04.

--

Hai mùa xuân trôi, đất trời thay đổi. Người ta gặp trước kia một số ở lại, một số đã rời đi, chỉ có ta vẫn tại vị ôm lấy miền ký ức ngày họ còn nhân thế.

Theo thời gian nó bị cất giữ vào góc tim chứ chẳng tài nào quên hẳn nổi.

Bạn thân của bạn nó qua đời rồi, hai ngày trước khi nó lên mười chín thì đó qua đời. Chính là thằng bạn năm xưa hết lòng khuyên nhủ, động viên bạn gặp gỡ Huỳnh Sơn bày tỏ tình cảm. Cậu ta và bạn ở cùng xóm nhà, nhưng không sát nhau, muốn đến nhà nó phải đi thêm vài căn. Tình bạn này có thể gọi là anh em nối khố, vì mọi thứ đều cùng nhau trải, đi với nhau suốt năm tháng tuổi học trò, về bản thân mình đều không ngần ngại bộc lộ cho đối phương hay, tâm sự hết lòng. Trước gọi là anh em nối khố giờ có thể gọi bằng tri kỉ. Thằng nhóc đó với Anh Khoa đã bước qua một lần mười năm, sắp tới sẽ là mốc mười năm lần thứ hai, tưởng chừng sẽ như thời bé vui vẻ bước tiếp thì trớ trêu làm sao ba tháng trước nó mất rồi. Nó mất ngay trước mặt bạn.

Ngày tai nạn xảy ra, ba mẹ của cậu ta đều đã về nội xử lý chuyện cá nhân, Anh Khoa tới nhà nó ngủ. Đều là sắp sửa bước vào cổng Đại học phía trước cho nên ngồi lại nói về tương lai mình sẽ trở thành như thế nào, kể về mong ước thuở bé là gì. Nó thì nhanh hơn mong muốn trở thành lính cứu hoả, còn bạn vẫn còn dấu chấm hỏi trong tâm trí chưa tải xong. Cuối cùng khi cuộc trò chuyện kết thúc khi thời gian điểm đến sang ngày, nó vẫn một lòng với lính cứu hoả, còn Anh Khoa vẫn là còn phân vân giữa ngành sư phạm và một nghề nào đó liên quan đến nghệ thuật.

Rạng sáng, mặt trời còn chưa thức, mọi người vẫn sẽ êm đềm chìm vào giấc ngủ nếu không có tiếng kêu cứu cất lớn và mùi khói khó chịu phát ra từ căn nhà đối diện. Thời điểm Anh Khoa bị cơn ngạt làm cho bừng tỉnh, bạn vừa mở mắt chung quanh đều đã bủa quanh khói trắng. Sức nóng và sự ngạt thở khiến bạn như sắp ngất tới nơi. Thằng bé lập tức sử dụng kỹ năng mà nhà trường giảng dạy, bịt miệng mình bởi khăn đã thấm nước, dùng chiếc điện thoại của bạn nó để gọi cứu hoả nhưng ấn thế nào cũng không lên vì bởi đã sập nguồn. Bạn tìm tới lay thằng bạn thức dậy để thoát khỏi nơi có thể chôn vùi mình.

Cậu ta bật dậy nhanh chóng nhìn chung quanh, đại não đình trệ vài giây lập tức hoạt động xác nhận điều gì đang diễn ra. Nó bị Anh Khoa kéo tay ra ban công, dự định sẽ nhảy xuống để thoát nhưng không ngờ nó lại gỡ tay Anh Khoa ra và lùi lại mấy bước xoay người chạy ra khỏi phòng ngủ. Đến lúc này Anh Khoa mới sực nhớ, ngoài bạn và cậu ta thì vẫn còn thằng em trai phòng bên chưa thể thoát.

Về sau mới biết là do chập điện, gây hoả hoạn. Toàn bộ tầng trệt đều đã chìm trong biển lửa, không có cách nào thoát được ngoài nhảy khỏi ban công tầng hai, cùng lắm sẽ gãy tay nhưng đó là lối thoát duy nhất. Anh Khoa đến ban công kêu cứu, nơi này nhà san sát cho nên tiếng em vọng đi dễ dàng được người chung quanh nghe thấy. Giọng phát ra vài tiếng, xoay người nhìn lại bạn mình, cậu ta đang ôm thằng em trai đang khóc nấc trong lòng chạy tới.

Tiếng nổ lớn dưới nhà đi vào không gian, lửa đồng thời bùng lên nhanh chóng. Anh Khoa vươn tay nắm lấy tay cậu bạn tiếp sức, chỉ không ngờ rằng khung ảnh gia đình treo tường lung lay đổ rạp xuống thân thể thằng nhóc, nó lấy thân mình bảo vệ em trai. Khung ảnh gia đình to và nặng, Anh Khoa biết giữa nó và em trai nó ai chịu đựng giỏi hơn cho nên lập tức bế em trai nó ra ban công và cầu cứu. Nhìn xuống nơi dưới đất vừa hay đệm hơi được bơm phồng, vòi nước dập lửa hướng nơi bùng tại tầng trệt. Lính cứu hoả ôm lấy thằng nhóc vẫn đang khóc không ngừng đưa xuống đất.

Anh Khoa xoay người, bước chân dự định cất đi để cứu lấy bạn mình nhưng rồi lại bị giữ lại bởi một chiến sĩ cứu hoả. Bạn biết mình không cần đi nữa vì có họ ở đây, chỉ là bạn do dự liệu mình có nên gạt tay và đến chỗ nó không, vì bạn là người hiểu rõ nó sắp bị khói làm tắt thở rồi, bạn do dự với trình độ của mình nếu không làm tốt thì thằng bạn này sẽ bị thương nghiêm trọng hơn. Rốt cuộc, một đứa tay ngang như bạn buộc phải rút lui.

Sau đó khi tỉnh lại, ba của nó bảo nó mất rồi. Khói tràn vào phổi khiến nó không cầm cự nổi dẫn đến chết do ngạt thở.

Vừa thoát đám lửa ý thức mất hoàn toàn, lần nữa trở lại thân thể hoá tro tàn.

Về sau, Anh Khoa không còn chần chừ với quyết định mình sẽ làm ngành gì, vì từ khoảnh khắc bạn hay tin thằng nhóc đó chết bạn đã có quyết định của mình. Trở thành một lính cứu hoả, bạn sẽ thực hiện ước mơ mà nó bỏ dang dở, bạn sẽ cứu người mà chẳng cần phải phân vân bản thân bạn có thể hay không.

Thời điểm Anh Khoa vào năm nhất Đại học thì Huỳnh Sơn đã lên năm ba và bắt đầu không còn nhiều thời gian bởi phải đi thực tập lâm sàng. Thời gian ngắn lại, bạn và anh đều ít trao cho nhau lá thư hơn, một tuần tầm hai bức, một bức đều dài vài trang. Từ sau chuyến Hà Nội đó, nếu anh không có thời gian về gặp bạn, bạn sẽ chủ động về gặp anh. Cho dù hai bạn không ở cạnh nhau nhiều ngày, nhưng nơi nhịp sống này luôn hằng giờ mong mỏi tới đối phương.

Chuyến hành trình không chỉ mỗi mình bước, mà đằng sau còn có cả đối phương dõi theo. Dù chẳng có lấy sự ủng hộ trước mặt, nhưng sâu thẳm chúng mình đều am hiểu, chúng mình đều mong đối phương không ngại khó khăn, vững tâm theo đuổi điều mình mong ước, chỉ có thế đã được xem là một sự ủng hộ âm thầm được phát đi bởi chính con tim nơi phương xa.

Thuở nào còn là những đứa trẻ vô tư với đời thì giờ đây đều đã trở thành những chiến sĩ giúp đỡ cho người.

Anh là chiến sĩ áo trắng cứu lấy nhân sinh lâm bệnh.

Em là chiến sĩ thầm lặng bảo vệ người dân an toàn khỏi ngọn lửa bùng.

Ta là con của Tổ quốc, nguyện một đời cống hiến, hi sinh.

--

Thấm thoát mấy năm dài trôi, không ai còn là người thiếu niên năm ấy, hiện tại đều đang ở cuối hàng hai, sắp sửa chuyển sang hàng ba. Nhìn lại, dù mình chẳng mang dáng vẻ thiếu niên năm xưa nhưng tình này vẫn còn nguyên vẹn chưa hề bị mai một. Huỳnh Sơn và Anh Khoa đã đi với nhau gần chạm mốc một lần mười năm.

Mười năm, hai người, một tình yêu.

Chuyến đi dài, một chuyện tình không bị chia cắt bởi giới tính vừa hay nhận được sự chấp nhận từ người nhà, vậy chẳng còn gì có thể ngăn cách ta bên nhau ngoại trừ âm dương tách biệt. Nhưng là hai bạn tự tin với sức khoẻ của mình, chắc nịch sẽ cùng nhau đi thêm năm lần mười năm mà chẳng gặp chuyện không may nào.

Ngày Huỳnh Sơn chuyển công tác về Sài Gòn, ở lại và làm việc vô thời hạn. Lần đó hai bạn đều vui sướng bởi không còn bận tâm ngày mai mình nên chia thời gian thế nào để ở cùng đối phương mà không hối tiếc, thay vào đó là một điều chăm chăm với thực tại và lãng quên đi tương lai gần. Lao vào nhau như con thiêu thân nhìn thấy nguồn sáng, triền miên trên từng cơn sóng tình ồ ập bủa vây. Tâm trí chỉ còn lưu lại dáng vẻ nhuộm màu dục vọng của người trước mắt. Cơ thể sát kề âu yếm nhau xuyên màn đêm tĩnh mịch, cho đến khi trời hừng đông, ánh nắng đầu tiên xuất hiện.

Cuốn lịch để trên bàn làm việc được khoanh đỏ ngày 16. Chính là ngày hai bạn xác nhận quen nhau, tính đến hiện tại đã tròn mười năm, vì hôm nay là 16.

Màn đêm đổi sắc, chuyển cho trời cao làm việc. Anh Khoa cũng thuận theo mà hoàn thành xong ca trực đêm của mình và đang bàn giao lại cho đồng nghiệp. Bạn thuộc ca sáng, cơ mà đêm qua vì giúp đỡ một đồng nghiệp mà đồng ý trực thay với lí do đồng nghiệp nêu ra: về sớm chăm vợ chuẩn bị vào phòng đẻ. Đêm qua bạn đã thay thế cho nên sáng nay sẽ đến lượt vị đồng nghiệp đó trả ơn bạn, hiện tại Anh Khoa rất vui vì có thể trở về nấu một bữa cùng dùng với Huỳnh Sơn.

Anh bảo thích ăn cơm bạn nấu cho nên những lúc rảnh bạn thường truy cập mạng xã hội xem xét vài công thức nấu ăn mới. Những món bạn nấu, không biết có ngon hay không nhưng món nào Huỳnh Sơn ăn đều chưa bao giờ chê.

Kỉ niệm tròn mười năm mang tính đặc biệt, thế nên sẽ không đến nhà hàng ăn mà lại ở nhà cùng chuẩn bị, sau đó sẽ mời một số bạn bè thân thiết đến chung vui. Anh Khoa vừa về nhà, tiếp theo sau là Huỳnh Sơn mở cửa trên tay cầm bó hoa hoa ly hồng. Vừa nhìn thấy, bạn liền bật cười, đi đến bàn cầm lên một bó hoa baby sắc hồng.

Chiếc hôn rơi xuống môi, tặng nhau nụ hôn đầu tiên của ngày.

"Nay bé để anh nấu ăn cho nhé?"

"Thôi thôi thôi, anh ăn chứ đừng nấu."

"Bé!"

Anh Khoa ôm lấy bó hoa từ Huỳnh Sơn và xoay người đi vào bếp, không để anh năn nỉ câu nào. Không phải tự dưng mà bạn cự tuyệt, vì bởi khi xưa bạn từng vào viện trong đêm sau khi ăn món Huỳnh Sơn nấu, dù anh bảo có anh là bác sĩ bạn không cần lo, nhưng anh chuyên bên khoa ngoại, bạn lại trúng thực rơi vào khoa nội.

Nhưng có vẻ anh không bỏ ý định của mình, rửa tay xoắn ống áo bước vào bếp "Hôm nay anh xin nghỉ, với cả trước đó anh có nấu cho đồng nghiệp dùng thử, họ bây giờ vẫn còn sống rất tốt nên em đừng lo."

Bạn có ngăn cũng không được, thôi thì góp sức cứu lấy chúng ta hôm nay. Bạn cắm hoa, anh tỉa lá. Bạn trang trí lại phòng, anh bên cạnh bơm bong bóng. Bạn gỡ keo trên miếng dán hình trái tim, anh đứng trên ghế lựa góc đẹp để nó nằm lại. Bạn nấu, nếm hương vị, anh bên cạnh tỉ mỉ sơ chế thực phẩm, cắt gọt tạo hình cho hoa quả. Mỗi người một việc, nhưng tất thảy đều làm chung. Cho đến khi nhìn lại thời gian trên đồng hồ, cảm thán nó trôi nhanh làm sao. Tưởng như sẽ xong vào ban trưa ai ngờ lại rơi vào buổi tối.

Bữa tiệc nho nhỏ tại gia diễn ra, một số người bạn thân quen của hai bạn đã đến dự. Nơi bàn ăn, tiếng cười nói trò chuyện không ngừng đi vào không gian, tạo thành một bầu không khí vui tươi hơn bao giờ hết. Đi kèm những câu chuyện buồn cười là những lời chúc phúc được gửi đến hai vị chủ nhà.

Đến giữa buổi tiệc, Huỳnh Sơn liền đưa tầm mắt mình dời sang bạn đang chóng cằm nhìn mọi người kể chuyện. Anh hít một hơi để giảm cảm giác hồi hộp, bất ngờ đứng dậy khiến mọi người rơi vào im lặng ngước mắt dõi theo. Người đàn ông mím môi ngại ngùng, lấy từ trong túi ra chiếc hộp nhung chứa nhẫn cầu hôn. Mong muốn rằng không chỉ mỗi một lần mười năm này thôi, mà còn muốn cùng em đồng hành thật nhiều lần mười năm, cho đến khi hơi thở lụi tàn, khi mình rời xa cõi trần.

Anh Khoa bất ngờ đến mức mắt mở to, miệng há hốc. Thằng bé được cầu hôn bởi bạn trai của nó nhưng trước mắt nó chỉ biết bất ngờ, tạm thời chưa phản ứng kịp. Không phải đang do dự điều gì mà sự thật là bạn sốc khi bạn và anh có chung ý tưởng.

Lát sau, thay nét kinh ngạc bằng nụ cười. Anh Khoa cười tới híp mắt, đưa tay lấy chiếc hộp nhung em đã chuẩn bị cho đêm nay ra khỏi túi và đưa về phía Huỳnh Sơn. Trong một khoảnh khắc đôi ta chỉ có nhau, mặc cho bên cạnh tiếng vỡ oà bủa vây.

Ở lúc bạn vừa định cất tiếng đã bị chen ngang bởi tiếng chuông điện thoại phát ra của Huỳnh Sơn. Anh bỏ hộp nhung lên bàn, vội lấy di động nhận cuộc gọi. Thoáng chốc, tiếng người im bặt cho không gian rơi vào tĩnh lặng, để cho anh có thể nói chuyện với đầu dây bên kia.

"Khoa ơi, anh xin lỗi vì lầm lỡ khoảnh khắc này nhưng bệnh viện có bệnh nhân cần phẫu thuật gấp, anh đi nhé em." Huỳnh Sơn cúi người đặt nụ hôn nhẹ vào má em như lời xin lỗi.

Bạn gật đầu "Anh đi cẩn thận."

"Anh không biết sẽ trong bao lâu cho nên em không cần phải đợi anh về, cứ ngủ trước đi."

"Vâng ạ."

Những chuyện đột xuất thế này không phải chưa từng diễn ra, nếu không là Huỳnh Sơn sẽ là Anh Khoa. Vì vậy ngoài việc mong anh thành công cứu người, em cũng không thể làm gì khác, dù đâu đó vẫn có chút buồn vì khoảnh khắc này bị trì hoãn trong một đoạn thời gian.

Ban đầu vốn dĩ trưởng khoa sẽ sẽ đảm nhiệm cuộc phẫu thuật này, nhưng bất ngờ làm sao lúc sát giờ trưởng khoa lại vướng một ca khác vì bệnh nhân bị tai nạn cần phẫu thuật gấp, tai nạn khá nghiêm trọng cho nên phải cần người có tay nghề giỏi như trưởng khoa góp sức, cuối cùng bắt buộc phải gọi tới nhờ Huỳnh Sơn thay thế vị trí kia.

Phẫu thuật kéo dài trong suốt ba tiếng, thành công hơn mong đợi. Huỳnh Sơn rời phòng bệnh trở về phòng làm việc của mình, đôi mắt anh mỏi nhừ nhắm lại khi lưng ngả vào ghế. Anh không cảm thấy buồn ngủ, chỉ thấy có chút mệt, suốt ba tiếng phải cẩn thận từng hành động, đến thở cũng không dám thở mạnh, vì anh biết nếu mình phạm sai sót thì tàn canh. Huỳnh Sơn ở trong trạng thái nghỉ ngơi, tới khi dần thôi mệt anh mới chậm rãi mở đôi mắt mình lia sang chiếc đồng hồ trên bàn, kim điểm một giờ sáng, khi này hẳn là bạn đã ngủ rồi. Anh day day thái dương, đứng dậy dọn dẹp tập bệnh án ngay ngắn, sau đó mới rời phòng đi thay đồ để về nhà.

Huỳnh Sơn bảo Anh Khoa không cần đợi, nhưng ít khi Anh Khoa nghe lời Huỳnh Sơn nói ở điều đó. Giờ khắc này cũng không khác, sau khi anh đi bạn có cùng với bạn bè ăn uống, chơi một vài trò và rồi họ cũng về khi thời gian kéo tời mười một rưỡi. Một mình bạn dọn dẹp vài thứ bừa bộn mà cuộc vui để lại, quanh đi quẩn lại nào hay đã mười hai giờ. Hiện tại, Anh Khoa ngồi trên sô pha, miệng nhai bánh tay ấn máy chơi game giết thời gian nhàm chán. Nhưng sao bạn không nghĩ, anh sẽ ngủ lại tại phòng làm việc mà chẳng về nhà sau khi xong ca phẫu thuật? Ai mà biết được, nơi ngực trái thôi thúc thì bạn làm theo.

Cửa nhà kêu lên vài tiếng khi mật khẩu nhập thành công, Huỳnh Sơn đưa mắt tới đúng lúc tia đến chút ánh sáng ít ỏi rơi xuống sàn, thâm tâm anh liền hiểu bạn vẫn đang đợi "Anh về rồi."

"Vất vả cho anh rồi, có đói không em hâm nóng đồ ăn cho anh."

"Anh còn no." Huỳnh Sơn dụi mắt bước lại gần bạn, vươn tay ôm bạn vào lòng như trút đi chút mệt mỏi còn sót lại, nhưng đến khi ngẩng mặt nhìn bạn anh mới hoảng hốt kêu lên "Em đang chảy máu mũi kìa!"

Nhìn lại mới để ý, một chỗ của chiếc gối ôm đã dính phải giọt đào em rơi.

Anh Khoa ngửa đầu, đưa tay cầm lấy khăn giấy lau đi phần máu trên mũi "Em không nhận ra luôn."

"Thằng bé này.." Anh dừng lại, anh thừa biết Anh Khoa không phải kiểu người dễ chảy máu cam, vì vậy chỉ còn theo hướng đã có điều gì diễn ra trong cơ thể bạn mà bạn chưa hay.

Nam nhân lấy nhiều khăn giấy hơn đưa cho em mới cất giọng "Tranh thủ khi nào trống lịch anh với em đi khám tổng quát với xét nghiệm máu."

Anh Khoa xua tay, cười trừ "Không sao đâu, anh bớt lo hộ em."

"Khoa, nghe lời!"

Bạn bĩu môi đưa tay vỗ nhẹ vào má của anh vài cái dỗ dành, đứng dậy bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Huỳnh Sơn dõi theo bóng lưng em xa dần, Anh Khoa thuộc dạng người có cơ thể đẹp mắt nhưng khi mặc đồ rộng lại trông gầy gầy nhỏ con, cho dù gần đây họ ít thấy thân sát nhau lúc trần trụi nhưng anh dám chắc em đã sụt cân hơn trước rất nhiều. Từ lần cuối khám tổng quát đã là hai năm, vì vậy vài ngày tới sắp xếp nhất định phải mang thằng nhóc này đi khám mới an lòng được.

Anh Khoa rời nhà vệ sinh khi chắc chắn rằng mũi mình đã ngừng chảy máu, bạn đưa mắt sang liền nhìn thấy anh đang ngồi trên sô pha cúi đầu nghịch di động. Thằng bé bất giác mỉm cười, cầm lấy hộp nhung mà trước đó chưa kịp trao cho anh. Dù sao thì lí do lớn nhất để chờ anh đến hiện tại đều là muốn trao nhẫn cho anh càng sớm càng tốt.

Đứng sau lưng anh, bạn đưa tay để vào tầm nhìn cho anh chú ý. Đột nhiên Huỳnh Sơn nắm lấy tay bạn, anh di chuyển mình theo hướng phía sau để đối diện với người anh yêu. Nắm lấy bàn tay người, anh đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

Nam nhân lấy hộp nhung đỏ, mở nắp bên trong liền xuất hiện chiếc nhẫn đính kim cương "Trai Hà Nội nhưng anh không biết dùng lời văn vở, chỉ biết nếu lấy anh về em không cần bận tâm ngày mai em thế nào."

"Là gì? Là tất cả có anh lo hả?"

"Đúng á."

"Vậy mà bảo không văn vở."

"Hihi."

Anh Khoa mỉm cười, nhìn ngón áp út của mình giờ đây đã thôi trống chỗ. Ngược ánh sáng TV, chiếc nhẫn tựa như phát sáng trong màn đêm, phía dưới còn khắc tên em mà em vẫn chưa hay biết.

Huỳnh Sơn nhìn bạn đeo nhẫn vào ngón tay mình, nhịn không được mới hỏi "Ủa? Em không có lời nào muốn nói với anh hả?"

"10 năm qua nói cả rồi, mòn tai rồi anh còn muốn nghe thêm à?"

"Muốn, muốn nghe hoài."

Anh Khoa đáp chiếc hôn của mình vào môi anh "Mai mình đi hưởng tuần trăng mật."

"Để anh xin nghỉ với trưởng khoa. Nhưng mà, anh muốn nghe Khoa nói điều gì đó cơ." Người đàn ông của Anh Khoa một khi đã nhõng nhẽo thì khiến người ta khó lòng từ chối, bạn có bao giờ từ chối đâu.

"Nếu vậy thì tui cho phép anh yêu tui."

Một câu này nói anh nghe cho anh vui lòng, còn tình yêu này bạn sẽ dùng một đời cho anh hiểu.

--

Cuối cùng lần đi khám tổng quát bị dời tới một tuần mới có thể thực hiện.

Ban đầu Anh Khoa đã lên kế hoạch cho bạn và anh có chuyến đi một tuần liền, đến nhiều địa danh khác nhau trên đất nước. Nhưng rồi đã bị hủy ngay lập tức, bởi bạn nhớ ra tính chất công việc của bạn và Huỳnh Sơn không thể đi lâu như vậy. Anh là phó trưởng khoa mà xin nghỉ ba ngày là giới hạn mà trưởng khoa chấp thuận, còn bạn, bạn là đội trưởng chỉ huy tại hiện trường nhưng xét theo thống kê gần đây cho thấy ít vụ hoả hoạn xảy ra cho nên bạn có thể xin phép nghỉ vài hôm mà không gặp khó khăn, toàn bộ công việc đều bàn giao lại cho cậu trung úy quản lý.

Lúc cậu ta biết tin thì Anh Khoa và bạn đời của ẻm đã đến vùng biển để hưởng tuần trăng mật rồi.

Hương biển bao quanh chóp mũi, ánh nắng đẹp bủa vây thân thể người, tiếng sóng vỗ nhẹ vào những tảng đá to, thanh âm rì rào làn gió thổi bên tai. Tháng này không thấy mưa, tia sáng rọi vùng đất sống vừa hay lại không quá gắt gỏng với nhân sinh. Có thể nói, thời gian này rất thích hợp cho đôi trẻ ghé chơi cho thâm tâm thư thái mấy ngày.

Nửa ngày đầu, khi sau khi nhận phòng khách sạn hai bạn ngả lưng xuống giường và chỉ ôm nhau ngủ bù cho đêm qua thức trễ, sáng lại đi sớm. Ngày ngủ, đêm thức, bãi biển cũng không ngủ suốt đêm để nhìn hai bạn vai kề vai trò chuyện. Nắng trời chưa rọi miền đất sống, hai bạn nếu không ngắm sao thì nghịch cát, ở đây xuyên đêm chỉ bởi vì anh bảo muốn ngắm bình minh nơi biển xem sao.

"Cũng là bình minh nơi mình sống thôi mà."

"Phải khác chứ."

Bạn trề môi "Khác mỗi địa điểm."

Anh đưa tay búng vào trán bạn, tặc lưỡi "Xưa em sến lắm mà bé, sao giờ không lãng mạn gì hết vậy?"

"Chứ xưa anh có sến đâu?"

Sự sến sẩm không mất đi, nó chỉ chuyển qua từ người này sang người khác.

Dù sao thì bạn vẫn ngồi cạnh anh đến khi giọt nắng đầu tiên rọi về hướng họ.

Tấm khăn trải xuống nền cát, anh gối tay lên đầu nhắm mắt lặng im nghe giọng bạn bên tai luyên thuyên. Vài câu anh có đáp cho bạn đỡ nhàm, còn lại đều nghe. Đến khi tiếng người thôi nói, thay vào đó là thanh âm sột soạt. Hàng mi rung rinh, anh mở mắt nhìn sang bạn.

Bạn nhỏ của anh nghiêng đầu, má mềm kề lên tay, cửa sổ tâm hồn khép lại.

Chống tay đỡ đầu, tay còn lại vươn ra đặt lên trán người nhỏ, tầm mắt hướng về đối phương "Khoa, mệt hả em?"

"Ừm."

"Vậy mình về, lần sau có dịp thì mình ngắm sau."

Nghe tới đây, Anh Khoa mở mắt đưa về anh "Không được, biết khi nào có dịp chứ, anh muốn ngắm thì ở lại ngắm."

"Nhưng em mệt thì làm sao đây?"

"Anh nói chuyện đi, kể gì cũng được. Em nghe giọng anh rồi sẽ đỡ mệt hơn đấy."

Thằng bé bướng bỉnh là thế, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ muốn anh được thoả điều mình mong. Trông thấy ánh dương đầu ngày tại bãi biển cạnh người trong lòng.

Anh hiểu, nên anh càng thương.

Bạn tựa vai anh, yên tĩnh nghe giọng anh kể vài chuyện lặt vặt. Cho đến khi giọt nắng đầu tiên rọi về hướng họ. Rơi vào đôi mắt, nét môi hai bạn trẻ.

Ngày hôm đó đều toàn bộ thời gian chơi đùa với biển. Quá trưa bạn ngồi trên ghế mát nhìn xuống anh đang cẩn thận lau bụi cát nơi chân cho bạn, sau khi bọn họ vừa dùng thời gian cho việc tắm biển, xây lâu đài cát. Nhìn mái tóc ướt sũng nhỏ giọt của đối phương, bạn không nhịn được dùng khăn thấm lại chút nước, dù không đáng kể nhưng trông đỡ hơn ban đầu.

Anh Khoa còn muốn cùng Huỳnh Sơn chơi trò dù lượn, nhưng em có cảm giác cơ thể mình mệt mỏi không thôi. Gần đây luôn cảm thấy vậy, sức lực không có nhiều cho dù em đã ngủ và nghỉ ngơi đủ. Gần đây bạn rất dễ bị bầm tím hoặc chảy máu vài nơi, trải qua một phần ba cuộc đời, sẽ có một vài thứ không còn như xưa nhưng không đến nổi dễ tổn thương thế này. Sau chuyến đi, nhất định phải cùng Huỳnh Sơn đi khám tổng quát một chuyến.

Tầm nhìn phóng xa, màn trời từ màu xanh trong veo hiện tại đã bị nhuộm một vùng sắc cam đỏ từ mặt trời chuẩn bị thay ca. Huỳnh Sơn xoè tay ra cho em nắm, em cũng không ngần ngại đáp lại người trước mắt. Sau một ngày dạo quanh khu biển, anh và bạn chỉ còn biết giẫm lên nền cát mềm bước dọc theo làn sóng nhỏ chạy về bờ. Nắng trời rọi tới, anh đưa mắt sang, bạn nhỏ của anh quả thực đã gầy đi rồi.

Bình yên, không tiếng động nào được thốt ra từ đối phương. Tay đan tay, cứ dạo dưới chiều tà.

Anh Khoa bước đi bình thường, mắt nếu không đặt lên Huỳnh Sơn thì sẽ dời xuống tay họ đan chặt, nhưng có thể vì không chú ý đường đi mà thằng bé bị vấp một cục đá, kết quả khiến cơ thể chao đảo một phen, cũng may mắn là anh phản ứng kịp giữ lại.

Khi mình bị vấp ngã sẽ luôn quay lưng lại nhìn thật kỹ hung thủ gây ra, Anh Khoa cũng không ngoại lệ. Bạn khi đứng vững lại rồi liền xoay người nhìn hòn đá, chỉ là có chút bất ngờ vì hòn đá cuội này có hình trái tim, trông cũng đáng yêu phết chứ.

"Uầy hên nhờ, anh xem trên mạng bảo đá cuội hình trái tim hiếm lắm đấy."

"Vậy hả? Vậy lấy về thôi, xem như là kỉ niệm bọn mình từng đến đây."

Huỳnh Sơn cầm lấy hòn đá, nghiêng đầu xem xét tổng thể của nó "Khoa thấy sao nếu khi về anh lấy dao khắc tên hai đứa mình lên đó?"

"Em sẽ đem khoe! Ba mẹ hai bên gia đình, mấy người trong đội, anh chị cùng tầng chung cư, bác bảo vệ.. ai nữa nhỉ?"

"Trời ạ, giống như cho cả thế giới biết ấy."

Anh Khoa cười rõ tươi, bạn nhìn vào mắt anh "Đúng ạ, anh Sơn giỏi vậy không khoe cho mọi người biết là không được."

Bạn ngược nắng tà, nụ cười toả như làm sáng màn trời sắp sửa chuyển đen.

Chốc lát, tay đan xen ngước mắt nhìn vầng dương chầm chậm biến mất sau đường chân trời xa tận.

Ngắm ánh nắng đầu ngày chiếu rọi, trông thấy tia sáng cuối ngày rút lui.

Như thể, cuộc tình đôi bạn trẻ đều được bình minh và hoàng hôn chứng giám.

--

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip