu bước ra ngoài ban công, lần nữa ngắm nhìn chậu hoa nhỏ của mình.

Nụ hoa đang lớn dần, sắc vàng cũng ngày càng rõ rệt. Cánh hoa màu vàng mềm mại e ấp hẵng còn đọng vài giọt nước.

Kay ngồi bên ban công, cứ nhìn mãi nhìn mãi.

Tulip vàng à.

"Hoa tulip có nhiều nghĩa lắm. Màu đỏ là  tình yêu mãnh liệt và đam mê, màu là thuần khiết, chân thành. Màu vàng thì là niềm vui và hạnh phúc."

Khi ấy người bạn kia cũng đã tặng cho Kay bó hoa tulip vàng.

Cạch cạch cạch.

"Hoa tulip vàng là loài hoa chiều lòng được nhiều người vì vẻ đẹp mà chúng mang đến rất lớn. Nếu những loài hoa màu vàng thể hiện cho tình bạn ấm áp và chân thành thì khái niệm tình bạn lại không phù hợp với bó hoa tulip vàng, bởi lẽ loài hoa này truyền tải thông điệp của tình yêu vô vọng. Chính vì thế ai ai cũng phải thận trọng trong việc gửi tặng những bông hoa màu vàng nếu không sẽ gửi những thông điệp sai lầm cho người nhận." Trang web nguồn gốc và ý nghĩa của hoa tulip.

Cạch.

"Mãi bên nhau bạn nhé!"

.

.

.

Một chiếc fic nhỏ mừng sinh nhật bạn nhỏ Kay Trầnnnnnn.

Ý tưởng fic này xuất phát từ đề nghị của Vú Nuôi bên phố hoa, xin cảm ơn những bạn đã đưa ra ý tưởng giúp mình hôm nay. Không đảm bảo sẽ ngọt nhưng yên tâm là không ai chếch đâu.

Fic ngăn ngắn chắc tầm đôi ba chương, gửi tình thương đến bạn thương Kay Trần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip