06.

--

Nắng vàng rơi xuống vùng đất sống, nhân sinh hưởng ấm sáng ngày để làm dịu đi tâm hồn chuyển giá băng.

Thời điểm dương quang gắt gao đổ về là lúc Anh Khoa bước vào quá trình hoá trị theo phác đồ bác sĩ đưa, cùng lúc đó lại nghe được tin con bé Chi phẫu thuật ghép tủy thành công. Trong tức khắc tiếng thở phào nhẹ nhõm rơi vào không gian bệnh viện, bạn mới an tâm truyền thuốc.

Ánh sáng trời đi qua khung cửa sổ rơi xuống nền sàn phòng bệnh, một chút đọng lại trên mặt tủ chứa đồ cạnh giường. Tí nắng rọi lên chiếc huy hiệu nằm yên, khiến nó nổi bật hơn những vật dụng còn lại. Chiếc huy hiệu không phải tự dưng mà có, bạn không mua không nhặt, mà là con bé tặng cho. Trước ngày con bé đi vào giai đoạn ghép tủy, nhỏ nhờ mẹ đi sang gửi tặng bạn chiếc này.

Huy hiệu chiến binh, mong người kiên cường vượt lên chính mình.

Ngoại lệ của con bé có khác, về sau mới được biết nhỏ chỉ có hai chiếc thôi, là hai chiếc nhỏ trân quý nhất. Trong một lần xem TV người ta quảng cáo hôm sau nhỏ liền yêu cầu mẹ mua. Nhỏ vốn dĩ không định tặng ai và chỉ muốn giữ cho riêng mình, nhưng là cho đến khi nhỏ biết được rằng bạn sắp sửa đi vào đợt hoá trị như nhỏ đã từng.

Quá trình hoá trị diễn ra rất suôn sẻ, bởi vì là hoá trị cho nên trong lúc truyền thuốc sẽ chẳng gây đau đớn là bao, nhưng mà tất thảy điều đó đều đổ dồn vào tác dụng phụ sau một thời gian truyền. Anh Khoa rất tự tin vào sức chịu đựng của bản thân, sau ngày hoá trị đầu tiên bạn còn hứa với lòng sẽ không than không khóc, vì rằng không có cảm giác đau nào xuất hiện. Chỉ là dần dà cơn ác mộng mới thực sự đi vào thể xác bạn.

Sau lần hoá trị thứ hai, thân thể Anh Khoa gần như không còn chịu được nổi nữa và từ từ mới có các dấu hiệu của tác dụng phụ.

Nét mặt hay cười xoa dịu người thân giờ đây đã thay thế bằng những cái nhăn lại. Em có cảm giác cơ thể mình chẳng còn là của mình nữa, nó đau đớn tê dại. Nơi nào cũng phát đau, đau đến môi bặt máu khi cố kiềm mình không phát thanh âm. Các khớp cơ dường như có một sự thống nhất nào đó, chúng đến một lần, sự đau nhức ập tới khiến đôi mắt em hiện vệt nước óng ánh.

Tác dụng phụ đến và đi trong suốt quá trình, tàn nhẫn hơn là nó để lại cho em vết loét miệng, và chứng chán ăn dai dẳng, chẳng còn là cảm giác ngon khi thức ăn cho vào miệng, dần dần em lười ăn. Ngày trước ăn vì ngon, hiện tại ăn vì để giữ mạng để thôi nghe tiếng của người nhà năn nỉ. Thằng bé khi mắc bệnh đã sụt cân, giờ đây rơi vào tác dụng phụ thì còn gầy đi nhiều, nhìn thân thể gầy gò mà thương.

Anh Khoa không muốn mình biểu lộ nhiều điều cho người thân thấy, bạn thật sự không nghĩ rằng có một ngày bạn vịn vào góc áo của người yêu thì thầm từng tiếng "Anh ơi em đau."

Tầng khoa ngoại và tầng khoa ung bướu cách nhau một đoạn xa, ngày trước Huỳnh Sơn không thường lui tới nơi này, mà những khi có dịp đi qua đều đặn sẽ nghe thấy tiếng khóc của người nhà bệnh nhân. Anh nghĩ chỉ khi bệnh nhân mất người nhà mới khóc, nhưng anh biết mình sai rồi, hiện giờ anh nhận ra trong quá trình điều trị, giọt thuốc truyền vào thân bệnh nhân liền sẽ kéo theo lệ chảy dài gò má người nhà.

Khoảnh khắc lời nói của bạn truyền vào màng nhĩ, anh cảm nhận trong đầu mình đã vang lên âm thanh thuỷ tinh vỡ nát. Sự nhói đau quặn thắt thâm tâm, bóp nghẹt con tim vẫn còn đang đập. Ngoài việc nhẹ ôm lấy thân thể em vào lòng dỗ dành, xoa dịu cơn đau đọng lại, anh chẳng còn biết mình phải làm gì cho em. Anh từng thầm nguyện cầu tại nhà thờ, cầu cho em thôi đau đớn, nếu có thể anh muốn chia sẻ phần đó thay em mình.

Ngày ngày đều tiêu trừ tủy xương mang bệnh, sống mười ngày liên tiếp mà tưởng chừng đâu mười năm trôi. Điều Anh Khoa lo lắng nhất sau khi hoá trị cuối cùng cũng xuất hiện, tóc em, tóc của em dần dần rụng nhiều hơn trước. Ngày thằng bé phát hiện, bạn cầm lấy nhúm tóc đen trong lòng bàn tay, mếu máo đưa cho người nhà xem.

Hình dáng chữ M lộ rõ, nhưng em nhất quyết đội mũ chứ sẽ từ nan việc để mình trọc đầu.

Bác sĩ cho bạn nghỉ ngơi hai ngày sau khi giai đoạn hoá trị hoàn thành, trước khi bước vào đoạn cấy ghép tế bào gốc.

Anh Khoa ở trên giường bệnh buồn chán nhìn khu vườn bên ngoài cửa sổ, cho dù trên giường có bé Chi đang ngồi cạnh luyên thuyên kể chuyện cho bạn nghe.

Con bé sau khi vừa ghép tủy xong đã có một thời gian cách ly trong phòng vô trùng, sau đó mới được trả về phòng bệnh thường, dù khỏe nhưng vẫn phải ở lại thêm hai tuần để bác sĩ xem xét tình trạng có chuyển biến xấu hay không.

Một đoạn dài xác suất gặp gỡ ít đi, nay gặp nhiều vậy nên từ hôm qua đến giờ trừ bỏ lúc con bé vào giấc, còn lại đều dùng thời gian bên cạnh bạn.

"Chú muốn ra ngoài ạ?"

"Đúng ùi."

"Vậy đi đi ạ."

"Bác sĩ chửi chú á."

"Bác sĩ là chú Sơn ấy hả? Chú đừng sợ, con sẽ nói đỡ cho chú mà."

Anh Khoa xua tay, lấy bút từ tay con bé và vẽ vài nét lên bức tranh đang dở kia "Không phải chú Sơn, chú Sơn ngoan lắm không mắng chú đâu."

Con bé Chi nghe đến đây rồi không nói nữa, nhỏ chuyển chủ đề sang bộ phim hoạt hình gần đây nhỏ xem. Vừa kể, nhỏ vừa cùng vẽ tranh với bạn.

Mặt trời ngã về hướng Tây, màn trời tô lên sắc sậm đen bao phủ toàn bộ vùng đất nơi nhân sinh sống, đồng thời đã đến lúc Anh Khoa phải nói lời chào tạm biệt bé Chi để con bé về phòng bệnh ăn cơm.

Anh Khoa nhìn thì giờ trên đồng hồ lại đưa mắt nhìn khung trời phía xa, mai tới bạn phải ghép tủy rồi. Bác sĩ vừa gặp bạn, vừa nói cho bạn biết giờ vào phòng phẫu thuật.

Anh Khoa thực sự rất lo, lo mình có thể không được thấy nắng ấm, gió thu, đông lạnh thêm lần nữa. Vì vậy, em lật đật tìm giấy và viết ghi lại từng lời muốn nhắn gửi nếu mai này nhỡ đâu em không còn.

Em nhìn ba mẹ đang ngồi nói chuyện với ba mẹ của Sơn, khoảng cách không gần và không chú ý tới em, thế nên em mới ngồi tại giường cầm bút viết từng chữ cho thật dễ đọc, dễ nhìn. Biết đâu được về sau ngoài Huỳnh Sơn thì có thể ba mẹ muốn đọc nó, nhưng chữ xấu sẽ rất khó cho việc hiểu từ ngữ trên giấy, bởi vậy em mới.

Bạn viết và viết, viết tới nổi sang trang hai lúc nào không hay.

Đang viết dở cổ họng đột nhiên lại khô, bỏ bút ngẩng đầu tìm nước uống, mới chuyển tầm mắt vừa vặn nhìn thấy Huỳnh Sơn đứng sừng sững sau lưng. Anh trong chiếc áo blouse trắng, kính gọng vàng. Dáng vẻ hòa nhã khiến người ta tan chảy, nhưng sẽ dừng khi nhìn tới giao diện. Khuôn mặt không chút thiện cảm, đôi lông mày chau lại, ánh nhìn còn chút đáng sợ, anh ta lặng im, không một tiếng nói nào thốt ra.

Suốt thập kỷ nay ít khi Huỳnh Sơn bày biểu sắc này cho bạn thấy, trong mắt bạn anh luôn là người ôn hoà nhất. Chính vì xuyên suốt được trông thấy và quen thuộc, vì vậy hình ảnh anh bực dọc thế này dần dần nhạt nhoà trong tâm trí. Nhưng khi này được thấy lại bạn nhận ra, bạn với bạn của trước kia đều như nhau, là kiểu luôn sợ Huỳnh Sơn nhìn bạn như vậy.

Anh Khoa cảm giác một đợt rùng mình chạy dọc sống lưng, cổ họng khô bây giờ chẳng còn quan trọng. Bạn thôi đối mắt với anh, tay vội vàng muốn giấu đi trang giấy đầy chữ viết, chỉ là nửa đường đã bị Huỳnh Sơn cướp đi. Thời điểm tờ giấy rời khỏi tay bạn giữ, lập tức khiến bạn bất ngờ, đồng tử giãn ra hướng về người đàn ông đối diện.

Hàng mi rung rinh, chân mày đang cau cũng từ từ giãn, ánh nhìn của nam nhân di chuyển từ đoạn đầu đến đoạn dưới của tờ giấy, theo thời gian trôi con ngươi đã bị phủ bởi màn sương mờ.

Anh Khoa nuốt nước bọt bởi lo lắng chưa phai, mà dường như còn tăng thêm khi hình ảnh của anh đi vào tầm nhìn, em nhổm người vươn tay nắm lấy góc áo blouse của anh khẽ cất "Anh ơi."

"Bạn ơi."

"Sơn ơi."

"Em không viết nữa, anh đừng khóc có được không?"

Huỳnh Sơn giờ đây mới thôi nhìn giấy, anh gấp lại bỏ vào túi áo blouse không chịu trả về tay em. Nam nhân tháo kính, lau đi lớp óng ánh còn lại tại đôi mắt mình.

Mai em phẫu thuật rồi, anh thừa biết trạng thái em ra sao và anh đến để an ủi lòng em. Anh không cho phép em tự ti bản thân mình, vì em là em bé tự tin nhất mà anh biết.

Đêm nay anh không trực ca, xuyên đêm có thể cùng em tâm sự chuyện đời, trút bỏ nỗi niềm.

Bệnh viện lớn, bởi vậy vật dụng nơi phòng riêng cũng khác biệt, may mắn làm sao khi được lắp đặt cho chiếc sofa giường, những đêm qua đều được sử dụng để người nhà chìm giấc. Thời điểm này không gian ngơi tiếng nói, chừa lại sự lặng thinh khi thì giờ lên cao. Trước đó, phụ huynh đều trở về, chỉ còn lại hai chị mẹ ở lại mặc cho bạn và anh hết lòng khuyên răng, thế nên đêm nay thay vì nó dùng cho Huỳnh Sơn nằm lại thì khắc này đã được hai chị mẹ chiếm giữ.

Hiện tại gần nửa khuya nhưng Anh Khoa vẫn không ngủ được, thao thức nhìn trần mãi chẳng vào giấc nổi. Bạn đưa mắt nhìn về chiếc sofa giường nơi hai chị mẹ đang rơi vào mộng, lại dời quét quanh phòng, bạn sực nhớ Huỳnh Sơn đã rời đi vài phút trước. Không biết là đi đâu vì anh không kể rõ địa điểm anh đến.

Bạn hít một hơi, ngồi dậy xuống giường bước tới bên cửa sổ đã đóng. Nhìn lại sau lưng một lần, chắc rằng hai chị mẹ không để ý bạn mới khẽ khàng mở chốt. Đêm trời rải sao, đi vào mắt người lấp lánh đôi ngươi, bạn đặt tay xuống bệ cửa nhổm người ra ngoài để thân hưởng gió hè thổi giữa khuya.

Chẳng biết liệu gió có về không, nhưng mà thằng bé nhổm người thế này ai vô tình bắt gặp lại tưởng nó muốn kết thúc đời.

Anh Khoa không nhìn được bản thân mình trông ra sao cho nên rất thích, đến mức còn cố vươn tay để hái một chiếc lá ngân hạnh. Tháng này hàng ngân hạnh trong bệnh viện trổ lá nhuộm vàng cả sân, bạn nhìn phiến lá hình quạt trong tay, tự dưng muốn đem cho Huỳnh Sơn xem.

"Thằng bé này.. em không thấy nguy hiểm hả?"

Tâm linh phết, trong đầu vừa nghĩ thì lập tức người liền xuất hiện.

"Không chết được hihi."

Cổ áo bị nắm lôi về, Anh Khoa mới thôi nhổm người ra ngoài.

Bạn bĩu môi, xoay người cầm lấy tay anh, đặt chiếc lá cho anh thấy "Nhìn dễ thương ghia."

Quanh năm suốt tháng anh ở đây nhìn nó đến phát ngán, thế mà giờ đây bạn nhỏ của anh bảo dễ thương, anh đột nhiên lại cảm thấy nó cũng không ngán như mình đã cho rằng.

Lời bồ nói, giống như là rắc thêm một chút đặc biệt lên nó, anh nhìn cũng cảm giác nó dễ thương.

"Khuya rồi em đi ngủ nhé."

"Hem."

"Anh hát cho em ngủ."

"Có phải nít đâu."

"Em là em bé mà."

Anh Khoa không nói lại, nhưng rất ngoan ngoãn trèo lên giường bệnh để ngủ. Dưới ánh trăng rọi qua cửa sổ và màu đèn ngủ yếu ớt rơi tới chỗ họ, đưa mắt nhìn bạn thấy thấp thoáng sau lưng Huỳnh Sơn đang giấu một thứ gì đó. Một thứ bạn nhìn mãi cũng không ra dáng vật gì.

Tò mò bạn nắm lấy cổ tay anh, ngước mắt hỏi "Đó là gì?"

Huỳnh Sơn ngồi xuống giường lấy ra một bó hồng nơi khu vườn bệnh viện. Vài nhành gom lại thành một bó, hoa rộ giữa hè khoe sắc đẹp mắt.

"Hoa hoè mãi."

"Em thích hong?"

"Thích ạ."

Sau ngày phẫu thuật Anh Khoa mới được biết là con bé Chi tặng. Nhỏ thấy bạn cứ nhìn về hướng khu vườn mãi, tưởng rằng bạn thích hoa cho nên khi về phòng liền lén xuống sân hái mấy đoá, lựa những bông đẹp nhất. Ở lúc anh rời phòng đi đâu đó là thời điểm anh gặp bé Chi và nhận hoa từ tay bé.

--

Suốt bốn giờ đồng hồ nơi phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn, cửa khép kín, hành lang dẫn đến phòng phẫu thuật khoa ung bướu ít người qua lại, hàng ghế chờ ngoài này quanh đi quẩn lại cũng chỉ có người nhà hai bên. Huỳnh Sơn gục đầu vào tay mình, lòng thấp thỏm đợi chờ tin lành từ bác sĩ phụ trách ca của Anh Khoa.

Bốn giờ trôi thâm tâm nặng trĩu, thời gian qua tưởng đâu đã sống thêm bốn lần mười năm. Huỳnh Sơn gục đầu lên vai mẹ mình thôi nhìn căn phòng cửa đóng chặt, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến hằn rõ dấu, nhưng có thể vì bồn chồn đã bám một lúc lâu mà lấn át cho nên anh chẳng có cảm giác đau là bao.

Thời điểm đèn vụt tắt, tiếng nói bên tai truyền về lập tức khiến Huỳnh Sơn đứng bật dậy. Anh nhìn bác sĩ phụ trách bước ra, không vội hỏi hang dù lòng anh nao núng, đợi chờ bác sĩ cất tiếng thông báo về tình hình của bạn.

Tiếng thở phào nhẹ nhõm đi vào không gian, tựa thời khắc Anh Khoa nghe được bé Chi thành công ghép tủy mới.

Anh cảm giác như mình đã thoát khỏi đống xích ghì chân suốt hàng giờ liền, mà lúc này đây giống như đã rơi xuống đám mây bồng bềnh của cảm giác an lòng.

Trước ngày bạn phẫu thuật anh có rời viện đến thăm mộ của bạn thân em. Thằng bé này dừng lại ở tuổi mười tám, suốt mười năm nay anh biết ở đâu đó xung quanh, nơi mắt thường không thể thấy thằng bé luôn phù hộ, luôn dõi theo suốt chặng đường dài mà người tình của anh bước. Vì thế ngay tại lúc này, trước di ảnh của nó, anh đã khẩn cầu mong nó phù hộ cho em dễ dàng đón lấy cơ hội sống lần nữa. Khoảnh khắc này hay tin em bình an, anh liền thầm cảm kích cảm ơn nó trên cao đã lắng nghe tiếng anh.

Hơn tất cả vẫn là cảm kích những vị bác sĩ, y tá đã dốc lòng hỗ trợ trao cho em sự sống lần nữa.

Đôi chân cất bước, ánh nhìn đi qua tấm kính thấy em nơi giường vẫn chưa tỉnh. Xuyên qua những thiết bị vật dụng y tế, em nằm đó mắt khép lại, nét yên bình hiện hữu trên khuôn mặt không khác thời niên thiếu. Bác sĩ không cho vào, anh chỉ có thể chờ em được đưa đến phòng về phòng vô trùng.

Tầm mắt anh dõi theo, hai chân di chuyển cho đến khi cánh cửa phòng hồi tỉnh đóng lại trước mặt. Tình hình là từ đây đến khi em tỉnh, người nhà không được phép lại gần hoặc thậm chí là vào thăm, vì đội ngũ bác sĩ cần xem xét tình trạng của em sau phẫu thuật như thế nào. Sau đó, khi được chuyển vào phòng vô trùng cũng chẳng được tự do ra vào thăm hỏi, vì bởi em vừa được truyền tế bào gốc xong nên rất có nguy cơ nhiễm trùng, vì vậy rất cần bảo vệ. Anh là bác sĩ, điều này anh am hiểu nhất cho nên anh buộc mình phải kìm lòng và đi giải thích lại cho người nhà biết.

Miệng giải thích, ánh nhìn đi tới mẹ Khoa, nói được nửa đường lại im bặt vì mẹ đưa cho anh hộp sữa đậu nành để anh giảm đói. Thật ra kể từ lúc anh vừa xong việc chạy đến thì bụng đã đói rồi, nhưng anh không có tâm trạng ăn mà chờ em xuyên suốt bốn giờ liên tục thì bụng anh dần đau rồi. Anh đã không để ý cho đến khi mẹ Khoa đến và mẹ Khoa đưa cho anh hộp sữa, anh mới nhận ra mình đang đau quặn phần hông.

Vốn định muốn ở lại chờ đến khi em tỉnh, cơ mà giữa chừng lại bị trưởng khoa gọi đến nhờ hỗ trợ ông ấy. Anh đành bỏ lại áo khoác thường, mặc lên chiếc blouse trắng cùng đi với trưởng khoa.

Thời điểm trở về đã là chiều tối, sắc trời thay màu, vừa hay em đã tỉnh nhưng lại được chuyển đến phòng vô trùng.

Huỳnh Sơn đứng ở cửa, trùng hợp bắt gặp ánh mắt của mẹ anh. Lập tức như hiểu ý, mẹ anh liền nói nhỏ vào tai mẹ Khoa, ngồi lại một chút họ liền rời khỏi ghế và bước ra. Vì dù sao thời gian họ thăm bạn sắp sửa cũng đến giới hạn rồi.

Huỳnh Sơn mặc đồ vô trùng, vệ sinh thật kỹ mới dám bước vào gặp bạn nhỏ. Bạn mới đưa vào tầm mắt anh liền muốn nhào đến ôm chầm, chỉ là anh còn tỉnh lắm, còn biết rằng nếu điều đó xảy ra anh sẽ bị mắng một trận to.

Ngồi xuống ghế bên cạnh giường, vẫn chăm chăm không rời khỏi gương mặt bạn. Thằng bé này sau khi xuất viện anh nhất định phải vỗ béo nó, trông nó gầy hao bởi bệnh tật mà xót vô cùng.

"Anh vui lắm vì em bình an."

"Thôi mít ướt đi." Giọng em hơi yếu, nhưng vẫn còn nghe được.

"Anh có khóc đâu."

"Mắt anh đỏ hoe kìa, nín đi, em đây mà."

Huỳnh Sơn giấu mặt sau tay, khoảnh khắc được thấy em trước mắt, thấy em cười, nghe giọng em nói anh mới biết trên đời cũng có một loại hạnh phúc giản đơn như thế.

"Mà anh ơi, em kể anh nghe cái này."

"Anh nghe."

"Nãy em chưa tỉnh em gặp thằng bạn của em á."

Huỳnh Sơn gật đầu.

"Nó bảo: đi thôi, dừng lại được rồi, tỉnh thức là vừa."

Nếu là người bình thường sẽ chẳng mảy may để ý và cho rằng cũng chỉ là một giấc mơ gây hoang mang mà người thường nào cũng từng trải. Nhưng mà đã là anh, anh vẫn luôn đặt một chút gì đó cho phần tâm linh. Anh nghĩ lời nói đó không chỉ đơn giản được thốt ra một cách bâng quơ của người trong mơ. Huống hồ, bạn em mất rồi, nay bạn em nói vậy, anh không suy nghĩ nhiều mới lạ đó.

Nhưng rồi chốc lát anh lại thả trôi, vì nét mặt em vô tư không quan tâm lời nói kia mang hàm nghĩa gì, em bảo anh thôi nghĩ thì anh thôi nghĩ.

"Sau khi xuất viện em muốn về nhà."

"Xuất viện không về nhà thì về đâu hả nhỏ?"

Anh Khoa không nhìn anh mà lại ngước mắt nhìn trần bệnh viện, em rất nghiêm túc suy nghĩ với nơi mình muốn tới. Vài phút trôi, không gian chẳng còn tiếng hai người nói, em mới nhìn vào mắt anh, híp lại cười khì đáp "Hà Nội."

"Được, ngoan ngoãn khoẻ lên thì anh dắt về."

--

: tui định chương này sẽ hoàn luôn nhưng mà viết hồi thấy dài quá nên tui tách ra 2 chương lận, mọi người thông cảm nha (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠).

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip