Bubble Tea
Đúng bảy giờ tiếng trống vào tiết vang lên rõ ràng và dứt khoát. Âm thanh ấy như nhắc nhớ tất cả rằng giờ học đã bắt đầu và những giây phút vui chơi đã khép lại. Lớp 11A1 im phăng phắc trong khoảnh khắc ấy, ai cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, tư thế ngay ngắn, sách vở đã sắp sẵn trên bàn. Không khí nghiêm túc lan nhanh như một phản xạ tự nhiên mỗi khi có giáo viên bước vào hoặc khi người đứng trên bục giảng là Lê Trường Sơn
Lớp trưởng mới Lê Trường Sơn dáng người hơi gầy, đồng phục thẳng thớm, gọn gàng, không một nếp nhăn. Cậu đứng cạnh bục giảng, tay cầm cuốn sổ điểm danh, cứ thế đọc từng cái tên một cách trơn tru, giọng nói rõ ràng, mạnh mẽ.
"Phạm Duy Thuận."
Từ bàn cuối, một giọng nam trầm, gọn gàng đáp lại "Có."
"Nguyễn Huỳnh Sơn."
Một chất giọng dịu nhẹ hơn vang lên phía bên phải lớp, hơi kéo đuôi một chút như để giữ lễ. "Có mặt."
"Nguyễn Cao Sơn Thạch."
Không có tiếng trả lời.
" Nguyễn Cao Sơn Thạch '' Cậu mất kiên nhẫn gọi thêm lần nữa
Cậu dừng lại một nhịp, ánh mắt đầy sự bất lực. Trường Sơn nghiêng đầu một chút, xác nhận rằng trong toàn bộ ba dãy bàn không có ai tên Thạch đang ngồi. Không chờ thêm, cậu cúi đầu xuống cuốn sổ, rút cây bút bi xanh và kẻ một đường ngắn thẳng hàng bên cạnh tên ấy. Một đường gọn gàng, dứt khoát.
'' Nguyễn Cao Sơn Thạch vắng không phép "
Lớp không ai lên tiếng. Mọi người dường như đã quen với việc Nguyễn Cao Sơn Thạch đến lớp trễ như một thói quen bất thành văn, một kiểu đặc quyền không ai cho phép nhưng lại tồn tại mặc định. Chỉ khác là hôm nay người điểm danh là Lê Trường Sơn, người mà ngay từ ngày đầu tiên đã thể hiện rõ ràng thái độ không khoan nhượng với bất kỳ ai.
Năm phút trôi qua trong im lặng. Một số bạn đã bắt đầu mở sách, xem trước bài cho tiết học sau. Và đúng lúc ấy cánh cửa lớp khẽ mở.
Nguyễn Cao Sơn Thạch bước vào như chẳng có gì vừa xảy ra. Bộ đồng phục trên người anh gần như không giống ai, áo sơ mi trắng được xắn tới khuỷu tay, hai cúc cổ mở ra thoáng đãng, không sơ vin. Trong vài giây đầu tiên người ta có thể tưởng nhầm cậu vừa bước ra từ bìa một tạp chí thời trang học đường nào đó.
Anh chậm rãi bước vào, ánh mắt quét một vòng qua lớp rồi đi thẳng tới chỗ ngồi của mình.
"Tôi đến muộn à?" Câu hỏi bật ra một cách lười biếng nhưng vẫn có phần cố ý. Như thể anh đang chọc tức cậu lớp trưởng nghiêm nghị kia.
Trường Sơn đặt cây bút xuống bàn quay qua phía Sơn Thạch. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt khó chịu, hàng lông mày như sắp kết hôn với nhau.
"Cậu làm lớp bị trừ điểm thi đua"
Sơn Thạch nhìn con mèo xù lông trước mặt khẽ bật cười, không hề tỏ vẻ ăn năn mà đáp lại cậu.
"Thang máy nhà tôi bị hỏng rồi. Tôi phải đi bộ hết 7 tầng lầu rồi lại đi bộ 20 mét mới tới gara xe. Chân tôi mỏi nhừ rồi đây này, lớp trưởng không thấy tôi đáng thương à mà còn trách tôi "
Anh tỏ vẻ như đáng thương lắm, đôi mắt cún long lanh nhìn cậu.
"Nếu cậu thấy nên xử lý tôi thế nào thì cứ làm đi"
Trường Sơn giữ im lặng một giây, không trả lời.
" Nguyễn Cao Sơn Thạch, cậu đi chết đi "
Anh bật cười trước câu chửi rủa kia, trêu người này đúng là thú vị thật. Từ nhỏ tới lớn ngoài ba mẹ, thầy cô ra chưa ai dám nói chuyện với anh như vậy đâu. Lê Trường Sơn cậu lọt vào tầm nhắm của tôi rồi đấy.
Trường Sơn quay về bàn ngồi, gương mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng ánh mắt vẫn còn vướng lại chút khó chịu chưa tan. Bạn nữ ngồi bên cạnh Anh Khoa ái ngại quay xuống cảnh báo với Trường Sơn.
" Này lớp trưởng cậu đừng gây chuyện tới ba người bọn họ, thế lực lớn lắm đấy, ngay cả hiệu trưởng cũng phải nể vài phần "
Trường Sơn chẳng bận tâm mà nói
" Mình cứ mặc kệ "
Ở dãy bên phải, bàn cuối cùng, Nguyễn Cao Sơn Thạch buông người xuống ghế, uể oải nằm lên bàn.
" Làm gì mà sáng giờ tao với thằng Sơn gọi không nghe máy thế "
" Tối hôm qua đi chơi với đám thằng Minh Quân tới 3 giờ sáng mới về, định sáng nay nghỉ luôn mà mẹ tao bắt đi học "
Bàn phía trên, Huỳnh Sơn khẽ xoay đầu ra sau.
" Mà này, mày hứng thú với lớp trưởng à "
Sơn Thạch lúc ấy đang cúi người lục ba lô, nhưng động tác khựng lại trong tích tắc. Anh ngẩng đầu lên, nhìn sang Trường Sơn rồi nhếch mép.
" Thấy khá thú vị, định trêu đùa một tí "
" Đổi gu rồi à, mấy lần trước toàn mấy em gái nóng bỏng, sao nay chuyển qua học sinh gương mẫu vậy "
" Không phải kiểu tao thích, thấy vui nên trêu thôi "
" Nhớ mồm mày đấy, ít bữa nữa thấy mày khóc lên khóc xuống luỵ tao ỉa 8 bãi nhé " Duy Thuận nhìn Sơn Thạch đầy khinh bỉ.
" Còn nếu mà không có thì mày nhịn ỉa 8 ngày nhé "
" Hết cái cược hay sao mà đem nhu cầu con người ra cược vậy. Tao yêu cái hệ tiêu hoá của tao lắm nên tao không tham gia đâu "
---------------------------------------------
Huhu thấy fic ok không mấy mom, vote cho tui với ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip