03.

--

Mình nhớ Hà Nội.

Mình nhớ anh.

Anh về Hà Nội rồi, còn mình ở lại Sài Gòn với một tình yêu không ngừng trông mong anh trở lại.

Gửi cho anh chiếc khăn choàng ấm, giữ mình thôi lạnh ngày đông gió thổi, những khi em không gần kề.

Thời điểm anh nhận được về tay là khi những đoá phượng rộ đỏ đã nhuộm một vùng sân trường rộng lớn.

Ta dừng lại ở một điểm, nhưng sẽ có một điểm khác tiếp nối để ta có thể cất bước đi trên đoạn đường tương lai dài phía trước.

Ngày mưa bất chợt, khi chúng mình còn ở lại Đà Lạt vui chơi hôm cuối cùng. Ngồi tại ban công căn phòng, anh và bạn cùng tâm sự vài điều sắp tới trong đời. Tỉ như ngôi trường anh dự định sẽ vào, và như nơi thu thập kiến thức tiếp theo em sẽ đến sau hai năm nữa học phổ thông. Cuộc chuyện trò diễn ra cho đến màn trời sụp tối, cỏ cây chìm vào bóng đêm mịt mù, tiếng mưa vẫn còn lâm thâm ngoài kia chưa ngớt. Cảnh sắc chuyển đổi, đồng thời một số thứ trong đời hai bạn cũng thay sau khi dứt khỏi tâm sự hàng giờ.

Mong muốn lâu nay, nó đã xuất hiện trong tâm trí từ thuở bé thơ, mười tám năm không đổi, anh muốn mình sẽ trở thành một bác sĩ. Một thiên thần áo trắng cướp người khỏi thần chết, cứu người khỏi cửa tử mở rộng đang chờ. Ở giữa từng lời trò chuyện, anh bâng quơ còn đùa, nếu khi em bệnh, không cần tìm tới bệnh viện trong đêm, vì bên cạnh em đây đã có một bác sĩ đánh bỏ bệnh tật vô tình bước vào thân thể em. Thế nên, nơi anh đến sẽ là trường Đại học Y, còn địa điểm cụ thể tạm thời chưa nghĩ suy xong xuôi.

Nói cho đã cuối cùng sau này anh ta chuyên bên khoa ngoại, còn em bệnh thì ra tiệm thuốc Tây mà mua uống.

Anh Khoa là một đứa nhóc sống đúng với tuổi đời hiện tại của bạn. Vô lo vô nghĩ, mặc đời mà tận hưởng. Vì vậy, khi nghe ảnh hỏi thì bạn không đã không chắc chắn tương lai mình sẽ làm nghề gì, sẽ như thế nào, còn chẳng dám chắc chắn điều mình mong muốn.

Ước mơ của bạn đổi liên tục qua từng quá trình bạn lớn, nhưng dù là mơ ước thế nào thì ba mẹ của bạn luôn luôn ủng hộ, đưa vài lời khuyên nhưng sau cùng vẫn mong bạn sống là chính bạn.

Không gấp gáp, huống hồ bạn còn hai năm nữa để suy nghĩ kĩ càng. Nên là, chuyện trò kết thúc, chỉ anh có, còn em thì chưa rõ ràng.

Anh bảo mình rằng, Sài Gòn sẽ là nơi anh dự định học và phát triển sự nghiệp.

Mình vui khôn xiết khi anh nói, vì nơi anh sinh ra không phải Sài Gòn.

Bọn mình đã không thay đổi gì cho cuộc sống để cho anh lên Đại học không bị rối bời, vì trước khi bọn mình bắt đầu yêu thì mọi thứ đã diễn ra có trình tự đàng hoàng, ngay cả lên Đại học rồi cũng không đổi là bao.

Bạn vui vẻ lập lịch trình cho cả bạn và anh, thời gian rảnh rỗi để hẹn hò, còn lại đều đổ dồn cho học hành. Huỳnh Sơn không phản đối khi nhìn thấy tờ giấy thời gian bạn thiết lập. Bông đùa vài câu, nếu nhớ bạn quá liền sẽ trái thời gian trong giấy để kiếm bạn cho thoả nỗi mong nhớ bị đè ém.

Mọi thứ đều đã nằm trong tính toán không sai sót, trải qua một mùa hè đầu tiên có anh, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Niềm vui bủa vây mỗi ngày bạn sống vì có anh cận kề, tất cả đều ổn thoả cho những điều sắp tới mà bọn mình song hành.

Em vui vẻ đến mức không nghĩ rằng sẽ có nguy cơ mọi thứ chệch hướng, dù sao vẫn chưa đến lúc nhập học, chuyện lệch là điều có thể xảy ra. Em đã không nghĩ, tới khi em biết được rằng anh sẽ về Hà Nội.

Một chiều ráng đỏ, anh nói một lời ngắn khiến em đình trệ đại não một lúc dài. Chậm chạp bạn phản ứng, đầu tiên là kinh ngạc, sau là ngây ngốc, cuối cùng là thơ thẩn nhận ra những điều bạn cùng anh tính toán đều sẽ không còn được thực hiện. Anh đón bạn cuối ngày khi trường tan. Anh đợi bạn ở góc phố, quán quen hai bạn hẹn hò. Bạn chờ anh vào một hôm đẹp trời, ngồi lại chỉ đơn giản kể vài chuyện xoay quanh mình. Mình đợi nhau ở nhà vì biết rằng đối phương sẽ đến cùng dùng bữa với gia đình. Song, tất thảy sẽ chỉ dừng lại ở việc lên kế hoạch chứ không thể thực hiện, bởi một điều, nhà anh chuyển về Hà Nội không hạn định.

Ba chuyển công tác, dự định sau khi về lại Hà Nội sẽ sống ở đó mãi về sau. Có chút đột ngột, đến khi thông báo thì gia đình ai cũng cuống cuồng lên sắp xếp những thứ cá nhân của mình. Riêng mỗi việc thay đổi trường để xin vào trường Đại học Y Hà Nội lại chẳng cần Huỳnh Sơn động tay đến, mẹ đã quyết định làm thay.

Thời điểm anh hay tin là mọi thứ đều hoàn tất, bùng phát vì bản thân là người biết cuối cùng, bỗng chốc anh kìm chế không được lập tức một trận cãi nhau đã xảy ra, chỉ đến khi nhìn thấy nước mắt mẹ rơi thì anh ngay tức khắc dừng hẳn. Suy cho cùng vẫn là không an tâm để anh một mình tại Sài Gòn ăn học, vẫn là nên để mắt đến khi anh có thể tự lo cho bản thân ổn định sẽ ổn hơn.

"Anh yêu Khoa, nên Khoa đừng sợ mình chia tay nhé." Vùi mặt vào ngực bạn, đôi tay anh siết quanh eo, anh nhỏ giọng thì thầm, khứu giác hít lấy mùi hương sau này mình sẽ nhung nhớ.

Cằm tựa lên đỉnh đầu của anh, bạn luồn tay vào mái tóc mềm, nhẹ giọng cất "Em buồn."

"Anh biết, mình chỉ xa ở khoảng cách thôi em, tình yêu chúng ta vẫn còn mà. Anh sẽ viết thật nhiều thư, gửi cho em hằng ngày nhé."

"Vậy khi nào mình gặp lại?"

"Cuối tuần."

"What..? Đại gia hả?"

Huỳnh Sơn nâng tầm mắt, ngẩng đầu nhìn vào mắt em "Bộ lâu nay anh không ra dáng đại gia sao em?"

Anh Khoa mím môi, khẽ vuốt vuốt phần gáy anh xem như xin lỗi "Thôi đi, cuối tháng mình gặp.. Không được, cuối năm đi. Một chuyến đi tốn tiền lắm, để cuối năm mình gặp."

"Anh giàu mà."

Buổi chiều cuối cùng bọn mình gần gũi, sau hôm đó thì anh đã cùng gia đình trở về Hà Nội. Bạn chỉ buồn vì tháng ngày sau mình không còn được ở cùng anh, không tới nổi khóc bởi bạn biết còn nhiều phương thức để bạn và anh liên lạc qua lại với nhau.

Mình bảo anh rằng, Hà Nội hay Sài Gòn, anh ở nơi nào em cũng không thôi hướng về.

Anh bật cười, mắt đỏ hoe.

--

Huỳnh Sơn không nghe lời em bảo, cuối tuần đều đều về Sài Gòn gặp em. Năm tháng tuổi trẻ, nhiệt huyết sôi sùng sục, tình yêu lại còn nồng nhiệt vì vậy cái gì cũng dám làm. Xuyên suốt những tháng trôi, không một tháng nào Huỳnh Sơn không trở lại chỉ vì muốn ôm em một cái, muốn hôn em một cái, muốn nằm cạnh em một đêm, muốn tâm sự với em một buổi, muốn hâm nóng tình với em một hôm tại nơi công viên, khu giải trí, muốn làm tất thảy nhưng thời gian không cho phép những điều này thành sự thật chỉ trong một đoạn thời gian ngắn.

Bởi là vì tình yêu cho nên mới vừa học vừa đi làm, tích tiền để gặp em dù chỉ trong thời gian ngắn. 

Chuyện này không ai biết, ai anh cũng giấu, chỉ trời biết đất biết và anh biết.

Nhưng, cái gì cũng cần có thời gian.

Để làm gì?

Để bị lộ.

Mệt mỏi không xuất hiện liền trên khuôn mặt, nó chỉ đọng lại, tích tụ và từ từ hiện rõ, cho đến khi phải chất chứa quá nhiều liền bộc lộ, cuối cùng ai chung quanh cũng nhìn thấy, kể cả một đứa nhóc cuối tuần mới gặp một lần như em. Anh ở lại, ngủ nhiều hơn em biết. Dễ dàng chợp mắt khi chỉ vừa đặt lưng xuống giường vài phút. Em để ý, và em nhận ra thời gian qua anh rất mệt nhọc khi giấc ngủ ngắn hạn.

Một tháng trong những tháng anh trở về Sài Gòn, một đêm ánh trời đầy sao, em cùng anh nói vài điều. Anh Khoa không muốn bạn trai mình bị mệt mỏi bám dính, càng không muốn ngoài việc học hành anh lại để tâm cho chuyện khác, vì vậy không nhất phải gặp mặt hàng tháng, ngày anh vẫn còn sống thì mình vẫn gửi thư tay đều đều.

Huỳnh Sơn phản đối, ngày anh còn sống thì anh vẫn làm để được gặp bạn, ngoài thư tay anh thích mình được mặt đối mặt với bạn hơn. Rốt cuộc nói mãi chẳng đi tới đâu, một người chắc nịch với điều họ phản đối rồi thì có cầu xin thì cũng khó khiến họ xiêu lòng.

Ban đầu là vậy, dần dần cuối mỗi bức thư Anh Khoa gửi đều viết rất nhiều lời mong rằng Huỳnh Sơn giữ sức khoẻ nghỉ ngơi thật tốt, Anh Khoa biết nếu mình dùng cách này sẽ có thể một phần nào xoay chuyển suy nghĩ trong lòng Huỳnh Sơn. Bạn biết anh sẽ không dùng đến tiền ba mẹ cho mục đích cá nhân của mình, vì vậy anh mới vừa học vừa đi làm tích góp, nhọc nhằn cứ vậy bủa vây theo thời gian.

Em cũng nhớ Huỳnh Sơn vãi chưởng nhưng sức khoẻ của anh vẫn là trên hết.

Cứ vậy, thấm thoát mọi thứ đã chậm rãi đi theo đúng những gì Anh Khoa nghĩ, Huỳnh Sơn đề cập trong thư sẽ nghe theo những gì em khuyên. Tháng trời trao đổi qua thư, không gặp gỡ cho nên thư càng nhiều, lúc trước cũng có nhưng không bằng, giờ đây nó nhiều tới mức bạn phải dành một ngày để đọc và cảm nhận được nỗi nhớ, tình yêu, đời sống anh chia sẻ trong từng con chữ. Không ngờ tới đây sẽ là điều bản thân bạn sẽ nhận được sau khi khuyên anh thành công.

Nhưng bạn yêu những bức thư anh gửi, yêu những nét chữ anh dành thời gian viết thành. Tất thảy bạn đều đặt chúng trên bàn học dù đã hết chỗ, bạn muốn chỉ cần nâng tầm mắt liền sẽ thấy tình cảm của anh.

Thằng bé nó thương và quý bạn trai của nó lắm, cho nên mới quyết định sẽ ra Hà Nội thăm anh nhân ngày sinh nhật. Một bất ngờ dành cho anh mà chẳng có lấy thông báo nào trong thư hôm trước.

Huỳnh Sơn nhẹ nhàng gói ghém lại bức thư mang dòng chúc mừng sinh nhật em gửi hôm trước cho vào hộp thời gian, về già còn có thể xem lại ngày trẻ em trông ra sao qua từ ngữ em viết. Hoàn tất mới rời nhà cùng vài người bạn cùng khu nhà đi ăn. Sinh nhật vừa hay rơi vào cuối tuần, cho nên Huỳnh Sơn quyết định rằng trước một ngày sẽ đi ăn cùng anh em, hôm sau sẽ về Sài Gòn cùng bạn đón tuổi mới.

Trường anh học không xa không gần, nói cách khác nếu không chọn ở trọ hay nội trú cũng không thành vấn đề. Vì để tiết kiệm chi tiêu anh chọn ở cùng gia đình, căn nhà vốn tràn ngập tiếng nói từ trẻ thơ đến người cao tuổi mà giờ còn mỗi mình Huỳnh Sơn lủi thủi, chỉ vì cả nhà kéo nhau đi du lịch để mỗi anh ở lại với việc học còn dang dở. Hai ngày trôi kể từ khi anh ở một mình, anh còn chẳng biết thời gian cụ thể họ về, nhưng trước mắt sẽ khá lâu, và dĩ nhiên sinh nhật này họ không cùng anh đón.

Màn trời thay màu, về đêm gió thổi từng cơn qua thân người, bám lại trên làn da kẽ áo mùi lành lạnh ngày thu. Trên cao hôm nay vắng sao thiếu đi màu trăng sáng, rốt cuộc là đen kịt một vùng trời trải dài xa tít. Huỳnh Sơn cùng anh em đi ăn một bữa, uống một chút cồn, vì bởi cuộc vui vẫn cần có sự góp mặt của nó mới tuyệt.

Ngược với Huỳnh Sơn là Anh Khoa. Thằng bé biết địa chỉ nhà bạn trai của nó nên đi đến mà chẳng cần bạn trai nó đón. Nó sẽ không kể cho bạn trai nó biết đường đi nó bị lạc.

Mục đích ban đầu là bạn muốn anh bất ngờ, thế nên một thông báo cũng không cho đối phương hay. Chính vì thế nên mới có tình cảnh thằng nhỏ ngồi trước cổng nhà khoá then, ngồi xổm một góc kế chậu cây đợi chờ, buồn hiu bởi bấm chuông mãi không thấy bóng dáng người nào xuất hiện. Khuya về ngày thu, hương lạnh luôn vây quanh thân thể bạn, chiếc áo ấm may mắn là đủ để giữ thân nhiệt của bạn không hạ.

Quyết định quay về đúng lúc đồng hồ điểm chín rưỡi. Nơi tụ tập không xa nhà, nếu đi một mình cũng không mất quá nhiều thời gian, lúc đầu men say chưa ngấm nên đi bộ khiến anh có chút hứng khởi, nhưng khi no nê và mặt nhuộm đỏ do cồn thì anh mới bắt đầu hối hận. Đèn đường toả ánh vàng rơi xuống nền đất, chàng trai giẫm lên lá già bước về.

Huỳnh Sơn cụp mắt nhìn mũi chân mình di chuyển, đôi mắt lim dim bởi cồn thấm khiến anh hơi buồn ngủ. Một đường thẳng để về là ý kiến nằm tại đại não anh, cho tới khi ánh sáng cửa tiệm trước mắt khiến anh phải chú ý, đưa mắt nhìn vào tấm kính trong suốt trưng bày những chiếc nến thơm bên trong cửa tiệm, hình thù có chút đáng yêu, trong chốc lát anh đã nghĩ ngay đến việc nếu em nhận được hẳn sẽ vui lắm.

Suy nghĩ 'muốn về' đã bị 'mua cho em vui' tranh hạng, cuối cùng xoay mũi giày anh đẩy cửa tiệm.

Tiếng chuông cửa kêu vài tiếng, vừa rời tiệm Huỳnh Sơn phải đón một cơn gió đêm thổi qua. Một đợt rùng mình chạy dọc thân thể, chàng trai bước về trên tay cầm túi chứa nến thơm. Chiếc nến thơm hình vỏ sò, màu nến thuộc sắc xanh biển, chủ tiệm miêu tả khi sử dụng sẽ trông như đang thắp sáng lòng đại dương. Vừa nghe đã ấn tượng, không do dự liền quyết định mua.

Con đường thu về tầm mắt, cây trồng, hoa để chậu và nhà cửa, một số còn sáng đèn một số chỉ còn lại màu sáng trước cổng nhà, trong những thứ anh thấy có cả em.. Em Khoa. Huỳnh Sơn vừa bắt gặp em liền nghĩ mình hoa mắt, em ngồi xổm trước cổng nhà gục đầu nhìn mặt đất, anh vội dụi cho tầm nhìn đảm bảo nó không dính bụi, cuối cùng anh biết rằng những gì mình thấy đều là thật, không phải do nhớ người tình lâu dài sinh ra ảo giác.

"Khoa.. em ơi?" Anh cất tiếng khi ngồi xổm ngang tầm bạn.

"Ơi." Anh Khoa vừa nghe ai gọi tên liền ngẩng mặt theo hướng giọng phát.

Cúi đầu trong thời gian lâu nên khi ngước một đợt mỏi nhừ lập tức truyền tới não bộ. Thằng bé bị viêm xoang, ở ngoài trời mang chút se lạnh về đêm trong thời gian lâu thành ra khiến bạn bị nghẹt mũi, đường thở bị tắt nghẽn, dẫn đến đầu có chút phát đau, thanh âm tiếng nói truyền ra nghèn nghẹt có hơi khó nghe.

"Anh đừng lo nha em mới đợi có xíu thôi. Mai là sinh nhật anh, em có xin mẹ đến Hà Nội chơi với anh. Mẹ và ba đều gửi lời chúc cho anh á, có gửi quà cho hai bác nữa."

Vừa mới đi vào màng nhĩ, anh liền biết bệnh của bạn lại tái phát rồi và dĩ nhiên không có vụ đợi một xíu lại khiến viêm xoang tái cả. Theo thói quen đút vào túi tìm tinh dầu cho bạn. Lúc đang tìm, anh cho rằng mình không có đem vì lâu rồi anh và bạn không ở chung, nhưng chẳng ngờ tới anh vẫn luôn mang theo dù bạn không ở cạnh.

Anh Khoa nhận lấy tinh dầu từ Huỳnh Sơn, hít một chút để thông mũi, cơ mà không an tâm mới lấy một ít thoa lên phần cổ.

Nhìn bạn làm, anh mới mở miệng "Sao em đi mà không báo anh? Em đi một mình à? Sao em không chờ mai mình gặp?"

"Hỏi từ từ coi." Khi đầu giảm đau chút ít, em dời mắt đến anh mỉm cười "Mà anh ơi, chân em tê."

"Thương em quá." Huỳnh Sơn đưa tay kéo bạn đứng dậy, trở thành chỗ dựa cho bạn khi ban đầu mới đứng bạn còn loạng choạng bởi chân tê rần. Bạn dựa, anh thuận tiện vòng tay qua người ôm bạn một cái thật chặt.

"Anh mới đi ăn với bạn, vừa xong. Nếu em nói thì anh đã không đi rồi, em ở đây lâu như vậy muỗi đốt tiêu luôn."

"Hai hôm trước gia đình anh đi du lịch cả rồi, dì giúp việc về sớm, anh lại không có ở nh-"

"Im lặng, sao anh nói nhiều thế?"

Huỳnh Sơn mới thôi nói, lo cho em ngoài trời có nguy cơ nhiễm bệnh nên trong vô thức cơ miệng hoạt động hơi nhiều, chứ bình thường anh ít nói lắm, lúc ít lúc không.

Hơi ấm chạy vào tim, làm tan chảy cả thân thể thiếu hơi người nhiều ngày. Huỳnh Sơn kéo chiếc mũ trùm đầu của bạn xuống, tìm tới bờ môi bạn nhỏ mà hạ xuống một nụ hôn, chỉ với một chiếc hôn thôi là đủ để lột tả nỗi nhung nhớ bấy lâu không gặp gỡ. Tháng này môi bạn dễ khô, hết mềm, vì vậy anh mới dùng môi mình làm mềm lại, nhưng mà sau đó trước khi ngủ anh vẫn đưa bạn cây son dưỡng để dùng.

Sau hôm đó tái viêm xoang bị hành cho nên Anh Khoa phát sốt, về sau Huỳnh Sơn luôn cảm thấy nếu mình về trước một ngày thì em sẽ không phải đợi lâu trước nhà như vậy. Anh Khoa luôn cho rằng trong việc này anh chẳng có lỗi nào, vì anh ở tâm thế là người nhận sự bất ngờ, không hay biết là lẽ đương nhiên, cơ mà đâu đó trong góc thâm tâm anh luôn mong mình có thể về trước một ngày để bạn không tái bệnh, không phát sốt.

Nên là ở lần quay về này, anh muốn rằng điều mình hối tiếc sẽ được đổi thay. Ở lần trước em đến trước một ngày, sao lần này anh lại không như thế? Lần trước em muốn mình bất ngờ, sao lần này mình không làm điều ngược lại? Không hề do dự anh liền quyết định nhanh chóng.

Những gì diễn ra hiện tại vào lần trước y nhau, cả nhà đều đi du lịch trùng thời điểm sinh nhật anh tới, vì vậy anh liền sắp xếp đồ đạc trong hôm nay sẽ rời nhà về Sài Gòn gặp bạn. Trước khi đi anh cũng không quên ghé cửa hàng mua cho bạn chiếc nến thơm như lần trước anh từng.

Vô tư lắm không nghĩ suy nhiều, chỉ chăm chăm một điều rằng mình sắp được gặp em. Cho tới khi máy bay hạ cánh đáp xuống phi trường anh mới hốt hoảng nhận ra mình đã phạm lỗi lớn vì chưa gọi để bạn hay về việc anh sẽ đi và hơn hết trước đó anh không biết rõ thời gian bạn về Hà Nội là khi nào, nhỡ đâu anh ở Sài Gòn còn em lại ở Hà nội thì từ chuyện cảm động thành chuyện cảm lạnh mất thôi.

Thời điểm đứng trước nhà bạn, chỉ có mỗi ba mẹ bạn ở nhà. Huỳnh Sơn đỡ trán, cảm thán bản thân bởi cái gì mình nghĩ đều thành sự thật.

Em ở Hà Nội, anh ở Sài Gòn.

Huỳnh Sơn nhớ rằng, thời này điện thoại bàn vẫn còn được sử dụng nhiều trong các hộ gia đình, điện thoại di động dù đã du nhập vào Việt Nam cơ mà có nhà có nhà không. Nhà Anh Khoa vẫn còn dùng điện thoại bàn, chưa chuyển sang di động. Chính vì không có điện thoại cho nên hai bạn chỉ có thể gửi tình yêu, nỗi nhớ qua từng con chữ trên những bức thư gửi về người đang ở xa.

Sau khi hỏi thăm và tặng một vài món quà đường đi anh mua gửi tặng cho ba mẹ bạn, đôi chân anh liền di chuyển cất bước đến sân bay đi chuyến sát giờ để về Hà Nội. Anh biết đó là lần đầu em đi Hà Nội. Anh biết dù em có am hiểu đường xá đến nhà anh thông qua chỉ dẫn, thế nào vẫn sẽ có vài thứ em chưa hiểu, lạc đường luôn không tránh khỏi. Anh lo lắm.

Nhưng anh chỉ bước đi đến cửa nhà, ngồi xuống để mang giày thì sau lưng tiếng chuông điện thoại bàn đã reo ing ỏi. Động tác bất giác chậm lại để nghe nội dung, anh cảm nhận rất có thể là bạn.

"Tới nơi rồi à? Tới từ bao giờ thế? Quên nữa, Sơn đang ở nhà mẹ nè con." Bác gái nói vào microphone dưới tay cầm, một lúc sau đó mới dời tầm mắt nhìn về hướng Huỳnh Sơn đang ở cửa "Sơn ơi, bé Tin kiếm con."

Huỳnh Sơn lập tức cởi giày đang mang dở, anh bước lại gần hơn với bác gái, anh nhìn bác gái khẽ gật đầu khi nhận lấy tay cầm "Ơi, anh nghe."

"Ủa vậy là anh ở Sài Gòn thật hả? Còn em ở Hà Nội nè.. Nhưng mà anh cứu em với, em lạc đường bà rồi."

"Vãi chưởng ạ.." Anh bật ra một câu trong vô thức vì bất ngờ, đến khi bình tâm lại anh mới hỏi  "Địa điểm em đang ở tên gì?"

"Hồ Tây."

"Ừ, coi xung quanh có chỗ nào chơi được thì chơi, giết thời gian đi. Chờ anh xíu anh về đón."

Ở lúc anh đến nơi Hồ Tây bạn bảo đã rơi vào quá chiều, đưa mắt nhìn vài vòng liền dễ dàng bắt gặp hình ảnh bạn ngồi một góc trên ghế dài nhìn về mặt trời sắp sửa lặn. Về sau bạn kể, bạn cảm thấy chán chường khi chờ anh trong thời gian rất lâu, nhưng bạn lại không dám đi khỏi ghế để trút bỏ sự nhàm bủa vây mình, vì bạn sợ nếu bạn đi anh sẽ không tìm thấy bạn.

Ánh tà rọi lên khuôn mặt anh, đôi mắt ngọc ngà nơi anh lộ rõ nét dịu dàng xen kẽ chút xúc động với những điều em kể.

Lần đầu đón sinh nhật cùng em là khi mở tiệc nho nhỏ với nhóm bạn trong đó có em ở Sài Gòn. Lần ấy là tròn mười tám, kỉ niệm lưu lại trong bộ não những thứ cần thiết nhớ.

Lần này đón sinh nhật chỉ với mỗi riêng em ở quê nhà Hà Nội. Năm sinh nhật đó anh nhớ mãi, sau này anh kể hoài.

Sau hai ngày mình về lại Sài Gòn, mình bắt đầu nhớ Hà Nội.

Nhớ những địa điểm nơi Hà thành anh đưa mình đi, nhớ những món anh dẫn mình ăn, nhớ lúc bọn mình dạo Hồ Gươm hàn thuyên đủ thứ chuyện bản thân trải.

Mình nhớ Hà Nội, nhớ hơn vẫn là Hà Nội được cùng anh.

--

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip