07♡.
Nắng hạ chưa muốn đi nhưng tiếc là thời gian nó ở lại không còn lâu, một tháng rưỡi nửa đã chuyển mùa. Thời gian này theo chỉ định từ bác sĩ Anh Khoa phải ở lại từ hai đến bốn tuần nữa mới có thể được rời viện. Chung quy ở lại đều là muốn xem xét tình trạng của bạn sau khi ghép tủy mới thế nào, vì rất có nguy cơ xảy ra biến chứng như phản ứng thải ghép.
Hơn một tuần đầu Anh Khoa hoàn toàn bị cách ly với xã hội khi phải nằm phòng vô trùng. Nếu ngày trước đã nhàm chán khi ở phòng bệnh thường thì giờ đây nằm tại căn phòng này còn chán điên nữa.
Phòng bệnh thường còn có người trò chuyện, đi đi lại lại chẳng bị gò bó, cũng có thể rời khoa mà đến khoa ngoại chơi với bồ. Còn nơi này, giờ thăm bệnh nhân bị giới hạn, những người thăm cũng giới hạn, hầu như thời gian không ai thăm hỏi bạn đều dùng cho việc ngủ và nhìn trần trắng tươm. Anh Khoa thật sự dần hiểu cảm giác buồn tẻ mà bé Chi kể lại lúc con bé phải cách ly.
À, còn một điều.
Gần đây bạn ngủ bạn đều gặp thằng bạn thân. Nó đến và luôn nói với bạn đúng một nội dung duy nhất rồi tan dần theo màn sương đục.
Bạn có kể lại cho anh nghe, và anh bắt đầu không thể vô tư bỏ suy nghĩ của mình cho nó trôi được nữa.
Anh chừa cho mình một góc nhỏ trong thời gian rảnh để suy ngẫm về lời em nói.
Anh lo lắm.
Chút nhói ẩn ẩn nơi nhịp sống ngực trái.
Anh cố lờ đi.
Anh Khoa không ở đây rồi, vì vậy anh không muốn mình ở lại chỗ này nữa.
Anh nên đi thôi.
Tiếng em nói bên tai vẫn còn đọng lại, anh lấy nó an ủi lòng. Em vẫn còn, vẫn tại vị nơi tâm trí, không phai nhoà dù thời gian không chờ ai.
"Sơn ơi, đường đến đây nhớ mua quýt cho em."
Em muốn ăn, được thôi. Đường đi dù không thuận nhưng anh vẫn ghé để mua mang đến cho em.
Bạn được chuyển về phòng bệnh thường rồi, tin tức này cũng được đưa đến tai người nhà bên anh, vì vậy trưa nay gia đình chị gái đã lên máy bay đến Sài Gòn, sẽ đến viện thăm bạn sớm thôi. Huỳnh Sơn nghe lời mẹ bảo mà ra sân bay đón chị mình, không cần chị gọi taxi, nhưng hiện tại chị chưa tới cho nên anh sẽ ghé nhà để lấy thêm chút đồ dùng cần thiết cho bạn.
Những đêm về anh luôn cảm nhận ngực mình nhói đau, chỉ là anh không biết vì sao. Anh từng nghĩ phổi mình không khoẻ hoặc mắc bệnh tim, nhưng tất thảy đều không phải.
Có cái gì đó anh đã quên, dù đã cố nhưng không thể nhớ nổi. Một thứ mỗi khi nghĩ tới anh tưởng mình sắp chết do nỗi đau dìm tới ngạt thở, rốt cuộc là gì anh không biết rõ.
Có tuổi rồi, anh hay quên.
Căn nhà này từ lúc em lâm bệnh anh ít trở về, hầu như mỗi đêm đều ở lại cùng em. Huỳnh Sơn bước vào, đôi chân rẽ hướng đến phòng ngủ tìm đồ.
Đương lúc đang tìm một góc bức ảnh nằm trong cùng lộ ra thành công thu hút sự chú ý của anh, hàng lông mày nhíu mày anh cúi người nhặt lên xem xét. Bức ảnh này thời điểm em vừa tốt nghiệp, em ôm bó hoa anh tặng, anh đứng cạnh tay mình đan xen. Tính đến giờ khắc này cũng trên mười năm, bức ảnh nhuộm màu thời gian đi qua. Trước giờ luôn tìm kiếm không biết tung tích nó nằm đâu, tìm đi tìm lại hoá ra nằm tại đây chẳng ai hay.
Huỳnh Sơn mỉm cười bỏ ảnh vào ví tiền, chút đến viện gặp em sẽ đưa em xem.
Anh ngồi bệt dưới sàn tìm cho dễ dàng, chiếc di động bên cạnh đổ chuông. Tâm tình Huỳnh Sơn rất tốt, không nhìn tên người gọi tới liền nhấn nghe. Anh bật loa ngoài cho đối phương nói, bản thân vẫn tiếp tục việc mình đang dở.
Ban đầu anh nghĩ là đồng nghiệp gọi, nhưng rồi chính anh lại phản bác điều đó, sau đó cho rằng có thể là chị gái gọi, không chừng giờ đây họ đã xuống máy bay và muốn anh đến. Huỳnh Sơn chỉ chờ đầu dây kia cất tiếng nói thôi là anh sẽ đi, anh chờ và chờ, chờ vài phút trôi đầu dây bên kia vẫn không ai nói.
Giọng người không cất lên, lại để mọi thứ cho tạp âm tràn vào, anh nhận ra không phải sân bay mà là bệnh viện.
Sự ồn ào bởi tiếng nhiều người cộng lại, anh không còn đợi nổi liền bỏ ngang việc tìm đồ cầm điện thoại. Tên người gọi đập vào mắt, không phải ai trong danh sách anh nghĩ cả, người gọi mà là mẹ anh.
Huỳnh Sơn kêu một tiếng mẹ, bên kia truyền về tiếng sụt sùi đớn lòng.
"Con đến viện nhanh nhé... Khoa mất rồi.."
Tiếng nói vừa dứt bên kia giọng mẹ nức nở, đồng thời cũng làm con tim của anh bị bóp nghẹt vỡ nát.
Đôi đồng tử giãn ra nhìn chăm chăm khung ảnh họ chụp treo đầu giường. Tay cầm điện thoại run lên mất kiểm soát, trán tê từng đợt, môi mấp máy anh không đáp lời anh giữ máy đến khi di động thôi truyền ra những thanh âm ồn ào bệnh viện tràn vào.
Anh thẩn thờ nhìn lại chiếc nhẫn nơi ngón áp út tay mình. Khi mà nỗi đau đã vượt qua sức chịu đựng của một con người, họ không thổn thức, họ chết tâm.
Nỗi đau này anh đã trải qua một lần. Lần trước anh bị nó nhấn chìm trong vũng thống khổ, chỉ biết nức nở khi nghe mẹ nói về em. Lần này trải qua đợt nữa, anh đã thôi khóc nhưng lại chết trong lòng.
Sao anh có thể quên điều này nhỉ?
Nỗi đau giằng xé anh nửa đời về sau, anh lại quên dễ dàng nhỉ?
Là vì hạnh phúc bấy lâu bao phủ anh, cho anh đắm chìm vào màu tình hồng để rồi điều mấu chốt dẫn đến kết cục bi thương anh đã quên.
Gần đây, anh luôn cảm thấy ngực mình nhói bất thường, có điều gì đó mang máng trong đại não nhưng chẳng tài nào anh nhớ nổi.
Giờ thì anh đã nhớ, em mất rồi.
Trưa trời bạn không muốn mình nằm hoài một chỗ, vì vậy bạn xuống giường đi lại trong khoa. Một thời gian rồi không được thong thả đi xa như thế cho nên bạn rất tận hưởng, miệng treo nụ cười, gặp ai cũng hỏi hang. Con bé Chi vài hôm trước đã được xuất viện trở về, bạn nhìn con bé đi khỏi khoa mà cũng tưởng tượng đến ngày bạn thân được bước chân rời khỏi viện.
Mẹ bạn và mẹ Sơn xuống căn tin bệnh viện mua bữa trưa. Ba Sơn còn tại Hà Nội nay mới về tới, ba bạn tầm chiều mới vào thăm. Huỳnh Sơn về nhà lấy thêm đồ cần thiết. Chi không có mặt ở đây. Rốt cuộc, chỉ còn bạn lủi thủi mội mình.
Anh Khoa không thuộc dạng yếu ớt, bao năm qua xông pha lửa trận rèn luyện thể lực không tồi. Thời điểm này không nhất thiết phải có người nhà kề cạnh, bạn có thể tự đi lại rời phòng mà không gặp vấn đề.
Hành lang bệnh viện sáng ngày có nhiều tiếng nói pha lẫn, bên tai luôn luôn nghe không bao giờ ngơi. Anh Khoa nhìn xung quanh, bạn nhận ra xen lẫn trong tiếng người hỗn tạp có giọng kêu cứu. Thanh âm hét loạn, trẻ con khóc vang một đoạn đường đi.
Cảm nhận có điềm không lành, bạn nhíu mày rời khỏi khoa ung bướu đi sang khoa nhi xem xét. Bản năng của một chiến sĩ được rèn giũa bấy lâu, đôi chân bạn bước nhanh hơn thường. Đến nơi rơi vào mắt là một gã đàn ông đang quay lưng với bạn, nhìn nét mặt của người đối diện hẳn là gã này đang bắt một đứa trẻ để làm con tin. Bạn mím môi, nói với người bên cạnh gọi cảnh sát.
Nếu những khoản khác bạn có thể tự ti, nhưng ở khoản này bạn rất tự tin về mình. Bạn tin chắc mình có thể hạ gục gã, vì dù sao hơn mười năm nay theo đuổi con đường thành lính cứu hỏa bạn sống được rèn luyện thể chất rất kỹ càng, và hơn tất cả bạn được dạy, cứu người là trên hết không cần nghĩ suy về sau.
Và bạn làm được.
Bạn vẫn còn kiềm chế gã đàn ông dưới thân, những người đàn ông chung quanh cũng lại gần áp chế, bạn thả lỏng tay thoát khỏi đám đông bởi dù gì cũng đã cứu được đứa bé. Chỉ là bạn không may mắn như bạn nghĩ, ở thời khắc đứa bé được trả về tay người nhà, thế mà gã đàn ông vùng vằng thoát khỏi sự kiềm hãm, cất từng bước nhắm thẳng vào bạn. Màng nhĩ vừa thu về tiếng kêu hét, bạn còn chưa kịp xoay lại nhìn về sau đã bị con dao gã cầm một đường găm thẳng vào phần tủy xương, nơi vết khâu chưa lành hẳn.
Ngay lập tức giọt máu đào từ nơi vết thương hở rỉ ra, ướt đẫm một mảng áo bệnh nhân. Cơn đau ập tới bạn chẳng còn phản kháng nổi liền gục xuống sàn, gã đàn ông không chỉ dừng lại ở một nhát dao, về sau pháp y kiểm tra đếm tổng lại đã có mười hai nhát cắm vào thân thể của người.
Con dao bếp không chỉ dừng lại nơi tủy xương nó còn găm khắp phần lưng bạn khiến tấm áo ướt đẫm bởi máu.
Mỗi một nhát như rút đi từng nhịp sống của bạn, đến khi gã bị tóm bởi người chung quanh thì ý thức của bạn đã mất hoàn toàn.
Thời điểm, Huỳnh Sơn hối hả chạy đến nơi đã nghe mẹ mình tường thuật lại như thế.
Tới nơi đã chẳng cứu được người, ngay cả ánh mắt lần cuối ta trao nhau cũng không thể. Em đi ngay trước khi anh nhận cuộc gọi, tức là khoảnh khắc được đẩy vào phòng cấp cứu hơi thở của em đã lụi tàn, máy đo nhịp tim vang thanh tiếng chói tai, đã cố hết sức mình nhưng tiếc thay em đã không ở lại. Anh chưa từng bước vào nhà xác, đó không phải là nhiệm vụ của anh nên anh không hề tới, đây là lần đầu tiên anh bước vào, đớn đau khi người đầu tiên khiến anh đặt chân tới lại là người anh yêu.
Hơi lạnh bao phủ thân thể, dường như cũng khiến nơi ngực trái của anh chết cóng hoàn toàn.
Người nằm đó, vải trắng phủ lấy. Huỳnh Sơn đưa tay mình kéo xuống. Làn da em vẫn chưa chuyển sắc, khuôn mặt này mang nét yên bình khi nhắm mắt lại, môi mềm hồng hào tựa bao hôm, chỉ có điều áp tay vào đã cảm nhận hơi lạnh, em vẫn như thế vẫn giống như những giấc em từng trải suốt năm tháng qua.
Em thế này cơ hồ chỉ đang rơi vào một giấc ngủ, một giấc ngủ mãi mãi chẳng thấy em tỉnh.
Anh ngỡ rằng tâm mình đã chết và khi thấy em anh chỉ còn là cái xác không hồn, nhưng giờ đây nhìn lại anh đã không thể kìm chế được mình mà để mắt dính hoen.
Trái ngược với cái lạnh ôm lấy thân, mắt anh lại nóng hổi, từng hạt lệ nối đuôi chảy dài.
Em rời đi, đi đến vùng trời tươi đẹp màu sáng rực rỡ.
Anh ở lại, tại nơi bóng đêm thống khổ không thôi u buồn.
Tang lễ được diễn ra vào hôm sau. Bên cạnh chiếc huân chương do Giám đốc cứu hoả trao tặng thì là chiếc huy hiệu bé Chi từng cho bạn. Hôm đó con bé cầm chặt huy hiệu trong tay khóc gào khóc trước di ảnh của người nó trân quý. Huỳnh Sơn nhìn thấy chỉ biết cúi đầu, quay đi.
Về gã sát nhân, vụ án đã chưa được xét xử vì bởi gã bị phát hiện mắc bệnh tâm lý, một khi tên sát nhân đã có bệnh trong người đều sẽ buộc đưa đi điều trị ngay lập tức chờ ngày hồi phục sẽ xét xử sau. Tin tức về tai, phút không khống chế nổi mình anh đã liều mạng sống chết với gã, còn đối chất rất lâu với bên khoa tâm lý, vì bởi rõ ràng gã ta không mắc bệnh, nhìn xem dáng vẻ kệch cỡm kia đối diện anh kìa.
Nhưng nào ai tin một người không thuộc chuyên môn tâm lý như anh? Rốt cuộc, anh buộc mình phải chấp nhận kết quả được đưa ra.
Tuyệt vọng, những hôm liên tiếp từ sau khi bạn rời đi ngày nào anh cũng đến viếng mộ. Hoa trước mộ được thường xuyên thay đổi cả khi đoá còn chưa úa tàn.
Thân mình ngồi trước ảnh em cười, anh chỉ nhìn chứ không lời nào được thốt, anh biết mình nếu để lời tràn ra theo sau sẽ làn nước chảy làm ướt gò má.
Nắng trời từ chối rọi sáng vùng đất sống, một màu âm u bao phủ lại trông giống như tâm trạng hiện tại anh mang.
Ngồi đến bao lâu Huỳnh Sơn chẳng còn nhận thức nổi, nhưng khi nơi sao sáng trên trời đầu tiên xuất hiện anh biết đã đến lúc mình về thôi. Thân thể liêu xiêu khi anh đứng dậy, đôi chân bước khỏi hàng ghế mình ngồi. Di chuyển được vài bước đầu bỗng dưng lại phát đau, đau đến mức chỉ biết nhăn mặt lại. Hình ảnh trước mắt tựa như màn hình bị nhiễu sóng, mờ ảo và mơ hồ. Huỳnh Sơn kêu lên một tiếng, không gượng mình nổi liền khuỵu xuống, thả mình mặc cho đáp sàn.
Hàng mi cử động, giọng nói bên tai thật dịu dàng. Huỳnh Sơn mở mắt nhìn về hướng tiếng nói phát ra. Thứ đầu tiên anh thấy là trần nhà trắng xoá, bình nước biển được treo ngược và đang truyền vào tay anh. Hoá ra anh đã ngất xỉu, vừa cựa mình đã thấy y tá đang nói chuyện với ba mẹ anh.
"Phó trưởng khoa do làm việc quá sức dẫn đến suy nhược cơ thể cho nên ngất đó ạ. Hai bác đừng lo chỉ cần truyền nước và nghỉ ngơi anh ấy sẽ tỉnh thôi."
"Ba mẹ.."
Vừa nghe giọng anh họ liền bước tới xem xét tình hình, mẹ anh đưa tay sờ trán anh "Con đừng làm quá sức nữa nhé, mẹ xót quá, bao năm qua con cứ sống vậy sẽ chết sớm đấy."
"Con biết rồi."
"Truyền nước xong thì nghỉ ngơi đi, mai khoẻ để ra toà."
"Gì ạ? Vừa bảo nó không phải lãnh án do mắc bệnh tâm lý mà?" Huỳnh Sơn cau mày nhìn lại mẹ.
Mẹ anh nhẹ vuốt phần tóc phủ trán của con trai nhẹ giọng đáp "Thằng đó được chuẩn đoán khỏi bệnh cho nên vụ án được xét xử lại."
Sự kinh ngạc và hoài nghi xen kẽ xuất hiện trên khuôn mặt anh "Khỏi nhanh vậy, mới tuần trước mà nhỉ."
Mẹ lại nhìn anh thật lâu, nét xót con hiện rõ trên đôi mắt bà, đuôi mắt hiện vết chân chim nằm lại theo thời gian.
"Năm năm rồi Sơn."
Tỉnh thức, mộng tan, ta về thực tại.
Rốt cuộc cũng chỉ là một cơn mơ, một giấc mơ được tạo thành bằng những nỗi niềm chất chứa bấy lâu, nỗi nhớ bạn không thể nào phai.
Anh lo sợ đương lúc hạnh phúc, ngày mai thức giấc sẽ phải đối mặt sự thật đắng lòng, anh đã lo sợ như thế, nhưng không biết là may hay xui nhưng khi mà cơn mơ kết thúc lại ngay lúc em rời đi.
Dù không phải là lúc đang đắm mình vào sự hạnh phúc lại đột ngột bị đẩy vào vực thẳm thì anh vẫn luôn đau đớn khi mình tỉnh giấc. Chắc có thể từ trên cao em đã thấy được anh đau đớn nhường nào, vì vậy kể từ giấc mộng này đổ về sau em chẳng còn vào thăm anh nữa, kể cả là một bóng dáng mơ hồ cũng không.
Cuối cùng hôm đó anh không đi ra toà cùng gia đình. Huỳnh Sơn đã dành một ngày để nhìn lại mình, nhìn lại thời gian qua mình sống thế nào khi em đi. Liệu có giống những gì em đã mong trong tờ giấy em viết vào trước ngày em phẫu thuật không? Một chút cũng không, anh sống tệ với anh khác với những gì em muốn.
Ngày gia đình ra toà anh lại ngược với họ mà đến thăm bạn. Nhìn em cười trong di ảnh lại khiến tâm trạng của anh thôi nặng nề, anh giấu nửa mặt mình vào chiếc khăn choàng em tặng năm xưa. Trời lạnh rồi, không có em nên anh chỉ còn cách nhờ vào chiếc khăn này giữ ấm mình qua ngày trở gió.
Huỳnh Sơn bày tỏ nỗi lòng của mình cho em nghe, chất giọng vẫn còn nghẹn ngào lắm, mắt lại được phủ màn nước, tiếng nói đi vào không gian, tựa như muốn an ủi người thương mà em đã hoá thành con bướm nhỏ đậu lại trên chiếc nhẫn. Huỳnh Sơn nhìn con bướm trên ngón áp út của mình, cảm xúc dồn nén lâu nay khoảnh khắc này vỡ oà cả thảy.
Một lần cho xong, không gian chỉ còn lại tiếng nam nhân thổn thức trước di ảnh người trong lòng.
Làn gió bất chợt thổi qua người lại giống như em đang dang tay ôm lấy anh vỗ về thân thể.
Căn nhà mà họ đã chung sống mười năm gần như thiếu vắng hơi chủ, thực sự anh rất ít trở về sau ngày đó, anh rất trở về vì nơi này chỉ toàn là em thôi, từ phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp nơi nào cũng lưu lại dáng vẻ em đã từng sống. Anh đã thôi đau lòng nếu không nhìn về từng ngóc ngách căn nhà, thế nên là căn nhà này rất ít khi được thấy hình ảnh anh ra vào.
Nhưng hôm sau anh đã trở lại, anh trở lại không phải vì sửa soạn tất thảy để sống tiếp, anh trở lại vì dọn dẹp sắp xếp đồ cho ngày mai mình không ở lại.
Anh sẽ đi thôi, đi khỏi nơi này.
Anh sẽ đem theo những đồ của em để bên cạnh mình, nhưng tuyệt nhiên anh không ở lại vì bởi nó không còn là nhà kể từ khi vắng em.
Sau này, anh không còn về lại căn nhà này thêm lần nào nữa, anh dọn tất cả và để nó trống hơi người.
Nam nhân một mình với một tình yêu chưa chết, anh ở vậy đến tuổi ngũ tuần và rồi vào một ngày nọ tháng tám, người đàn ông buông xuôi tất thảy đi tới miền cực lạc tìm người tình.
--
: chỉ là một giấc mơ.
Toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip