12.
Kho hàng vắng lặng ở ngoại ô, chỉ còn tiếng nước nhỏ rò ra từ ống thép hoen gỉ và ánh đèn trần nhấp nháy từng đợt, rọi xuống những hình bóng rối rắm đang đối mặt với nhau.
Cánh cửa bị đạp tung.
Khoa bước vào một mình.
Không lính, không vũ khí, không áo chống đạn. Chỉ là chiếc áo sơ mi xám đơn giản, cổ tay còn chưa cài khuy, dáng người mệt mỏi nhưng ánh mắt lại dứt khoát một cách kỳ lạ.
Hắn nhìn thấy Sơn Thạch đầu tiên.
Anh bị trói vào ghế, miệng bị bịt bằng một mảnh vải đen, đầu cúi gập xuống vì mất máu và đói mệt. Cả người đầy những vết trầy, quần áo lấm lem như đã bị kéo lê qua nền xi măng lạnh lẽo. Ánh mắt Sơn Thạch mở ra, khi vừa thấy Khoa, anh trợn mắt, khẽ lắc đầu, ra sức giãy giụa như muốn hét lên: "Không được tới đây, chạy đi, thằng nhóc điên rồi!"
Nhưng đã quá trễ.
Huỳnh Sơn bước ra từ bóng tối phía sau, chiếc áo đen dài phủ quá đầu gối, khẩu súng trong tay cầm chắc, nòng súng dí thẳng vào trán Sơn Thạch không một chút run rẩy.
- Chào anh. - Giọng Sơn vang lên, nhẹ nhàng nhưng lạnh đến gai người.
Khoa đứng lại, trừng trừng nhìn nó, đôi mắt thoáng run rẩy, nhưng chỉ vỏn vẹn một giây.
- Bin... Mày muốn gì?
- Chán thật đấy, hết anh rồi hắn, ai cũng gọi em là Bin, em là Huỳnh Sơn mà. - Sơn nói, không giống trách móc dỗi hờn, mà là mỉa mai. - Không phải là em muốn gì, mà là anh còn gì để mất.
- Anh có nhớ ngày đó không? Cái ngày mà em chỉ khẽ đặt môi lên trán anh, một cái hôn nhẹ như gió thoảng. Em cứ tưởng đó là yêu. Em cứ tưởng, đó là lời hứa. - Sơn nhếch môi, cười.
Khoa mím môi, cổ họng khô khốc. Hắn biết sẽ đến lúc này, nhưng vẫn không thể chuẩn bị kịp để đón lấy.
- Em đã đặt anh vào tim mình, giữ gìn như báu vật. Nhưng anh thì sao? Anh ném em vào thế giới ngầm, ném em vào chiến trường. Rồi anh quay lưng đi, như thể em chưa từng tồn tại trong mắt anh.
Sơn nói, mắt đỏ hoe, nhưng tay vẫn không buông súng.
- Em đã giết người đầu tiên vì anh, em đã dẫm lên máu và nước mắt để đủ mạnh mẽ mà đứng bên cạnh anh. Vậy mà rốt cuộc, anh nói gì với em?
Khoa lặng im.
- Anh nói, "Em đừng gọi anh là anh Khoa nữa". Anh nói, "Em mau rời khỏi đây". Anh nói, "Từ bây giờ chúng ta không còn là gì của nhau".
Sơn hét lên, cổ họng nghẹn lại. Ánh mắt như chứa đầy tủi hờn, đau đớn, và tình yêu biến chất thành thù hận.
- Em đã nghĩ, chỉ cần đủ tốt, chỉ cần cố gắng, chỉ cần giỏi như anh... thì anh sẽ yêu em. Nhưng anh chưa từng yêu em, đúng không?
Khoa bước thêm một bước, gần Sơn hơn, nhìn thẳng vào mắt nó. Trái tim hắn như có hàng trăm lưỡi dao đâm vào, nhưng vẫn phải nói ra điều mà hắn luôn né tránh:
- Bin, à không, Sơn... Anh không thể yêu mày được.
...
Không gian rơi vào im lặng, im lặng một cách đáng sợ.
Sơn Thạch trợn mắt, cơ thể giật mạnh lên như muốn thoát khỏi dây trói, gào thét điều gì đó qua lớp vải bịt miệng. Anh không thể chịu nổi cảnh hai đứa nhỏ - một trong số đó là đứa mà anh thương như ruột thịt - đang đứng ở rìa vực thẳm chỉ vì một lời tỏ tình và một lời từ chối.
Huỳnh Sơn khựng lại. Tay cầm súng run lên thấy rõ.
Nó nhìn Khoa, đôi mắt thẫm lại như nước sông vỡ bờ, nhưng giọng vẫn thản nhiên một cách đáng sợ:
- Em hiểu rồi.
Nó quay người, đi về phía sau, để lại Khoa đối mặt với Sơn Thạch đang run rẩy vì lo sợ, không biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo.
Mọi thứ yên ắng đến đáng sợ.
Tình yêu vừa được chôn xuống, cùng lúc đó, hận thù bắt đầu nảy mầm.
Khoảnh khắc đó, cả kho hàng như ngưng thở.
Huỳnh Sơn chậm rãi tiến lại phía Sơn Thạch. Bàn tay gầy nhưng đầy rắn rỏi, nhẹ nhàng tháo dây trói, như thể mọi cơn giận dữ, mọi âm mưu chất chứa suốt bao năm chỉ là mây khói. Anh Thạch vừa được tự do, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy ánh mắt Sơn cúi xuống nhìn mình, bình thản đến đáng sợ.
- Anh đi đi. - Nó nói nhỏ, gần như thì thầm, như tiếng thở dài lẫn vào bụi thời gian.
Sơn Thạch loạng choạng đứng dậy nhưng chưa đi được mấy bước.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên.
Một viên đạn xé không khí lao qua, sượt bả vai trái của Sơn Thạch, máu lập tức túa ra. Cơn đau khiến anh ngã nhào xuống sàn, ôm lấy vai mình. Mắt anh mở to, không nghĩ thằng nhóc ấy lại quyết đoán nổ súng như vậy.
- SƠN!!! - Khoa gào lên, lao về phía hai người.
Sơn quay lại, tay vẫn cầm chặt khẩu súng, mắt đỏ rực như máu đang sôi. Từng mạch máu trong tròng mắt nổi rõ, đôi môi cắn chặt đến trắng bệch.
Nhưng Khoa nhanh hơn.
Hắn lao tới, vừa kịp lúc Sơn giơ súng lên định bắn tiếp. Một tay hắn chụp lấy cổ tay Sơn, kéo mạnh về phía mình. Sức của Sơn tưởng như chỉ là một đứa trẻ gầy, nhưng không - nó mạnh một cách điên cuồng, kéo bật cả thân thể Khoa về phía mình, hai người quật nhau xuống nền xi măng lạnh toát.
Cả hai lăn trên sàn, vật lộn trong hơi thở gấp, những tiếng rít qua kẽ răng như dồn nén bao tháng năm câm lặng.
Súng văng đi.
Tiếng kim loại chạm sàn vang vọng, rồi im bặt.
Khoa xoay người, ấn chặt vai Sơn xuống đất. Trái tim hắn đập điên cuồng, vừa vì tức giận, vừa vì đau lòng, vừa vì - chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải dùng tới cách này với đứa nhỏ từng một thời gọi mình là "ánh sáng".
Hắn rút súng từ trong áo ra. Họng súng lạnh dí sát trán Sơn.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Sơn không cựa quậy. Nó nằm im, mắt mở to, nhìn thẳng vào Khoa. Trong ánh mắt ấy, không có sợ hãi. Chỉ có thứ gì đó giống như nụ cười chết lặng - như thể, từ lâu rồi, nó đã mong đợi kết cục này.
Giọng Khoa khàn đặc:
- Đừng... ép anh phải giết mày.
Sơn bật cười. Tiếng cười trống rỗng như một căn phòng rỗng tênh giữa đêm khuya:
- Nếu anh không thể yêu em... thì giết em đi.
- Anh từng cưu mang em... Giờ, kết thúc em cũng là anh, đẹp biết bao nhiêu.
Mắt Khoa giật giật. Ngón tay hắn run lên trên cò súng. Sơn Thạch nằm đó, cố gượng dậy, miệng bị bịt không hét được, nhưng đôi mắt thì gào thét: "Đừng! Đừng làm vậy!"
Căn phòng trở nên nhỏ hẹp.
Thời gian ngưng đọng.
Khoa và Sơn, hai kẻ từng là hai phía của một gia đình ấm áp, giờ đây kề cận nhau bằng máu, nước mắt, và khẩu súng đen ngòm của thế giới ngầm.
Giữa hơi thở gấp gáp, một giọt nước mắt từ mắt Sơn rơi xuống:
- ...Tại sao em lại không đáng được yêu?
Khoa sững người.
Lồng ngực hắn như có thứ gì đang rạn vỡ. Nhưng ngón tay vẫn chưa buông khỏi cò súng...
Khoa vẫn quỳ trên người Sơn. Tay hắn run rẩy, nhưng lần này, không vì sợ.
Là vì trái tim hắn đang kêu gào đến điên loạn.
- Ngày xưa, anh nói không được chĩa súng vào người mà mình không dám mất, em đã tưởng đó là em. Hóa ra không phải, là do em tự suy diễn thôi anh à.
Sơn không còn vùng vẫy. Nó chỉ nằm đó, đầu nghiêng sang một bên, miệng vẫn cười khẩy.
- Bắn đi.
- Bắn em đi, Khoa.
- Giết em, cho xong.
Giọng nó nhẹ như không. Nhưng ánh mắt... lại giống như hai viên đá lạnh đè lên tim hắn.
- Em không cần anh tha thứ. Không cần anh yêu. Em chỉ muốn... anh đừng sống yên ổn.
Khoa siết chặt khẩu súng. Bên tai hắn như vang lên cả ngàn tiếng nổ của những năm tháng đã chết trong quá khứ. Là tiếng khóc của đứa nhóc từng gọi hắn là "anh Khoa ơi". Là lời thề non hẹn biển chỉ có trong ánh mắt. Là những cái ôm ngày xưa... bị hắn phũ phàng vứt đi như rác.
Giờ đây, tất cả trở lại, như một con quái vật.
Hắn gào lên - một tiếng gào nghẹn ngào như xé ngực, như muốn trút hết đau thương ra khỏi cổ họng.
Đoàng!
Phát súng vang lên.
Sơn khựng lại.
Máu bắt đầu chảy ra từ ngực nó.
Nó nhìn hắn - một cái nhìn đầy ngỡ ngàng, chậm rãi.
- Anh...
Nó không ngã ngay. Chỉ là lùi lại từng bước một, như không tin nổi. Tay nó run run đưa lên ngực, chạm vào chỗ máu bắt đầu thấm qua lớp áo. Rồi nó bật cười. Cười rất nhẹ. Rồi lịm đi.
Người đổ xuống đất như một tán cây bị đốn ngang.
Khoa không nói thêm lời nào. Hắn buông súng, quỳ xuống bên xác Sơn. Nhìn thằng bé... không, thằng đàn ông hắn từng nuôi lớn - chết dưới tay chính mình. Ánh mắt Sơn nhắm lại, nhưng khuôn miệng vẫn giữ một nụ cười kỳ dị. Như một đứa trẻ được toại nguyện.
Sơn Thạch từ sau bước tới, gào lên:
- Khoa?!
Khoa không trả lời. Tay hắn vẫn đặt trên má Sơn, lau đi chút máu trào nơi khóe môi.
- Anh... đã yêu mày rồi.
- Nhưng đáng lẽ... anh đừng bao giờ để mày biết điều đó.
Rồi hắn gục đầu xuống, khóc như một kẻ điên.
_______
Khoa không dám nhìn lại lần cuối. Tay vẫn siết chặt lấy vai Sơn Thạch, kéo anh rời khỏi nơi đó với một tốc độ như muốn chạy trốn khỏi tất cả những đau đớn vừa xảy ra.
Sơn Thạch khựng lại vài bước, máu từ vết thương trên vai thấm đẫm qua lớp áo, từng giọt rỉ xuống nền đất lạnh. Anh bàng hoàng, mắt mở to đầy ngỡ ngàng, không thể thốt nên lời. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá đột ngột. Anh không tin nổi rằng Khoa - người mà anh từng nghĩ là vững chãi nhất - lại có thể làm điều này.
Giọng Khoa lạnh lùng, cứng rắn hơn bao giờ hết:
- Chúng ta phải đi ngay. Không được dừng lại.
Sơn Thạch chỉ biết gật đầu theo, không nói gì, theo sau người anh em duy nhất còn sót lại bên mình.
Mọi âm thanh xung quanh như chìm dần, chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng bước chân họ vang vọng trong hành lang tối mịt. Khoa dường như muốn quên sạch, quên ngay cả ký ức vừa mới xảy ra, không cho phép mình thêm một phút giây nào nữa để yếu mềm.
Sơn Thạch cảm nhận được sự căng thẳng trong từng chuyển động của Khoa. Anh hiểu, giờ đây, chẳng có chỗ cho những lời an ủi hay sự tha thứ. Chỉ có nỗi đau đớn và sự quyết liệt không thể lay chuyển.
Họ rời khỏi hiện trường, bỏ lại sau lưng tất cả, một cách vội vàng và tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip