02
========
Huỳnh Sơn bước vào căn nhà nhỏ, nội thất bên trong mang hơi hướng cũ, có một bộ bàn ghế gỗ nhỏ ở giữa nhà, xung cũng không có quá nhiều vật trang trí. Cậu trai kia mới anh ngồi xuống ghế rồi đi rót cho anh
-Chào cậu, tôi tên Huỳnh Sơn, đang làm một nhà báo
-Ừm chào, tôi tên Anh Khoa, làm kinh doanh nhỏ
Anh Khoa mở lá thư ra nhìn một chút rồi để lại chỗ cũ
-Anh đợi tôi một lát
Anh Khoa đứng dậy, bước lên cầu thang, lát sau cậu quay lại cùng với một người đang ông lớn tuổi phỏng tầm tám mươi, dáng vẻ hao gầy, gương mặt hiền hòa đầy dấu vết thời gian, ông trong khá yếu, mỗi bước đi như cố gượng để không ngã, Anh Khoa cứ chậm rãi đỡ ông xuống từng nấc thang
-Cháu chào ông
-Chào cậu
-Cháu tên Sơn ạ
Huỳnh Sơn bắt đầu tường thuật lại câu chuyện của mình, ông lão vẫn chăm chú nghe không sót một chữ. Anh Khoa ngồi bên cạnh lấy bức thư đưa cho ông, mắt ông yếu nên phải mang kính, ông cầm lấy bước thư, gương mặt già nua toát lên một cảm xúc buồn bã khó nói, anh miết lên từng nét chữ trên phong bì. Ông run rẩy cầm lá thư
"
Gửi anh Sơn
Có lẽ đây là lần cuối em nói với anh rằng em yêu anh. Những ngày đêm chiến đấu oanh liệt nhất của em là vì đất nước và vì anh vì một ngày nào đó em muốn được thấy anh thêm lần nữa, nhiều lần nữa. Em thấy rằng sự hy sinh của mình không hề lãng phí vì đâu đó sự hy sinh không tên này sẽ được ghi nhớ
Như ngày đầu ấy, em nhìn thấy anh thì em đã biết mình đúng rồi. Em yêu anh nhiều đến nỗi em có thể sẽ sợ chết đấy, nhưng mà thanh xuân của em là để dành cho đất nước
Em muốn biết hoà bình như thế nào, đẹp ra sao, muốn biết anh cười thế nào, trong giờ phút hân hoan đó em có thể ở cạnh anh không, hay đã chôn vùi nơi rừng thiêng nước độc này. Trong giây phút êm đã chẳng còn sợ gì nữa, cái chết ở trước mắt rồi, những gì em có thể nói và muốn nói em sẽ nói ra hết
Em muốn thấy anh thêm một lần nữa trước khi ra đi, em muốn đất nước hoà bình, em muốn nói thêm cả ngàn lần em yêu anh như thế này nữa, và cũng xin lỗi vì phải để tình ta cứ dang dở như vậy, đúng tính đẹp là tình dang dở đó anh... Nếu em sống, sẽ không ai có thể ngăn cản chúng ta bên nhau, nhưng em sắp đi, anh nhớ phải sống thật tốt, cười một người vợ tốt, sinh con và sống một cuộc đời thay em nhìn ngắm đất nước mà ngày đêm em bảo vệ, để em không còn cảm thấy tiếc nuối trước cái chết của mình
Em đã không còn thời gian nữa, em xin gửi lại chúng tình yêu sót xa của mình cho anh, gửi lại hết những giây phút bên nhau, thanh xuân này của em chỉ dành cho đất nước
Trần Hữu Khoa
12/4/1933"
Ông lão lâu đi giọt nước mắt lăn dài, từng con chữ in đậm sâu trong tâm trí của con người lão, người thương của tôi em đã rời xa tôi khi tình mình dang dở. Thoạt trong đầu dáng hình người thiếu niên hôn nhiên năm nào
. . . . . . . . . .
Từ xa tiếng chân râm rấp hành quân dẫu đoạn đường có dài xa hay trắc trở. Mấy đoàn xe không kính đã bỏ xa mấy thước
-Ôi cha, các đồng chí hành quân nhắc chân nhanh lên. Haha
Máy ảnh cơ giới trên xe buông lời trêu ghẹo đoàn lính hành quân bên cạnh
-im họng vào đi ông nhá, được đi xe thế lại lên giọng à
-thôi, đi đoạn nữa là vào Sài Gòn. Các anh cứ tập trung vào đấy nhé
Vào được đến Sài Gòn, mọi người cũng thở phào, bây giờ quân tiếp viện vừa đến kịp tình nội bộ vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều
-Đồng chí sao cứ đứng lủi thủi ở góc này
-Ủa, anh là quân tiếp viện à?
Giọng nó trong veo đằm thắm của người con miền Nam vang lên, đồng chí tiếp viện gãi đầu
-ừ, tôi tên Thành Sơn, từ Hà Nội vào
-à, tui tên Hữu Khoa, có duyên có nhỉ
-hầy đồng chí cứ nói khéo quá cơ
-giọng nghe điệu thế
-haha
Từ giây phút đó, đồng chí Thành Sơn cứ bám lấy đồng chí Hữu Khoa. Đi đâu cũng kè kè, các anh em trong đội thấy liền bâu lại bàn tán
-sời ạ, thằng Sơn nhà mình nó lại mặt dày quá ấy chứ
-khiếp thật, vừa vào chưa được bao lâu đã sắm ngay sính lễ về cho bố mẹ ở tận Hà Nội cơ đấy
-Sơn ấy mà
Đến chiều cả hai ra góc vườn hoa giấy ngồi tâm sự, Thành Sơn giải bày ước mong của mình với cậu em Hữu Khoa, bên kia cũng nhiệt tình đáp lại
-Hoà bình xong anh làm gì?
-hừm, anh sẽ về Hà Nội, cưới em, mở một quán nhỏ rồi chúng ta cứ thế sống
-điên, ai thèm cưới ông. Mẹ em bảo trai Bắc vừa gia trưởng áp đặt rồi hung dữ
-anh là đặc biệt, anh chỉ thương một Khoa
Nhưng cái mơ ước cỏn con đấy chỉ được nói chứ mãi chẳng thực hiện được. Anh bị gọi về đơn vị ở quê nhà, ngày đi hai bên bịn rịn ôm lấy nhau
-anh đi rồi về sớm, Khoa ở lại mạnh khỏe
-anh đi đường cẩn thận nha, nhớ ăn uống đầy đủ
Nhưng đến lần đó anh quay về thì nhận tin em mất trong rừng không thấy xác. Lúc đó cả trời sụp đổ Thành Sơn quỳ rạp xuống đường, lòng như đứt thành từng khúc, em của anh còn rất trẻ, sao lại mất sớm như vậy. Suốt một khoảng thời gian dài dằng dặc , anh chỉ ở trong nhà sống qua ngày như cái xác không hồn, không có lấy sức sống, bố mẹ anh hoảng sợ tột cùng. Sau có anh đồng đội bị thương nặng quay về dưỡng thương mới vỡ lẽ ra, con trai vào Nam có người thương mà người ấy đã không may hy sinh, nhìn con trai mẹ của anh không kiềm nén được nữa bà vỡ oà, bà luôn khuyên con trai về việc lập gia đình nhưng anh vẫn từ chối, lay lắc đến năm ba mươi bảy tuổi anh dắt một bé gái về nhà, bảo từ đây về sau sẽ không lấy vợ, như vậy không ai cản được anh nữa, anh đi làm kiếm tiền nuôi con gái, nhìn con bé có gương mặt thoạt nhìn giống người anh thương đến mức khó tin. Có nhiều lần cô bé thấy cha ôm mình khóc nức nở, nhưng cô gái nhỏ không biết phải làm sao , rồi khi cô lấy chồng rồi sinh con, vợ chồng cô quyết định để cho cha của cô đặt tên cho con trau đầu lòng của cả hai
-Trần Anh Khoa
. . . . . . . . . . . . .
Anh Khoa để ông ngoại mình ổn định một chút rồi dìu ông về phòng ngủ. Huỳnh Sơn ngồi đối diện với Anh Khoa
-thật ra cũng cảm ơn anh, nhờ anh mà ông tôi đã tìm lại người ông ấy yêu
-Trùng hợp thật, ông em cũng tên Sơn
-Ừm...
Cả hai lân la nói chuyện một hồi, rồi Huỳnh Sơn quyết định ra về, anh không nán lại, vì nhìn cậu trai kia lòng anh cứ như bị mèo cào ngứa ngáy không chịu được
Thư đã về với chủ, anh cũng phải về nhà
==========
Nào rảnh ra special chap của hai đứa cháu yêu nhaoooo🥰🥰
Định đợi nửa tuần rồi viết mà nay bị siêng tại sắp ra thêm con mã cực chạy đó haha 💔😇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip