Cranberry
Tiết tiếng Anh đầu tiên của năm học mới. Cô chủ nhiệm bước vào, trên tay cầm tập tài liệu dày cộm, cô đảo mắt một vòng quanh lớp rồi bước lên bục giảng. Tóc búi gọn sau đầu, kính cận mảnh ôm lấy sống mũi thẳng tắp, cô bước vào lớp với dáng vẻ nghiêm nghị. Giọng cô trầm đều.
" Vừa mới học được một hôm thôi nhưng cô đã nghe giáo viên bộ môn phản ánh lớp mình hay nói chuyện riêng rồi. Ban đầu cô để các em tự chọn chỗ nhưng mất trật tự như này thì cô đổi chỗ nhé "
Sau vài lời nhắc nhở nhẹ nhàng, cô bắt đầu sắp xếp lại chỗ ngồi. Một vài bạn ngồi sau bị kéo lên trên vì tội nói chuyện. Có nhóm ngồi cạnh nhau quá thân, học kém thì bị tách ra. Nhóm Tam Long vẫn ngồi yên tại chỗ. Cô bảo 3 người họ trong lớp không ồn, thành tích học cũng tốt.
Tưởng như mọi thứ đã kết thúc thì cô bỗng khựng lại. Ánh mắt cô dừng lại ở nơi Khoa đang ngồi tựa hờ vào thành ghế, quay sang nói chuyện với bạn nữ bên cạnh.
"Em Trần Anh Khoa, em sang ngồi bàn kề cuối dãy bên trái. Ngồi cạnh bạn Huỳnh Sơn"
Một thoáng sững sờ lướt qua khuôn mặt Khoa. Cậu nhìn cô giáo, tưởng như mình nghe nhầm. Không chỉ cậu, cả hai người bạn thân Trường Sơn, Phúc và bạn nữ cùng bàn cũng đồng loạt quay lại. Trường Sơn khẽ nhíu mày, còn Phúc thì chép miệng rõ to như thể sắp mất một phần linh hồn.
" Ơ...cô? " Khoa kêu lên
Cậu vốn đang ngồi cạnh Ly, một bạn nữ khá hoạt bát, hai người nói chuyện rất hợp nhau nên chẳng muốn đổi chỗ chút nào, cô bạn trông cũng có vẻ rất tiếc nuối.
Cô không giải thích thêm, chỉ nhẹ nhàng nói
" Bạn Huỳnh Sơn đang ngồi một mình, Khoa ngồi bên bạn Ly lại hay nói chuyện, cô nghĩ đổi là hợp lí "
" Bạn ấy trầm tính, Khoa ngồi ở đó cho bớt ồn "
Huỳnh Sơn lúc đó mới ngẩng lên, ánh mắt dừng ở Khoa vài giây rồi lại cuối xuống ghi chép gì đó như chẳng hề bận tâm đến chuyện này.
Khoa miễn cưỡng đứng dậy kéo cặp theo, bước từng bước như ra pháp trường.
Cậu đi ngang qua bàn Phúc, nghe nó thì thầm "Cố lên bro..."
Trường Sơn thì giơ tay làm dấu thánh, mặt nghiêm túc như đưa tiễn.
Khi Khoa đặt cặp xuống ghế, anh chỉ lặng lẽ nhích người ra một chút, nhường khoảng trống bên cạnh. Cả hai không nói gì. Ngồi cạnh Huỳnh Sơn, người trầm nhất lớp, lại thuộc nhóm "bất khả xâm phạm" khiến cậu bức bối.
Trong khi Huỳnh Sơn rất chăm chú nghe giảng thì Anh Khoa lại không như thế. Sự im lặng của Huỳnh Sơn khiến cậu ngứa ngáy. Cậu ngồi bên cựa quậy hết nghiêng trái rồi nghiêng phải. Tay cầm bút gõ gõ vào vở, chốc chốc lại lén liếc qua người bạn cùng bàn mới.
Huỳnh Sơn ngồi thẳng lưng, mắt dán lên bảng, tay ghi chép đều đặn. Ánh nắng chiếu nghiêng lên hàng lông mi vừa dài vừa cong vút của Huỳnh Sơn, rọi xuống làn da trắng trẻo tạo thành lớp bóng mờ nhè nhẹ trên gò má. Hàng mi ấy khẽ run mỗi khi anh chớp mắt, nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn khẽ đậu. Lông mi của anh thật sự rất đẹp. Dưới ánh nắng, từng sợi mi như phát sáng, khiến gương mặt anh trở nên trầm tĩnh đến mức khiến người đối diện có cảm giác mình đang nhìn vào một bức tranh vẽ tỉ mỉ.
Khoa chẳng biết mình đã nhìn Sơn bao lâu. Ban đầu chỉ là một cái liếc ngang khi buồn chán, sau thì thành ra ngẩn ngơ. Gần quá, gần đến mức nghe được cả tiếng thở nhè nhẹ từ phía Huỳnh Sơn. Gần đến mức chỉ cần anh quay sang, ánh mắt hai người sẽ chạm nhau.
Đẹp trai thật
Anh Khoa khẽ cảm thán.
Cậu lại lấn tới, mặt hơi nghiêng sang, mắt cong cong như đang cười.
"Tôi là Trần Anh Khoa, chào cậu nhé"
Huỳnh Sơn không nhúc nhích. Tay vẫn viết, mắt vẫn nhìn thẳng bảng.
Khoa rướn người thêm một chút nữa, nói nhỏ.
"Sao cậu im lặng vậy, không nghe tôi nói à, tôi tên Trần Anh Khoa, chào cậu nhé"
Huỳnh Sơn khẽ nhíu mày quay sang
" Tôi biết rồi " Nói rồi anh lại quay lên tiếp tục nghe giảng
"..."
Không bỏ cuộc, Anh Khoa lại làm liều lấy tay chọc lên vai người bên cạnh
" Này, cậu rất thích âm nhạc nhỉ, tôi thấy cậu hay đeo tai nghe lúc ra chơi. Tôi cũng rất th-"
Bất chợt, Huỳnh Sơn đặt bút xuống, quay đầu sang.
"Trần Anh Khoa."
Giọng anh nhẹ nhưng rõ ràng, đủ để tim Khoa lỡ một nhịp. Bị gọi thẳng tên lại bằng tông giọng ấy, cậu giật mình. Nhưng lại tưởng đâu Huỳnh Sơn cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình. Mắt Khoa sáng lên một chút.
"H–hả?" cậu đáp lại.
Huỳnh Sơn nhìn cậu chằm chằm.
" Cậu ồn ào quá "
"..."
Được, ông đây cóc thèm nói nữa.
Bị phũ thẳng mặt, Khoa hậm hực quay lên bảng, môi mím lại, tay chống cằm.
Từ đó tới cuối tiết, Khoa không thèm mở miệng lấy nửa câu, mắt nhìn thẳng bảng, tay ghi chép chăm chú. Nhưng chẳng tập trung được bao lâu. Năm phút sau đầu óc đã trôi tuột khỏi bài giảng, mắt đảo quanh lớp tìm gì đó để bám víu. Rồi như bị nam châm hút, ánh nhìn của cậu lại lặng lẽ dừng ở người ngồi bên cạnh.
Huỳnh Sơn vẫn đang viết bài, ngồi thẳng, bộ dạng vô cùng chăm chú. Bàn tay cầm bút của anh thon dài, trắng trẻo, khớp tay rõ ràng, móng cắt gọn, sạch sẽ. Anh viết rất nhanh, chữ nghiêng nghiêng, đều và dứt khoát. Cậu chẳng hiểu nổi vì sao lại để tâm đến mấy chuyện như vậy. Tay ai chẳng là tay, chữ ai chẳng là chữ. Thế mà ở Huỳnh Sơn, mọi thứ lại có một kiểu cuốn hút rất kỳ lạ.
Khoa nghiêng đầu, nằm dài ra bàn, mắt vẫn dán chặt lên trang vở của Sơn.
Tay đẹp thật, tay này mà vả vào mặt một cái thì sướng phải biết.
Cậu lại bị giật mình vì chính cái suy nghĩ kì quặc của mình.
Và chết cái nữa là chính cậu vừa mới thề sẽ không thèm nhìn mặt Huỳnh Sơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip