7.
Cùng lúc đó, ở tầng hầm biệt thự phía đông ngoại ô, Bin đang họp kín cùng người của Ngũ Hành. Căn phòng mờ sáng, không khí đặc quánh bởi thuốc lá và những ánh nhìn nửa thăm dò, nửa cảnh giác.
Duy Thuận chống cằm nhìn Bin:
- Cậu làm việc tốt thật đấy. Tôi bắt đầu nghĩ cậu không phải chỉ đến vì một cuộc tình tan vỡ.
Bin không đáp. Nó lật bản sơ đồ nội bộ Khoa từng dùng, ngón tay chỉ vào một điểm:
- Tuần sau, hàng sẽ được chuyển tới đây. Nhưng tuyến bảo vệ lần này đổi rồi, anh cần chuẩn bị người từ bên trong. Tôi sẽ cho mã mở cổng kho vào giờ G.
Thuận gật đầu, như thể mọi chuyện đều suôn sẻ.
Chỉ có Bin biết, mỗi nước đi mình đang bước đều là một canh bạc. Và càng tiến sâu, đường quay đầu càng mờ mịt.
________
Đêm. Trở về căn hộ tạm trú, Bin bước vào phòng, bật đèn, rồi đứng lặng thật lâu bên bồn rửa mặt. Nó nhìn khuôn mặt mình trong gương, xanh xao, gầy đi thấy rõ.
Rồi, nó lấy từ túi áo trong ra một chiếc điện thoại cũ. Điện thoại không lắp sim, chỉ dùng để ghi âm và lưu giữ những đoạn tin nhắn đã xoá.
Nó mở một đoạn ghi âm cũ, giọng của Khoa, ngắn ngủi, thô ráp:
- Ngủ đi. Đừng làm gì nữa. Anh sẽ bảo vệ em. Em ở bên anh là đủ rồi.
Bin khựng người. Không biết là do xúc động, hay đơn giản là do quá mỏi mệt.
Nó ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa lưng vào tường. Gió lùa qua khe cửa sổ nhỏ, thổi vào ánh đèn trần mờ nhạt trên đầu. Ngoài kia, Sài Gòn vẫn ồn ào náo nhiệt đúng với dáng vẻ thường ngày của nó, đơn giản là vì không có ai trong số họ vừa đánh mất mình vì một người khác.
Chỉ có nó, ngồi đó, tay ôm lấy tim, thì thầm:
- Giờ em là kẻ thù của anh, mà vẫn chỉ nghĩ đến anh… thì có sai không, hả anh?
________
Sáng hôm sau, tại phòng họp ngầm của Ngũ Hành, Duy Thuận đích thân đưa Bin tới căn phòng chứa dữ liệu và hồ sơ các "quân cờ" chủ chốt - những thành viên tinh nhuệ, được huấn luyện và đào tạo như vũ khí sống.
Gã bật ngón tay, một cánh cửa thép trượt mở ra, để lộ dãy hồ sơ được mã hóa bằng ký hiệu và con số.
- Chọn đi. Tôi cho cậu một người, như tín vật hợp tác. Nếu cậu điều khiển được nó, thì tôi sẽ tính chuyện để cậu ở lại lâu dài, nế không thì chỉ là cộng tác viên.
Bin liếc nhìn một lượt, rồi ánh mắt dừng lại ở một cái tên: MASON-7.
Hồ sơ gọn gàng, chỉ có vài dòng:
Giới tính: Nam
Tuổi: Không xác định
Tiền sử: Xóa trắng
Huấn luyện: Cận chiến, ám sát, xâm nhập hệ thống
Ghi chú: Không trung thành tuyệt đối, nhưng hiệu suất đạt chuẩn tuyệt đối.
- Cái này… là người hay thú vậy? - Bin nhíu mày.
Duy Thuận cười khẽ, rót ly cà phê cho mình:
- Là vũ khí. Nhưng nếu cậu muốn, nó sẽ là cánh tay phải đắc lực. Có điều phải nhớ, Mason-7 không nghe lời ai cả, trừ khi kẻ đó khiến nó tin tưởng tuyệt đối.
- Vậy là tôi phải thuần hóa nó? - Bin hỏi lại, ánh mắt sắc hơn một chút.
- Không. Cậu phải khiến nó tự nguyện chết vì cậu. - Duy Thuận đáp, giọng vẫn đều đều.
________
Hai ngày sau, Bin - hay đúng hơn, từ giờ phải gọi là Huỳnh Sơn - đứng trước căn phòng nơi Mason-7 bị giam giữ. Nó đã yêu cầu lấy lại cái tên thật của mình. Không phải vì ủy mị hay nặng tình. Mà bởi, nếu phải bắt đầu lại từ đầu, thì hãy bắt đầu bằng cái tên mà Khoa từng gọi mỗi khi áp mặt vào tóc nó, thủ thỉ những câu nhẹ như khói:
- Sơn, em có biết không, anh tồn tại được trong thế giới này… cũng nhờ em đấy.
Giờ thì, chính cái tên đó sẽ là tấm mặt nạ mà nó dùng để xoá sạch hình bóng người kia.
Cánh cửa mở. Một bóng người ngồi trên sàn lạnh, đôi mắt xám vô hồn như không hề có chút sinh khí. Gầy, nhưng từng thớ cơ thể đều chứa đựng sát khí. Một kẻ sinh ra không phải để sống, mà để giết.
Huỳnh Sơn bước vào, nói ngắn gọn:
- Đứng dậy. Tôi là chủ nhân mới của anh.
Mason-7 không nhúc nhích. Nhưng ánh mắt của hắn thì khác, đang dán chặt vào nó. Một thứ ánh nhìn không tôn trọng, không khinh thường, mà như đang đánh giá một món hàng mới lạ.
- Không đứng?
Sơn bước thẳng tới, ngồi xuống đối diện. Nó rút từ trong túi ra một thanh USB, rồi gắn vào màn hình kế bên, nơi camera trong phòng có thể phát lại hình ảnh.
Là hình Khoa đang cười. Hình Khoa đứng bên Thạch, tay đặt trên vai người kia.
- Nhiệm vụ đầu tiên của anh: đưa tôi đến gần hắn, và xé toạc lớp mặt nạ của kẻ đã cướp Khoa khỏi tôi.
Mason-7 nhếch môi. Lần đầu tiên có biểu cảm.
- Cậu thù tình?
- Không. - Sơn nói, mắt không rời màn hình.
- Tôi chỉ đang lấy lại thứ thuộc về mình.
Mason đứng dậy, không nói gì. Nhưng hắn bước lại gần, dừng trước mặt Bin, nhìn xuống từ khoảng cách chỉ vài centimet.
- Vậy thì, tôi sẽ giúp cậu. Nhưng có một điều kiện.
Huỳnh Sơn nhướn mày.
- Đừng bao giờ nói dối tôi.
Nó cười, một nụ cười nhẹ như vệt nắng tàn cuối chiều.
- Được. Từ hôm nay, gọi tôi là Sơn.
Mason gật đầu.
- Hợp tác vui vẻ, Sơn.
________
Và như thế, trong đêm mưa đổ rả rích không ngừng ở ngoại ô thành phố, một cuộc cờ mới được sắp đặt. Nhưng lần này, người nắm thế chủ động không còn là Trần Anh Khoa, mà là một Nguyễn Huỳnh Sơn hoàn toàn khác.
Huỳnh Sơn bước ra từ bóng tối, chậm rãi, từng bước một.
Không còn là một con mèo nhỏ nép vào lòng Khoa mỗi đêm thì thầm “Anh ơi… ôm em chút nữa đi”.
Mà là một kẻ không ngần ngại khiến tất cả sụp đổ, chỉ để chứng minh một điều:
- Em mất anh rồi, thì anh cũng đừng mơ có được bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip