2

"Dạ xong shoot lẻ của anh Khoa rồi, anh Sơn vào đi ạ. Mình chụp shoot chung cho cả hai anh luôn"

Quản lý bước vào chỉnh tư thế cho cả hai. Hai người ngồi trên ghế trắng, tay Sơn khoác qua bên vai của Khoa. Còn em thì tựa đầu lên vai của gã, tay cầm kẹo mút mút dở. Ánh mắt thì cười tít lại, còn bên quản lý cố chỉnh khuôn mặt của Sơn. Gã cố làm bộ mặt đanh lại, cơ bản thì họ muốn làm nên hình ảnh của 2 cậu học sinh, là bạn thân. Sơn đóng vai là một học sinh giỏi, luôn né mọi việc phá phách, chỉ mong muốn có được một năm học yên ổn. Anh Khoa trong vai một học sinh nghịch ngợm phá phách, học lực không ra gì.

Dáng đứng sát nhau quá, Huỳnh Sơn có thể cảm thấy da của em qua lớp áo, ngửi thấy mùi dầu gội đầu ngọt ngọt của em Khoa. Em cũng cảm thấy vậy, hơi... thân thuộc một cách kỳ lạ. Hơi ấm, em có thể cảm thấy vai gã di chuyển lên xuống vì nhịp thở và nhịp tim. Vì ở sát nhau, cả hai có thể nghe được tiếng tim đập của mình, cả hai cũng dường như thả lỏng hơn và bộ ảnh cũng hoàn hảo.

Cái concept chủ đề gì đây? Tình cơ giống đến tuổi trẻ của họ đến vậy? Chụp từ tư thế này đến tư thế khác, mãi cả hai mới có cơ hội nghỉ ngơi và ra về.

"À... Khoa này, bạn có muốn đi ăn không?"

"Bạn mời tôi thì đii, sao từ chối được?"

"Vậy tôi chở bạn đi nhé? Bạn báo quản lý bạn đi"

Huỳnh Sơn nói vậy rồi ra nói chuyện với quản lý. Cả hai quản lý cũng đều hiểu ý, để cho hai chàng trai có tý không gian riêng tư bộc lộ tình cảm của riêng mình.

"À bạn có muốn rủ ai đi không? Tại thấy đi hai đứa mình sợ hơi buồn"

"À... vậy tôi rủ thằng Nam nhé?"

"Vậy bạn rủ đi, tôi cũng rủ mấy thằng xem"

.

anh em siêu nhân

bật ló nên
có ai muốn đi ăn kh
t rủ kay đi
dcm tuyet voi🗣🙌

cưng iến
tao
ko đi
lười ra khỏi nhà

a7
vợ anh ở nhà
phải chăm vợ iêu

ck neko
đi
tại thg kay rủ con vợ t
nên t đi

bật ló nên
? đéo cho
?? m vs neko đi
thì bọn t khỏi ăn quá ạ

chồng yêu em hải ly
phúc bắt t đi
nên t đi
tự nguyện
ko hề bị bắt ép(có đấy)

bật ló nên
vãi
2 bố đi thì ăn cdj
ăn miếng lạnh của st thấy tệ lắm r
h ăn của hẳn 2 BỐ.
ối lối

.

trụ sở siêu anh hùng

em tin
hây
hây
heloo
đi ăn hơm?
tui dc rủ nèee

má em tin
ko
thg bin rủ đúng ko
đéo đi

em tin
có ai bắt má đi đâu
?

má em tin

trường sơn hơn lý sơnn
đi
m trả
t chỉ vc vác xác đi ăn th đúng kh?

em tin
đúm ròi
sibun chả
hong phải em

trường sơn hơn lý sơnn
v t bắt thg st đi
suốt ngày làm
làm xong toàn quăng miếng lạnh
nhạt nhẽo
nhảm nhí
ở nhà suốt ngày đòi dí
dcm

vk chun chíp

tui đi với
lần đầu thấy quý kay như v

em tin
giả tạo
mõm

vk chun chíp
tui là tui quý nhất b kay nha
iu b nhắm ớ
kh ai tuyệt vời như b
awesome

em tin
ớn lạnh đến tận xương tuỷ
hơi khiếp
@nui
đi kh nhóc

nui
nhóc với ai
mẹ m
hơn nhau bao nhiêu mà nhóc
loại đéo có ng thương😏

em tin
thg độn 4 lớp
im mồm
ng lùn đéo có quyền lên tiếng

nui
hãm ko?

em tin
ngước lên nhìn a có mỏi ko em?

nui
cút
tbm đéo đi
à th đi
tại cx đói

em tin
đi mấy mình

nui
1 mình
khánh đi chương trình ròi
(🫰)
.
.
.

"Rồi tôi rủ rồi áa"

Cả hai sớm đến địa điểm ăn chơi, may mắn hôm nay là ngày trong tuần, cũng ít người đi ăn vào cái giờ này nên cả hai nhanh chóng tìm quán rồi hẹn những người còn lại.

"À Khoa này, sắp tới tôi định làm concert, bạn đi không? Tôi mời, để mai lấy thiệp đưa bạn"

"Ui, sao nghe như đi ăn cưới vậy?"

Anh Khoa cười nhẹ, rồi phía sau em xuất hiện những người còn lại.

"Chào nhócc"

Phúc vồ vào vỗ vai Anh Khoa mấy cái, rồi ôm chầm lấy em như đó là việc bình thường. Hành động đấy của Hải Ly dường như làm Sơn hơi... chướng mắt và khó chịu.

"Chỗ này Phúc"

Thuận vỗ ghế cạnh mình cho Phúc, hắn đã sớm nhận ra ánh mắt chằm chằm của Sơn về phía con vợ mình đang ôm người tình của Sơn. Chả hiểu sao thằng Huỳnh Sơn lại có thể ghen với vợ hắn được? Người đã có chồng thì sao ghen được nhỉ? Sau đó là Trường Sơn, ngồi ngay cạnh Anh Khoa.

"Chào, nay xin phép dắt thêm thằng chó nhà tao. Nó có làm sao thì tao không biết nha"

Thạch ngồi ngay cạnh Trường Sơn, trông như con chó nhỏ được ngồi cạnh chủ, ngồi trông tươi lắm. Thạch ngồi đó nhìn Trường Sơn mải mê nói chuyện với Anh Khoa.

"Ủa sao tự dưng thằng Sơn nó rủ mày đi ăn?"

"Nãy đi chụp ảnh xong, chắc là tiện nên rủ em đi ăn thôi. Chứ làm gì có ý gì? Hai nghĩ nhiều quá. Chắc mấy nay Ét ti dí nhiều quá nên nghĩ khác ha?"

"Dí cái con mẹ mày"

Tay Trường Sơn chọc vào eo của Anh Khoa. Huỳnh Sơn nghe thấy tiếng ré và tiếng cười của em cũng quay sang nhìn, thấy tay Trường Sơn cứ chọc đi chọc lại eo của em. Ôi gã cũng muốn... gã cũng muốn ôm eo em... Huỳnh Sơn thở dài rồi quay lại cuộc trò chuyện với Duy Thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip