lòng chó khó nhai, lòng trai khá chó
dạo này thì nhóc tin được anh sơn chiều như chiều vong rồi. bây giờ cứ là em bé mãi thoaiii, anh sơn thì cưng như trứng hứng như hoa nói chung là em tin được chiều chuộng ghê lắm.
mấy anh em hai bên thì ai nấy cũng bất ngờ tưởng anh sơn là người được chăm còn anh khoa thì là người chăm em bé. nào ngờ mọi thứ đảo ngược hoàn toàn rồi.
soobin.hoangson
nay tan sớm k
tí a đèo bé đi ăn
kaytran65
hum bít
coàn bận lắm
e chưa giải bt xong cơ
soobin.hoangson
tí đi với a
a giải hộ choaaa
kaytran65
em k có tiền trả đâu nhá
soobin.hoangson
phí đơn giản
bé thơm anh một cái là đựttt
kaytran65
k tin lắm
soobin.hoangson
=)))
chịu bé
thé tí a qua đón nhá
kaytran65
ăn gìiii
soobin.hoangson
bé thít gì??
kaytran65
thèm bánh tráng trộn
soobin.hoangson
có ngon gì đâu trợi(x)
như bọc nilon ấy(x)
hay gà rán
mà bánh tráng cũng được
kaytran65
bánh tráng bà tư
thèm chô li beee quó ik
soobin.hoangson
oki ợ
tí đón bé đi
kaytran65
zạ
,
soobin.hoangson
cục cưng xong chưa
kaytran65
xig rùi
soobin.hoangson
hả?
là e xinh đã xong á
đựt rùi
xún đi
kaytran65
xong
em gấp nên gõ lộn
soobin.hoangson
oki bé xinh đã xong
,
"đấy em nói với anh rồi mà! nhỏ đó không được đâu"
"anh nhớ bữa em kể anh không? em mới nhìn là biết nhỏ đó không tốt rồi"
"mà anh nghĩ sao? nó đối xử với bồ nó như vậy ha?"
một bên là người lớn đang vừa ăn vừa nghe. một bên là người nhỏ đang vừa nói vừa phân tích. nghe thôi là thấy nhộn nhịp rồi ha. ăn xong anh đưa em đi vòng vòng sài gòn, dạo này thì thời tiết cũng không còn lạnh mấy, có đôi phần hơi nóng bức.
hai người giờ cũng đã thân thiết hơn rất nhiều, mẹ em khoa thì biết anh sơn rồi nhá! mẹ ủng hộ việc hai bạn bên nhau, không cấm cản hay ràng buộc gì hết. em khoa được mẹ ủng hộ lại rất thoải mái.
từ ngày quen anh sơn thì em tin đã hạn chế tụ tập ăn chơi hay bỏ bê việc học, nó cảm thấy từ lúc quen anh sơn, việc học đối với nó là một điều rất đáng yêu, nó có thể học từ sáng đến tối, từ ngày đông qua ngày hè, miễn là thấy anh bồ nó tự bào về nó mà thôi.
"đâu sao lại trầm tư thế?" huỳnh sơn đang nhìn em bé nhỏ cau có làm bài tập.
anh hứa là sẽ giải hộ bài tập cho em, nhưng mà em lại không muốn nhờ vả anh nhiều. thế là tự lấy tập sách ra mà nghiêm túc giải.
huỳnh sơn thì khỏi nói, tự hào về bé vãi lồn. anh ngồi im xem em làm bài, chốc lại nhìn thấy dần vẻ cau có vì bài tập khó của em lại phì cười.
"bài này khó quá, em giải mãi mà không ra"
"đâu bé không hiểu chỗ nào? nói anh nghe" huỳnh sơn càng nhìn chằm chằm vào bài tập của anh khoa, tìm ra lỗi sai mà em đang mắc phải.
"thôi, phiền anh lắm" anh khoa lại một mực từ chối. nó muốn anh nó công nhận nó giỏi cơ.
"saooo? phiền đéo gì? hạn sử dụng của anh tận 100 năm lận, bé khỏi lo. anh năn nỉ mà em mà, em hỏi bài anh đi" huỳnh sơn thấy kiểu nghiêm túc đề nghị với người yêu không có tác dụng, liền giở trò mèo mà lấy lòng.
anh khoa thấy huỳnh sơn như vậy thì cười không ngớt, chả hiểu anh sơn dựa vào người nó chỗ nào, chạm phải dây thần kinh của nó mà khiến nó cười như được mùa.
hai bên cứ đứa chọc thì đứa cười như thế cả buổi, kết quả là anh sơm bị dỗi vì khiến cho em khoa không làm kịp bài tập!!
-
ê ý là cái p2 của cái fic này, toi không biết theo kịch bản nào! giờ chọn lại cái cuối nha nào nhiều còm men hơn thì tui viết cái đoáaa
anh K giám đốc
anh S nhân viên
-
anh S giám đốc
anh K nhân viên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip