9.
Dưới mái ngói lạnh lẽo của căn biệt thự ở vùng ngoại ô, Huỳnh Sơn ngồi lặng yên, rất lâu sau khi Mason rời khỏi. Đèn trong phòng không sáng hẳn, chỉ có nguồn sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gò má nó, tạo nên thứ ánh sáng lửng lơ như hồn ma.
Trần Anh Khoa - cái tên ấy vừa hiện lên, lại vụt tắt.
Sơn không nhấn gọi lại. Nó chỉ để máy trên bàn, tay khẽ vuốt từng con chữ như đang lần theo một vết sẹo cũ.
- Anh vẫn còn lưu số em à…?
Nó cười nhẹ, cười như người ta mỉm khi thấy một chuyện xa xôi nào đó mà mình từng tin là vĩnh viễn.
Rồi cái cười đó vụt tắt.
- Anh gọi để làm gì, Khoa? Để hỏi em có ăn cơm chưa, hay chỉ để nghe giọng cho đỡ nhớ? Hay là anh nghĩ chỉ một cuộc gọi thôi, sẽ khiến em quay đầu trở lại? Ngây thơ đến thế sao?
- Ngày anh đẩy em xuống hố sâu, anh có nghĩ em sẽ sống lại không? Có nghĩ em sẽ từng đêm lột xác, từng ngày cắn răng chịu đựng, để có thể ngẩng đầu đứng trước mặt anh - không còn là một đứa bé hèn yếu chỉ biết nắm lấy vạt áo anh mà khóc nữa?
Gió từ cửa sổ lùa vào, làm mớ giấy tờ trên bàn xào xạc. Sơn bước tới, đóng lại khung cửa, quay lưng dựa nhẹ vào tường. Trong tim nó lúc này, không còn thứ gọi là do dự.
- Em yêu anh, đó là chuyện của em.
- Em hận anh, đó cũng là chuyện của em.
- Anh từng đặt cả thế giới vào tay em. Rồi bóp nát nó, bắt em cúi đầu xin tha. Anh tưởng em sẽ không biết phản kháng à, Khoa?
Một lúc sau, nó đi về phía bàn làm việc, mở laptop, khởi động lại hệ thống mã hoá đang theo dõi hoạt động của tổ chức Khoa. Bàn tay nó di chuyển điềm tĩnh, không chút run rẩy.
Nhưng trong lồng ngực, tim nó đập mạnh hơn bình thường - không phải vì tức giận, mà là… nhớ.
- Giá như lúc đó, em đừng hôn anh.
- Giá như sau cái hôn đó, anh giữ em lại.
- Thì giờ này, có lẽ em vẫn sẽ đang nằm trong vòng tay anh mà ngủ, thay vì vạch ra từng đường đi nước bước để giết chết thế giới mà anh dày công xây dựng.
Màn hình báo “Đã nhận tín hiệu từ vệ tinh phụ”. Tất cả hoạt động bảo mật ở trụ sở chính của tổ chức Khoa đã bị xâm nhập 37%.
Sơn gập laptop lại, đứng lên, đôi mắt tối lại.
- Ngủ đi, Khoa. Ngủ đi, anh à. Tận hưởng những đêm yên bình còn sót lại đi. Vì sắp tới, em sẽ không dịu dàng nữa đâu…
- …Khoa của em ạ.
________
Cơn mưa chiều không lớn, nhưng kéo dài âm ỉ từ trưa đến tận tối, rả rích như lời thì thầm không đầu không cuối của một ai đó chưa chịu quên.
Buổi họp nội bộ của tổ chức thường được diễn ra ở một tòa cao ốc cũ được cải tạo lại, tầng trên cùng dành cho những cuộc gặp mặt không muốn ai biết. Hôm nay, Sơn chủ động gửi lời mời đến, bằng một lệnh ngầm truyền qua kênh nội gián mà chỉ có Khoa hiểu. Không ai rõ hai người từng thân thiết thế nào, nhưng tất cả đều biết: hôm nay, Khoa sẽ gặp lại "đứa nhỏ năm xưa".
Cánh cửa mở ra.
Sơn bước vào, áo sơ mi trắng đóng thùng gọn ghẽ trong quần tây đen, mái tóc nâu sẫm được vuốt nhẹ, giày da đi âm thầm như thể mang theo tiếng thở dài của những năm tháng cũ.
Khoa đã ngồi sẵn trên ghế sofa, tay cầm ly rượu, ánh đèn vàng rọi xuống làm hiện lên vết sẹo mới trên cổ tay trái hắn - mờ, nhưng vẫn là vết. Ánh mắt hắn lạnh như đá, không có một chút run rẩy nào. Hắn nhìn Sơn, vẫn là anh nhìn của kẻ bề trên mà hắn vẫn hay dùng: cao ngạo, xem thường. Dù trong lòng, tim đã co lại một nhịp.
Sơn đứng im.
Một giây.
Hai giây.
Năm giây.
Rồi cất giọng, nhỏ nhưng vang lên rõ ràng trong căn phòng im ắng:
- Lâu rồi không gặp, anh.
Khoa nhấp một ngụm rượu, không ngẩng lên.
- Ừ. Mày vẫn chưa chết. Tốt.
- Tệ thật, anh thậm chí còn chưa nhìn em.
Sơn mím môi, cười nhẹ. Nó không ngạc nhiên. Không buồn. Chỉ là... hơi đau một chút.
- Em tưởng... anh sẽ hỏi em vì sao lại làm như vậy.
- Tao không rảnh để hỏi những câu mà bản thân đã biết trước câu trả lời.
- Vậy thì anh biết, em đến đây để làm gì.
Khoa ngẩng đầu lên, đôi mắt đen trầm tĩnh như mặt hồ mùa đông.
- Muốn giết tao à?
- Không. - Sơn lắc đầu. - Em chỉ muốn… đặt dấu chấm hết cho mọi thứ chưa khép lại giữa chúng ta.
Khoa đặt ly rượu xuống, ngồi thẳng dậy.
- Vậy thì nói đi. Rốt cuộc mày muốn gì?
Một thoáng lặng thinh. Sơn bước chậm tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mắt nhìn thẳng vào hắn. Không còn cúi đầu, không còn gọi “anh Khoa” như ngày xưa nữa.
- Em muốn anh thừa nhận một điều. Dù chỉ một lần.
- Gì?
- Rằng… anh đã từng yêu em.
Khoa cười. Nhưng không phải nụ cười vui. Mà là nụ cười mỉa mai, chua chát.
- Bin à, tình yêu mà mày đòi hỏi, nó nằm ở đâu trong mớ hỗn độn của đêm đó? Nằm trong cái hôn sai thời điểm, hay trong giây phút mày quỳ dưới chân tao khóc lóc như một đứa trẻ?
- Vậy anh không yêu em?
- Tao không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của một kẻ đã phản bội.
Sơn nuốt nước bọt, hai tay siết lại trên đầu gối. Nhưng nó vẫn bình tĩnh.
- Vậy... nếu em giết anh ngay bây giờ, anh cũng không hối hận?
Khoa bật cười, hất cằm về phía ngực mình.
- Đâm đi. Dao đâu? Mày muốn đâm ở đâu? Cổ, tim, hay bụng? Đừng đâm ở chân, tao không chết được đâu.
Sơn đứng dậy, bước đến gần, rất gần. Nó rút ra một con dao nhỏ, cán gỗ cũ kĩ - là món quà hắn đã từng tặng. Rồi nó kề sát lên vai phải của Khoa. Mũi dao chạm nhẹ vào áo vest, không đủ lực để xẻ nó ra.
- Tim anh không nằm bên đây. Nhưng hồi nhỏ em cứ nhầm mãi. Đến giờ vẫn vậy.
Khoa không nhúc nhích. Chỉ nhìn thẳng vào mắt Bin, ánh mắt hệt như 8 năm trước.
- Có gan thì cứ thử đi.
…
Mũi dao rời khỏi người Khoa.
Sơn cất con dao vào túi áo, quay lưng, đi thẳng.
- Anh Khoa, Em sẽ không đâm anh đâu. Vì em vẫn yêu anh. Mà em cũng ghét anh. Hai thứ đó đánh nhau trong lòng em suốt từng ấy năm. Nhưng giờ thì em để chúng tự sống, không cần phân thắng bại nữa. Tạm biệt.
- Còn một điều nữa. Từ giờ, đừng gọi Bin, em là Huỳnh Sơn.
Cánh cửa đóng lại, như cái cách mối quan hệ không tên 8 năm trời của hai người đóng lại. Gió từ hành lang lùa vào, lay động góc áo Khoa.
Hắn ngồi đó thêm một lúc. Không nói, không cử động. Chỉ có đôi mắt, lần đầu tiên sau nhiều năm, bỗng đỏ hoe.
- Thằng nhóc đó… lớn thật rồi.
- Nhưng sao… anh vẫn thấy em bé bỏng như ngày đầu tiên ôm chăn ngồi ngoài cửa đợi anh về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip