1

Sơn nhà ta cảm thấy khá hụt hẫng khi chưa được bắt chuyện với Khoa. Gã chỉnh tư thế theo ý của nhiếp ảnh gia rồi cứ thế chụp tanh tách bao nhiêu ảnh không đếm xuể. Dù vậy, ánh mắt gã vẫn không rời bóng lưng đang trò chuyện vui vẻ phía bàn make-up.

"Sơn nhìn đâu vậy? Máy ảnh ở đây cơ mà"

Quản lý riêng của Sơn lên tiếng, đùa đùa rồi tìm theo ánh mắt khi nãy mà Sơn nhìn đắm đuối. Quản lý cũng không mấy bất ngờ khi đoán được ngay đó là Anh Khoa. Chị ấy cũng làm việc với Sơn đủ lâu để hiểu tính gã. Và đương nhiên Sơn cũng tin tưởng chị quản lý, nên Sơn luôn thoải mái việc chia sẻ một vài tâm tư trong lòng mình cho chị. Đương nhiên, việc yêu đương, tình cảm cũng không phải là ngoại lệ. Sơn không thể tài nào xác định được thứ tình cảm mình dành cho Khoa liệu có phải là tình yêu. Sơn từng kể rằng, cảm giác như đã gặp Khoa ở đâu rồi nhưng gã không tài nào nhớ nổi.
.
.
.
Ta phải quay lại khoảng thời gian mà Sơn còn là một học sinh ưu tú trên trường xịn xò nhất Hà Nội. Còn Khoa? Cậu được má cho ra học ngoài Bắc. Lúc đó Khoa là thằng nhóc năng nổ, hoạt bát và vô cùng phá hoại. Đương nhiên, Sơn là người đi trị em. Trong một lần mải chơi, Khoa lạc phải vào trong phòng thí nghiệm của trường. Vì cơ sở vật chất không quá đặc biệt, nhưng đủ để học sinh làm mấy cái thí nghiệm cơ bản. Bản năng nghịch ngợm của Khoa khi đó như thức tỉnh. Em lấy hết lọ dung dịch này, lọ kia, đổ hết vào. Cậu cũng biết, như vậy chắc chắn sẽ nổ. Khoa đứng lùi ra khỏi bản, núp vào gầm bàn khác. Đùng! Tiếng nổ vang khắp trường, ai nấy cũng nháo nhác như có người đánh bom. Đương nhiên, Sơn là người tìm thấy nguyên nhân của vụ nổ đó và ai làm ra. May mắn cho Khoa khi đó là không có vết thương nào cả.

"Trần Anh Khoa. Giải thích."

Khoa chui ra khỏi gầm bàn, mặt tái mét. Cậu biết giờ không phải lúc để phát ngôn ra mấy câu cợt nhả, vì Huỳnh Sơn bây giờ đang... bực muốn nổ đầu. Sau khi cậu giải thích thì Sơn cũng sớm đá đít Khoa đi. Cho đến khi các giáo viên đến, thì Sơn lại... chịu trận cho cậu. Thiệt hại cơ sở vật chất của trường, lẻn vào phòng không có quyền của giáo viên. Vụ này to, khiến cho Sơn bị đình chỉ học gần tháng, mất đi danh hiệu học sinh ưu tú. Ai trong trường cũng bất ngờ, nhất là Khoa. Cậu không hiểu vì sao Sơn lại chịu trận lại thay cậu. Nhưng ơn nghĩa nay, phải chờ Sơn quay lại học rồi đền ơn đáp nghĩa. Ngày gã đi học, cậu hối hả chạy ra phía gã.

"TRỜI ƠI, NGUYỄN HOÀNG SƠN"

Tiếng hét từ đâu tiến đến và nhảy bổ lên Huỳnh Sơn. Cậu ôm lấy cổ gã, lắc đi lắc lại.

"TRỜI ƠI, ƠN NGHĨA NÀY TÔI BIẾT ĐỀN CẬU KIỂU GÌ HẢ THẰNG KHỐNN"

Từ khi danh hiệu học sinh ưu tú biến mất khỏi cái tên Nguyễn Huỳnh Sơn, gã bắt đầu ăn chơi lêu lổng. Và đương nhiên, Khoa là người dắt gã vào con đường đấy. Phá phách, luôn có mặt gã và Khoa. Năm tháng học trò của Huỳnh Sơn thay đổi một cách chóng mặt, học lực của Sơn xuống dốc? KHÔNG HỀ. Vẫn học vô cùng tốt, năm nào năm nấy đều là học sinh giỏi và xuất sắc. Huỳnh Sơn trải qua một tuổi học trò tuyệt vời, và Anh Khoa là người tô vẽ thêm vào tuổi thanh xuân của gã. Vào ngày Valentine của hồi đó, Huỳnh Sơn được cho rất nhiều socola, Khoa cũng nhiều không kém.

"Sơn, cho bạn socola này"

"Bạn cho tôi?"

"Ừ, nãy ăn mấy hộp, ngọt quá sợ sâu răng"

"Vậy cho bạn hộp này"

Sơn đưa Khoa một hộp socola bé bé xinh xinh, được trang trí dễ thương.

"Đáng yêu vậy, tôi xin nhéee"

Cả hai nào biết rằng, hộp socola ấy là lời tỏ tình của đối phương dành cho mình. Rồi Sơn đi du học, Khoa đi vào Nam học. Mối liên lạc của cả hai cứ thể mà lìa xa mà không thể nào cho nhau một câu trả lời rõ ràng.

Giờ đây, họ đang ở chung một căn phòng mà không tài nào nhớ lại nhau. Nhưng... Sơn dường đã như nhận ra được Anh Khoa năm đó, là người đồng nghiệp cùng nghề với gã. Sơn quyết đinh giấu nhẹm chuyện này, để thời gian thích hợp rồi nói cho cậu. Vì bây giờ xem ra, Khoa trưởng thành hơn, tính cách cũng thay đổi. Nhưng len lỏi đâu đó, Anh Khoa vẫn là thằng bạn tinh nghịch của Huỳnh Sơn.

"Xong anh Sơn rồi đấy ạ, anh ra kia chờ rồi mình chụp chung với Khoa sau ha anh"

Sơn gật đầu, bước lại gần Anh Khoa đang ngồi nhắn tin.

"Đến lượt bạn ra chụp kìa"

"Bạn xong rồi à? Vậy chờ tôi nhé"

Anh Khoa đặt điện thoại xuống rồi đi ra chỗ chụp ảnh. Gã ngồi chờ ở chỗ ghế, tiện tay lôi điện thoại ra.

mấy thằng trẻ trâu

bật ló nên
chào ae
nay t đi chụp collab cho báo học trò
nm với NGƯỜI TÌNH CŨ CỦA TAO

cưng iến
vãi
em nào
em linh?
em phương? quỳnh?
@a7
ê ông
kiếm thử mấy cái tên trong list nyc nó có con nào lm ng mẫu kh

a7
:)) ko có con nào thì phải
@ck neko
ê
m có nhớ thg sơn yêu con nào cùng ngành ko

bật ló nên
? địt mẹ chúng m
ng cùng trường

cưng iến
ai
nói
nhanh

bật ló nên
đéo nói
vde gì ko

a7
thg khoa đúng kh
=)))

bật ló nên
vãi cứt
sao anh bt
????

a7
có mỗi thg đấy tình cũ
ch kịp yêu
nm bâyh cùng ngành đúng ko
ui anh đi guốc trong bụng mày

cưng iến
tsao kh phải đi giày thể thao
sao lại guốc
=))))))))

a7
tao thích
m thái độ à
@ck neko
ô thg này đâu r
lại đi dí trường sơn à

ck neko
địt

tbm dg dí vợ
chúng m có vde dì
bye
dg sướng

bật ló nên
đéo hiểu sao lại quen thg này lm bạn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip