01.
--
Tháng mười tiết trời dần dời sang đông, thời gian ánh dương ngự trị rọi vùng đất không dài lâu. Ngày ngắn ở lại chiếu sáng sau đó liền rút lui chừa nguyệt quang toả màn đêm. Không khí mang chút hương lạnh, nhân loại đều đã chuẩn bị cho mình một sự phòng bị giữ ấm nhất định.
Ngoài trời từ từ se lạnh, bên trong bệnh viện còn giá buốt vô cùng. Huỳnh Sơn nâng gọng kính vàng nhìn tập hồ sơ bệnh án còn vài trang chưa động. Trên cao màu tối bao phủ toàn bộ đô thành, bệnh viện về bớt người chỉ sót lại vài bác sĩ và y tá trực đêm, trong danh sách có sự xuất hiện của anh. Dù hôm nay vẫn không phải là ca trực của anh, nhưng anh luôn xin ở lại trông chừng. Sau này mọi người hỏi thì mới biết là anh sợ về nhà.
Huỳnh Sơn để sấp giấy bệnh án lên bàn, sự mệt mỏi không có dấu hiệu rời bỏ thân thể anh bao giờ. Tay tìm đến thái dương day day, đến khi dịu đi liền dời tới đồng hồ đặt bên cạnh. Hai kim đồng hồ vẫn di chuyển, từng giờ vẫn trôi không ngừng, nhưng anh không cảm giác được mình đang sống. Chiếc đồng hồ được đặt làm riêng, bên trong là hình ảnh của anh và bạn chụp chung. Đồng hồ có vài vết xước, một chút màu bị phai, cho thấy thời gian nó tồn tại đã không còn tính bằng ngày tháng.
Thuận tay anh với lấy chiếc khăn choàng cổ mềm ấm, vùi đầu vào nó mà hít lấy chút mùi để mình thôi mệt mỏi. Huỳnh Sơn cởi bỏ kính xuống, gục đầu nhắm mắt lại. Căn phòng làm việc vẫn sáng đèn, điều hoà chỉnh về đúng mức để thân nhiệt anh cảm thấy vừa đủ, nhưng sao mà lại thấy mình như đang ở vực sâu đen thẳm bao trùm là sự lạnh lẽo tột cùng.
"Phó trưởng khoa."
Một tiếng gọi của y tá ngoài cửa thành công khiến Huỳnh Sơn ngẩng đầu.
"Tình hình của bệnh nhân giường số 7 có chút thay đổi anh mau tới xem xét tình hình."
Huỳnh Sơn gật đầu đồng ý đứng dậy, gấp lại khăn choàng cổ gọn gàng đặt lên bàn. Anh lấy áo blouse mặt vào, điều chỉnh gọng kính ngay ngắn rồi cùng y tá rời phòng.
Hành lang vắng bóng người, màu sáng nhức mắt bủa vây tầm nhìn. Đầu Huỳnh Sơn nhói lên từng cơn đau nhức không buông tha, cảm giác mạnh đến mức khiến anh buộc mình phải đưa tay đỡ lấy để vơi chút đau dù không đáng kể. Đôi chân bước đều từ từ không còn sức lực mà rề rà hơn ban đầu, trong chốc lát không gồng mình nỗi đã khuỵu xuống nền sàn ám buốt rét. Cửa sổ tâm hồn phủ màn sương dày đặc, hình ảnh thu vào tâm trí dần dà mờ đi vì bởi ý thức từng chút tan biến.
--
Tỉnh thức khỏi cơn mê, đầu vẫn còn dư âm đau đớn vừa rồi mang lại, đôi hàng mi khẽ cử động tách nhau, ánh nhìn di chuyển chung quanh căn phòng vừa lạ vừa quen. Huỳnh Sơn nhíu mày không biết mình đang ở đâu, chống đỡ người anh ngồi dậy. Chiếc giường bệnh vì hành động của anh mà tạo ra thanh âm kẽo kẹt, vừa hay điều này cũng khiến anh chú ý lại mình.
Trời đất ơi, đồ học sinh phổ thông.
Huỳnh Sơn kinh ngạc tới mức chẳng nói thêm lời nào, chỉ biết sững sờ nhìn vào thẻ tên mình, tên lớp trên ngực áo trái.
Phải mất một lúc đợi chờ hồn về lại xác, anh lật đật anh tìm tới di động mình, trong sự bàng hoàng anh nhìn thấy dòng thời gian hiện trên màn hình khoá, đúng thật là đã trở về mười lăm năm trước. Nhưng vì là một bác sĩ và cũng đặt một phần không nhỏ của niềm tin vào khoa học, anh vẫn là có chút nghi ngờ với những vì đang diễn ra trước mắt mình, như bao nhân vật chính trong từng bộ phim anh đã xem, Huỳnh Sơn đưa tay véo má mình, nhéo đến mức một vùng đỏ lên, cơn âm ỉ ập đến khiến anh buộc mình nhìn thực tại.
Nếu đã trở về rồi thì mình có thể thay đổi những điều khiến mình hối tiếc đúng không nhỉ? Nhưng anh vẫn sợ mình chỉ đang mơ, thay đổi tất thảy để tương lai thành một cái kết như mong nguyện, để rồi phải tỉnh giấc trong sự hụt hẫng dâng cao trong lòng.
Nhưng rõ ràng cơn đau chưa nguôi, anh tin rằng mình có thể sẽ thay đổi được vài điều tại lần trở lại này.
Huỳnh Sơn dời mắt mình khỏi màn di động đã tối đen, anh nhìn quanh nơi mình đang ngồi. Tủ thuốc, thiết bị trong y học, nơi này hẳn là phòng y tế của trường.
Lại sực nhớ ra, nếu là thời điểm hơn mười năm trước thì hẳn là bạn vẫn còn tồn tại để anh trao tình thêm. Biết vậy thâm tâm anh vui vô cùng, Huỳnh Sơn rời khỏi giường bệnh, kéo tấm màn che bước khỏi phòng y tế không dáng người hiện hữu.
Thời điểm này anh đã vào mười hai và dự định sẽ thi vào trường Đại học Y để đến gần ước mơ thuở nhỏ mình mong. Huỳnh Sơn bước ra sân trường, lúc này đã đến đoạn nghỉ giải lao cho nên sân trường nhiều người vô số. Anh đi trong đám đông để trở về lớp học. Nơi Anh Khoa học ở tầng dưới, còn nơi anh thu kiến thức ở tầng trên, trước khi lên lầu, anh cố tình đi thêm vài bước lia mắt nhìn xem có bóng dáng bạn không, và không là đáp án cho điều anh làm.
Về sau khi không còn ở lại trần gian, con của chị gái, tức là cháu của anh đã vô tình nhặt được quyển nhật ký cất giữ dưới gầm giường. Lật ngay trang đầu, anh viết bên trong: Ban đầu anh không thích bạn, còn có thể cho là ghét vì bạn chỉ là một thằng nhóc mới vào năm đầu cấp ba đã quậy phá, thêm quả giao diện không được hiền, càng khiến anh luôn nhíu mày khi bạn vô tình rơi vào tầm mắt. Thời gian này anh cảm thấy mệt vì thường xuyên ngồi lại để trông chừng bạn viết bản kiểm điểm cho xong.
Khi đó anh nghĩ mình và bạn sẽ không thể nói chuyện quá ba câu huống chi là làm bạn, nếu không có chỉ định từ giáo viên về việc yêu cầu anh kèm bạn môn Toán. Từ lúc nghe thấy anh đã cảm thấy rất khó tin khi một người lớp mười hai phải quay về dạy Toán cho một người lớp mười, nhưng sau này giáo viên mới kể, ngoài anh ra thì không còn ai có đủ khả năng nhẫn nại giảng dạy đến khi bạn hiểu.
Ấn tượng đầu không tốt thì luôn nhìn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, chỉ có điều không lâu sau anh liền cho rằng, với bạn nếu không tiếp xúc thì thôi chứ tiếp xúc rồi thì bạn cũng không tệ như những gì anh đã đánh giá từ trước. Bắt nguồn từ một hôm bạn đánh nhau với vài đứa học sinh gương mẫu của trường, dù trước đó bạn đã hứa sẽ không đánh nhau thêm lần nào. Có chút thất vọng len lỏi trong lòng khi bạn hứa được mà không làm được. Ngày đó vừa nhìn thấy không chút do dự anh đã mắng bạn, còn thằng bé bị mắng thì ấm ức lắm nhưng chẳng giải thích nhiều thêm, vì hiểu rõ lúc này nếu nói anh sẽ cho là ngụy biện. Vài ngày sau hôm đó, có một bạn học cho hay rằng lí do mà sự tình diễn ra là vì bọn học sinh gương mẫu lên kế hoạch cho việc hạ anh khỏi bảng xếp hạng của trường, tình cờ làm sao bạn nghe được và bạn đánh không nương tay.
Cái nhìn lập tức thay đổi, anh đã thôi đặt lên bạn một ánh mắt không thiện cảm.
Gặp lại bạn tại sân trường hôm chiều tà, bạn cùng anh em chơi bóng rổ. Tuổi niên thiếu, sự nhiệt huyết thời xuân xanh rực rỡ toả ra khỏi thân thể của người. Nắng trời sắp sửa lụi tàn, rọi tới bạn, nơi thằng bé đang cười tươi sau vài cú úp rổ mới thành. Vừa chạm mắt, anh nhận ra nhịp sống ngực trái của mình đã chệch nhịp, anh biết mình đối với em đã chuyển hướng rồi.
Anh Khoa nói mình có suy khác là khi vô tình rơi vào ánh mắt của anh giữa biển người mênh mông tại sân trường náo nhiệt.
Một lần trượt chân đó đã khiến bạn chết chìm trong biển tình không thể thoát.
Bạn biết cảm giác lại trỗi dậy khi bạn bắt gặp anh nghiêm túc đứng trên bục toàn trường hôm khai giảng chào học sinh mới, góc nghiêng của người được màu nắng rơi tới khiến người bừng sáng, và cứ thế chung quanh gần như biến mất chỉ còn mỗi anh trong mắt em, tựa như thiên thần cõi thiêng liêng hạ phàm trần.
Dáng vẻ anh cười xinh với bé mèo bên vệ đường, hay giây phút anh ngủ gục trên bàn trong lớp học khi bạn nhìn qua cửa sổ, hoặc cách anh nhẫn nại giảng lại những bài Toán khi bạn còn trong trạng thái lan man chẳng tiếp thu nổi, và hơn hết khoảnh khắc anh đã chọn tin bạn khi bạn mắc phải lỗi lầm ngoài ý muốn, đến thời điểm này bạn hiểu ra đã tới lúc bạn cần phải rời khỏi vùng an toàn mình đặt.
Tình yêu kêu không lẽ không dạ?
Bạn luôn thích một người có tính cách dịu dàng, vừa hay anh lại mang điều đó, mà về sau không chỉ mỗi dịu dàng là khiến bạn thích anh, bạn thích mọi khía cạnh của anh, chỉ cần là anh thì bạn sẽ thích.
Thời gian đầu đúng là có chút quậy, cơ mà sau khi hẹn hò với anh rồi, tiếp xúc nhiều tự động tính cách cũng thay đổi.
Thời gian nghỉ kết thúc, trùng hợp làm sao cũng là lúc Huỳnh Sơn tìm thấy chỗ ngồi của mình nơi lớp học. Khuôn viên trường trở nên yên ắng chỉ sau vài tiếng gõ trống. Ngay tại khoảnh khắc này, nơi lưu trữ ký ức tại bộ não đột nhiên truyền ra cho anh nhớ lại, lần đầu tiên bạn tỏ lời tình anh đã từ chối. Nhưng không phải không thành mà bạn cạch mặt anh, anh cũng vậy. Tiến đến hôm tốt nghiệp bạn lại nói ra lòng mình cho anh hiểu, bởi bạn biết sau hôm nay bạn sẽ không còn gặp lại anh ở khung viên trường này nữa, lần đó anh đã đồng ý.
Huỳnh Sơn mỗi khi nhớ lại luôn cảm thấy khoảng thời gian sau lời từ chối đầu tiên thực sự khá lãng phí. Anh thừa nhận mình có cảm xúc trên mức bạn bè với bạn, chỉ có điều vài yếu tố chung quanh khiến anh không có dũng khí đối diện với tình yêu của mình. Mặc dù thời gian hai bạn hẹn hò sau này còn nhiều gấp mấy lần thời gian anh từ chối bạn, chỉ là anh luôn thấy nếu ngày đó mình đồng ý thì mình sẽ được yêu em lâu thêm nữa.
Tiết học bắt đầu, đưa tay để vào hộc bàn tìm sách cho môn đang học, vô tình Huỳnh Sơn chạm vào mảnh giấy, anh cho nó ra ngoài ánh sáng, nhìn xuống anh đọc nội dung. Huỳnh Sơn vừa nhìn liền biết kiểu chữ em viết, à, anh nhớ rồi, hôm nay là lời tỏ tình đầu tiên được bạn nói ra, không phải, nếu theo trí nhớ thì bạn gửi thư chứ chẳng nói thành lời. Bạn hẹn anh để gửi bức thư chất chứa đất tình cất giữ tại con tim.
Điều anh luôn hối tiếc bao lâu nay, ngày này là mở đầu, thế thì anh nên vứt đi điều cản trở tình yêu mà nhìn về hướng bạn.
Giờ chiều hoàng hôn ngã về phương Tây xa xăm, vùng trời nhuộm lên một góc màu cam đỏ mỹ miều, hiện rõ từng đoạn mềm mại của làn mây trắng nằm lại trời cao.
Huỳnh Sơn đeo balo anh rời lớp chuẩn bị để đến lớp học thêm cuối ngày, đó là điều anh sẽ làm nếu không có lời hẹn của bạn ở giữa, dù trước kia hay bây giờ anh đều đình trệ mọi thứ để đến gặp bạn, chỉ là câu trả lời của anh ngày trước và của anh hiện tại trái nhau một trời một vực.
Sân vườn sau trường chỉ còn lại cây cối và bạn đứng cúi đầu. Anh Khoa vừa hoàn thành xong tiết thể dục, phần tóc mái vẫn còn dính lại chút nước bởi vừa rồi bạn đến bồn rửa mặt sau trường sử dụng nguồn nước cho mình vơi nóng nực. Vừa xong tiết học liền tới chỗ hẹn, đứng dưới gốc cây ngân hạnh đợi người đến. Thời gian chờ, thiếu niên hồi hộp với những chuyện tiếp theo mình sẽ làm tới mức gấu áo đều bị nhào đến nhăn một mảng, bức thư tình bị bạn lấy ra đọc đến thuộc rành mạch, vừa đọc tim vừa rung gần như muốn đập vỡ thân thể thoát xác nhìn đời.
Thằng bé nghe lời bạn nó mà dũng cảm đi tỏ tình. Bạn nó phân tích đủ đường, toàn theo chiều hướng người nó thích cũng có tình cảm với nó, còn nó là đứa trẻ chỉ mới vào cấp ba nên mấy phần ngờ nghệch trong chuyện tình cảm luôn không tránh khỏi, và nó tin sái cổ những lời bạn nó nêu.
Em có tình yêu, bạn em không phản đối.
Em mang tình gửi cho Huỳnh Sơn, bạn em khen em có mắt.
Chỉ có việc bức thư tình là bạn em phản đối, vì nó quá sến sẩm.
"Khoa, mình đến rồi."
Anh Khoa giật mình ngẩng đầu, nhưng bạn không dám nhìn thẳng vào anh, đối mặt với người mình yêu ai mà có dũng cảm nhìn nhau chăm chăm chứ. Bạn Khoa lấy bức thư tình mình giấu sau lưng đem ra để anh thấy được mục đích hẹn anh là có ý gì. Bạn sợ anh khinh cho nên khi chìa ra bức thư, những ngón tay giữ lấy đều run lên vô thức.
"Đằng này thích đằng ấy.." Giọng thằng bé yếu ớt, như nói trong miệng bởi vừa xấu hổ lại chẳng có nhiều tự tin.
Năm từ thôi đủ khiến ngực trái của Huỳnh Sơn loạn nhịp, hơn mười năm rồi giờ nghe lại cảm giác vẫn như xưa. Khi anh cất lời anh nhận ra giọng mình cũng run lên "Mình nghĩ lúc cậu tỏ tình sao không nói bằng lời chứ nhỉ? Sẽ rất cảm động đó."
Anh Khoa ngẩng đầu nhìn anh vài giây liền tránh, thằng bé gật gật đầu, bạn lấy mẩu giấy mình viết lời tình ra khỏi bìa thư tự làm. Trời chiều đúng là nực nhưng không tới nổi khiến thân thể nóng lên, mà nhìn lại, làn da sáng trên khuôn mặt non choẹt đã nhuộm phải sắc đỏ từ ngại ngùng đem tới "Vậy mình xin phép không nhìn cậu." Nó ngại điên nên không dám nhìn anh khi nói, nó giả vờ nhìn mẩu giấy nhưng thực chất nó đã thuộc lòng nội dung mà chẳng cần dòm qua.
"Mình có một vùng an toàn. Vùng an toàn của mình là việc: ăn, học, đi làm, có vợ, sinh con. Mình luôn tuân thủ những gì mình đề ra trong suốt những năm mình sống, nhưng đến khi mình vào cấp ba và mình gặp cậu. Xu hướng tính dục của mình không phải là nam, nhưng tới khi mình gặp cậu, mình nghĩ là con trai cũng không thành vấn đề. Mình chưa từng nghĩ mình sẽ rời vùng an toàn, nhưng tới khi gặp cậu mình lại nghĩ chỉ có một lần được sống, mình không rời vùng an toàn mình sẽ không được nói lời yêu với cậu. Vì vậy, từ tận đáy lòng, mình thích Sơn và muốn được hẹn hò với Sơn."
Đúng như bạn của nó cảnh báo, khi nó đọc một mình thì không sao nhưng đọc cho Huỳnh Sơn nghe rồi lại cảm thấy sến thật.
Đọc mà ngượng cả mồm.
Thời điểm ngẩng đầu lần nữa, Anh Khoa ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt Huỳnh Sơn đã đỏ hoe tựa bao giờ.
"Cảm động đến mức đó luôn ạ?"
Không phải, anh cảm thấy muốn khóc vì một thời gian rồi mình chưa nghe lại giọng em.
Cúi đầu lau đi giọt nước mắt đọng. Huỳnh Sơn nhận ra những lời này mình chưa được nghe bạn nói. Lần trước, khi ở đây bạn tỏ lòng, anh chỉ chờ đến khi bạn dứt câu liền từ chối, đến cả bức thư cũng không đọc nội dung bên trong viết gì, cứ vậy mà rời đi cho kịp tiến độ của buổi học thêm trước mắt. Nhìn lại, thấy mình đã bỏ lỡ điều em muốn nói suốt một thời gian dài, phút chốc không kìm nổi lòng màn sương phủ tầm quan sát.
Huỳnh Sơn nhận lấy bức thư em dành trọn tình yêu gửi gắm. Chỉ cần nhận đều đã xem như đồng ý.
"Thật á? Sơn đồng ý hẹn hò với mình ạ?"
Anh cẩn thận để bức thư tình vào chiếc balo, chỉnh nó ngay ngắn không bị nhăn góc khi về nhà "Mình chắc mà."
Anh Khoa vui đến mức kêu lên thành tiếng, mọi lo sợ trước đó bủa vây bạn giờ đây tan hoàn toàn. Bạn nhào đến, ôm chầm lấy Huỳnh Sơn, trọng lượng của mình đều đổ dồn lên anh, bạn tự tin mình không có mùi sau tiết thể dục vì đã xịt nước hoa bạn mượn của lớp trưởng.
Chàng trai bị ôm còn giật mình, thăng bằng tạm thời giữ không vững liền phải lùi mấy bước về sau. Huỳnh Sơn bật cười, tay vòng qua eo em giữ lấy thiếu niên trong lòng. Mùi hương, thân nhiệt, cảm giác sao mà quen thuộc quá. Anh vùi mặt vào vai em, ôm em chặt đến mức tưởng chừng như anh sẽ tỉnh thức và em biến mất hoàn toàn khỏi anh.
Bạn tách người ra một chút để có thể ôm lấy mặt anh mà áp môi mình. Nụ hôn của một thiếu niên đang ở độ tuổi nhiệt huyết thì mãnh liệt phải rồi, vừa hay anh càng không từ chối. Đưa tay giữ gáy người tình, hơi dùng sức để đôi ta được bao phủ và sống trọn trong khoảnh khắc tuyệt đẹp. Hoà quyện quấn quýt trao tình nồng. Ánh chiều tà chiếu tới hắc xuống đất hằn lên hai chiếc bóng gần như thành một.
--
"Cho nên là mình muốn được đi chơi với cậu hôm nay."
Anh Khoa giữ balo thay Huỳnh Sơn để anh dắt xe khỏi bãi đỗ. Bạn lúc đến trường đi nhờ người ta, hiện tại thằng bạn đó đã về trước vậy nên bạn mới có lí do để hỏi anh nghĩ sao về việc đưa mình tới nhà, chỉ là dừng lại mức đó thôi, còn đi chơi thì bạn không đề cập, bạn biết anh còn buổi học thêm chưa hoàn.
Bạn Sơn thấy em từ nan liền nhìn lại, lấy balo từ tay em đeo lên vai mình "Nghỉ một bữa thôi mà, mình không có bị mắng, cậu đừng lo."
Hai thiếu niên đi dưới màn trời đêm, trải dài không thấy điểm cuối.
Nói là đi chơi nhưng thực chất cũng không phải, càng cảm thấy giống việc đèo nhau ngang qua khắp phố phường thành thị xem ra mới đúng. Không có đích đến, cứ chạy và chạy. Gió rì rào thổi vào hai bạn, đêm về rồi hương lành lạnh dán sát vào da. Huỳnh Sơn ở trước che chắn từng cơn gió thổi qua, Anh Khoa ở sau nhận lại phần dư âm sót lại.
Huỳnh Sơn nghĩ mình sẽ không dừng khi không có lời kêu từ người sau lưng. Chiếc phanh kẹp lại bánh xe đang lăn, hai bạn dừng chân trước một cửa hàng văn phòng phẩm. Nơi này là một cửa hàng lớn, anh chưa đến bao giờ vì mình chưa có nhu cầu cần thiết, hiện tại cũng không, nhưng anh lại đi theo sau bạn để xem thứ bạn muốn mua là gì.
Vì là diện tích rộng rãi cho nên chúng mình phải mất một khoảng thời gian mới tìm thấy nơi chứa đồ mà bạn cần mua. Huỳnh Sơn chỉ dám nhìn không dám hỏi, mãi đến khi tính tiền đi ra cửa, anh mới nắm lấy gấu áo em giữ lại.
"Anh Khoa mua để bác nhà đan len ạ?"
"Mình đan á."
Nghe vậy Huỳnh Sơn mới ghé lại gần tai bạn, cười khẽ "Uầy giỏi phết, định tặng mình sao?"
Tại góc nhìn này nơi vành tai đỏ đỏ của Anh Khoa đều được thu trọn vào tầm mắt Huỳnh Sơn. Cậu chàng híp mắt cười, anh xoa lấy mái tóc bạn nhỏ "Vậy thì cảm ơn người yêu của mình nhé."
Huỳnh Sơn biết bạn sẽ tặng cho mình vì vậy mỗi ngày sống đều mong chờ bạn gửi quà. Anh chờ rất lâu cũng không thấy, anh nghĩ bạn từ bỏ rồi vì đan len cũng cực vô cùng, xen kẽ việc học hành cho nên mỏi mệt dần dà sinh ra ý nghĩ từ bỏ, anh thông cảm được. Dần dà anh cũng không còn nhớ về việc bạn đan khăn, cho đến thời điểm ngày tốt nghiệp diễn ra, chiếc khăn đóng trong hộp quà, anh nghĩ bạn đã bỏ xó lại ở trước mắt mình. Bạn chưa từng từ bỏ, bạn luôn kiên trì chờ cho đến ngày anh tốt nghiệp thì đây sẽ là món quà bạn tặng anh.
Chiếc khăn đi theo anh suốt đoạn đời về sau, đường đan vụng về, nhưng là tình em dành trọn, anh giữ bên mình suốt, theo năm tháng màu cũng từ từ chuyển sắc, nhưng nó đã ở lại với anh đến khi ngày mai của anh không còn sáng.
--
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip