11.

Sơn Thạch không trả lời ngay. Anh nhìn thẳng vào Khoa, thấy rõ trong mắt hắn là một thứ hoảng loạn chưa từng có - giống như một đứa trẻ đứng giữa đống tro tàn của ngôi nhà chính tay mình đốt, mà không hề hay biết.

Thạch siết tay thành nắm đấm, nói bằng giọng trầm, chậm rãi:

- Việc mày cần làm bây giờ là tỉnh táo lại. Mày là thủ lĩnh. Mọi người đang nhìn mày, nếu mày ngồi sụp xuống, tụi nhỏ cũng không biết phải đứng ở đâu.

Khoa gật đầu, nhưng đầu óc hắn như vẫn chưa theo kịp.

- Mày có nghe tao nói không vậy? - Thạch gằn giọng, đập mạnh tay lên mặt bàn. - Đứng dậy đi Khoa, đừng bần thần ở đó nữa!

Khoa giật mình. Hắn hít một hơi dài, nhắm mắt lại trong một giây, rồi mở ra, bắt đầu gõ lạch cạch lên bàn phím để truy dấu.

- Em sẽ tìm ra IP của nó… em sẽ truy lại toàn bộ hệ thống backup… - Khoa nói, như đang cố lôi não mình ra khỏi vực sâu.

Thạch quan sát hắn, thở dài:

- Khoa này…

- Gì?

- Mày biết là nó không làm một mình rồi mà, đúng không?

- Em biết…

- Vậy thì đừng mù quáng nữa. Đừng để thằng Bin đánh gãy cột sống tổ chức này chỉ vì mày không nỡ ra tay với nó. Không phải hôm nay, mà là từ hôm mày đưa nó về, nó đã là con dao hai lưỡi rồi. Có thể vì yêu mày mà nó không đâm, nhưng cũng chính vì yêu mày mà giờ nó muốn hủy diệt mày.

Khoa dừng tay.

Im lặng một lúc lâu, hắn mới nói, giọng khàn đục:

- Em… hiểu rồi. Em sẽ không nương tay nữa.

- Vậy thì tốt. - Thạch nói, đặt tay lên vai Khoa. - Tao biết mày đau, nhưng mày không được phép mềm.

Khoa khẽ gật, ánh mắt giờ đây không còn chỉ buồn, mà là một sự giằng xé phức tạp. Hắn thì thầm:

- Bin ơi… sao em lại biến thành thế này?
________

Cùng lúc đó, ở căn biệt thự ngoại ô, Huỳnh Sơn đang ngồi uống trà bên khung cửa sổ lớn.

Mason đứng sau lưng, báo cáo:

- Dữ liệu gốc đã được tải xong. Không chỉ kế hoạch hiện tại, mà cả những năm trước đây. Những vụ thâu tóm, rửa tiền, buôn lậu, vũ khí… đều đã nằm trong tay ta. Giờ chỉ cần cậu ra lệnh.

Sơn cười khẽ:

- Chưa vội.

- Tại sao?

- Vì tôi chưa muốn kết thúc trò chơi.

Hắn nâng tách trà lên, mắt nhìn xa xăm qua tán lá lấp loáng nắng:

- Tôi muốn anh ấy đau thêm một chút nữa. Một chút thôi… rồi tôi sẽ tự tay kết thúc mọi chuyện.

Mason không nói gì. Hắn cúi đầu, rút lui khỏi phòng.

Một mình trong phòng, Huỳnh Sơn thì thầm:

- Khoa, em đang đến gần anh rồi. Anh còn nhớ không, hồi nhỏ anh bảo: "kẻ nào chạm vào máy tính anh mà chưa xin phép, sẽ bị đánh đòn thật đau"? Giờ thì anh có thể đánh em rồi đó…

- …Miễn là sau khi đánh, anh ôm em một cái thôi. Em vẫn cần anh ôm lắm, Khoa à…

Nhưng không ai ôm cả. Chỉ có một căn phòng trống, và tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn như đếm ngược.

________

Dưới tán cây trứng cá rụng lá, bên ngoài căn biệt thự nằm khuất nẻo giữa vùng ngoại ô, một chiếc ô tô đen dừng bánh. Cửa xe mở ra, Sơn Thạch bước xuống, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, xen lẫn giận dữ. Anh đi thẳng vào trong, chẳng cần đợi ai mời.

Bên trong, Huỳnh Sơn đang pha trà. Trên bàn là một bình sứ trắng muốt, hơi nước bốc lên nghi ngút, hương hoa lài dìu dịu.

- Cuối cùng cũng đến, Sơn Thạch. - Sơn nói, không ngẩng đầu.

- Tại sao lại làm vậy với Khoa?– Thạch khựng lại trước ngưỡng cửa, ánh mắt chất vấn. – Mày yêu nó mà, Bin?

Sơn mỉm cười, tay vẫn chậm rãi rót trà vào tách.

- Tôi là Huỳnh Sơn. - Sơn khựng lại, rồi bình thản nói tiếp. - Tôi chỉ đang làm những gì mình cần làm. Đâu có ai ra trận mà không tính đến ván bài chốt?

- Vậy Khoa là gì? Là con cờ của mày hả?

- Không. - Sơn ngẩng đầu, ánh mắt bình thản như nước hồ mùa thu. - Anh ấy là lý do để tôi bắt đầu mọi chuyện. Và cũng sẽ là lý do để tôi kết thúc nó.

Sơn Thạch bước nhanh tới, đập mạnh tay lên bàn.

- Vậy mày có biết, Khoa đang đau đến mức nào không? Hôm qua đi gặp mày về, nó còn chẳng ăn gì mà ngồi lì trong phòng, khó khăn lắm mới ngủ được. Tỉnh dậy thì mọi dữ liệu của tổ chức đã bị cuỗm sạch! Nó là người đứng đầu, nhưng chẳng khác gì một thằng mất não!

Sơn im lặng.

- Nó đã từng vì mày mà giết người, mà cắt đứt nhiều mối quan hệ, từ chối tất cả mọi thứ. Vậy mà bây giờ mày làm thế với nó? - Thạch gằn giọng, từng chữ đè xuống như đá tảng.

- Mày nghĩ đi, thằng nhỏ mười mấy tuổi đó giờ đã thành gì? Một con người máu lạnh? Một kẻ phản bội?

Sơn vẫn không trả lời. Tay khẽ xoay tách trà, mắt nhìn đăm đăm vào làn hơi nước như đang mơ màng một giấc mộng xa xôi.

Thạch hạ giọng:

- Đủ rồi, Bin. Dừng lại đi. Trò chơi này, nếu mày thắng, mày sẽ mất Khoa mãi mãi. Mày hiểu không?

Một thoáng yên lặng. Rồi Sơn nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, mắt không nhìn Thạch, chỉ nói một câu:

- Anh về đi, Sơn Thạch. Trà nguội rồi.

- Sơn!

- Tôi mệt. Những chuyện không thuộc kế hoạch, tôi không muốn nghe.

Giọng nói ấy không hề mang theo giận dữ, mà chỉ là một sự cắt đứt êm ái, lạnh như sương sớm.

Thạch siết tay, trừng trừng nhìn nó như kẻ thù. Rồi anh quay người, bước đi.

Tiếng cửa khép lại vang lên rất khẽ.

Ngay lúc đó, từ trong bóng tối bên trong phòng, Mason bước ra, kính đen vẫn không rời mắt.

- Như kế hoạch? - hắn hỏi, giọng trầm thấp.

Sơn ngước lên, lần đầu tiên kể từ khi Thạch đến, nụ cười trên môi hắn trở lại.

- Đúng vậy. Tiến hành đi. Để hắn gặp đúng người, vào đúng thời điểm.

- Bao lâu?

- Không quá ba ngày. Hắn ta đủ thông minh để phát hiện ra một vài kẽ hở tôi cố tình để lại.

- Và sau đó?

- Sau đó... – Sơn chống tay lên má, ánh mắt lạnh như lưỡi dao cạo. - Chúng ta chốt ván.

Mason gật đầu, rời đi.

Còn lại một mình, Huỳnh Sơn vươn vai, đứng dậy, bước tới cửa sổ. Nắng chiều đổ xuống sân vườn, nhẹ tênh như không có chuyện gì xảy ra.

Hắn thì thầm:

- Em không giết anh đâu, Khoa à… em chỉ muốn... buộc anh phải sống khác đi một chút thôi. Một chút thôi, cũng đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip