4
"BUÔNG TAO RAA"
Anh Khoa cố thoát khỏi cánh tay đang ôm lấy hai bên vai mình. Em vùng vẫy trong vô vọng. Sơn nghe vậy cũng chạy ngay ra phòng vệ sinh tìm em. Ngay trước cửa thì thấy Bùi Công Nam ôm vai em nhảy lên nhảy xuống.
"??"
"A chào anh Sibun"
Nam ngưng lắc Khoa lại rồi nhảy tót lên người Khoa. Nói gì thì nói thì... Bùi Công Nam vẫn tính là thấp hơn Anh Khoa chút ít. Nói lùn hơn một cái đầu thì sợ ảnh tự ái, mà nói chút ít thì xem ra Nam còn bỏ qua cho. Số phận đưa đẩy khiến chiều cao gymer này dừng tại một con số. Hơi tội.
"Ủa Nam?"
"Hai người quen nhau?"
"Ùi dàoo, tui quen anh sibun của cậu mồ"
"Sao tao không biết?"
"Mày có hỏi đâu ơ?"
"Cút xuống người tao ngay thằng 4 miếng độn"
"ĐÉO"
Nam nghe vậy thì còn lắc Khoa mạnh hơn khi nãy.
"Thôi thôi, Nam vào ăn với tụi này đi"
Gã lên tiếng thì lúc sau Nam mới ngưng lắc người Khoa. Chao ôi, tưởng chừng như Anh Khoa có thể lăn ra đây và nôn ra cầu vồng mất! Nam tung tăng đi vào ăn chào hỏi mọi người đang ngồi ở bàn. Huỳnh Sơn thấy em hơi chao đảo vì khi nãy bị lắc cũng ra đỡ em một tay.
"Bạn ổn không? Nãy bạn làm gì mà để nó lắc kinh vậy"
"Thìi tui trêu thằng Nam có chút xí màa"
"Thôi được rồi, bạn vào ăn đi người ta chờ"
"Huý huý!"
— [ mình timeskip nha cả nhà 💨]
Cả một ngày đi chơi chán chê cả bọn mãi mới đồng ý đi về. Phúc vẫn cứ núi kéo Khoa từng tý một, dù cho Thuận cố gắng giải thích cho em bé nhà mình rằng đã muộn. Rồi em hải ly cũng buông Khoa ra mà cho em đi về.
"Khoa cần chở về không?"
"Thế thì phiền bạn quá, để tui gọi chỉ quản lý đón"
"Không sao, lên đây tôi đèo bạn về"
"Vậy phiền bạn!"
Anh Khoa cũng hớn hở nhảy tót lên xe của Sơn rồi để gã đèo về nhà mình. Trong khoảng thời gian trên xe, cả hai cứ thế ngồi im, người thì nhìn ra ngoài cửa sổ. Người thì... tập trung vào lái xe, đôi khi lại liếc qua gương chiếu hậu nhìn người kia. Gã để ý thấy mặt em loáng thoáng... nhớ nhung cái gì đó. Sơn dường như có thể đọc vị được em chỉ qua biểu cảm khuôn mặt, hay đôi khi là những hành động mà không ai ngờ tới. Dù gì thì gã cũng chơi với em từ hồi còn là học sinh mà? Gã nhớ, nhưng không chắc em đã nhớ.
"Khoa này, trước tôi có nghe bạn đi học ngoài Bắc à?"
"À ừ có một đợt, hồi đó trẻ con đít xanh chưa vắt hết sữa, nghịch lắm bạn"
Anh Khoa nhớ lại hồi mình còn ở ngoài Bắc, là một thằng nhóc học sinh ngỗ nghịch, ngông cuồng, thích gì làm nấy. Tự dưng một cảm giác thân thuộc ào về với em.
"Hình như hồi còn ở ngoài đó, tôi có quen một bạn trai Bắc. Cũng... trưởng thành lắm, không hiểu sao đôi lúc bạn giống người ta lắm cơ."
"Vậy hả?"
"Ừ kiểu mấy lúc quan tâm tôi nè, hay là đanh mặt ra khi tôi làm cái gì đó khó coi. Ui bạn giống cái bạn ấy lắm cơ"
"Thế người ta còn giữ liên lạc với bạn không?"
"Hông... tại sau khi tốt nghiệp thì tui cũng vào lại trong Nam á, bạn ý thì đi du học. Mất liên lạc tui cũm buồn chớ... Mà trước khi tốt nghiệp, hôm 14/2 tui với bạn ấy còn tặng socola cho nhau nữa. Thật ra hộp đấy tui vẫn giữ, socola thì hỏng nhưng mà vẫn giữ hộp với tờ giấy bên trong..."
Nói xong Anh Khoa nhìn lại ra cửa sổ, ánh mắt có chút đượm buồn. Sơn thì im lặng ngồi nghe em nói, vốn dĩ người Khoa nói là gã mà. Còn tờ giấy bên trong đấy là đôi lời nhắn nhủ dành cho em, với câu nói cuối cùng là 'mình thích cậu'. Giờ thật khó để trả lời lại lời nhắn đó.
"Vậy à... bạn muốn gặp lại người ta không?"
"Tại sao lại không? Muốn chứ, cũng muốn trả lời câu nói đó nữa... Nhưng mà thời gian cũng trôi qua, sợ bạn ấy không còn nhớ tui, với lại chắc gì bạn ý nhớ tình cảm bạn ý dành cho tui như thế nào..."
Anh Khoa thở dài ngao ngán. Nói vậy chứ, gã vẫn mãi một tấm chân tình dành cho Khoa mà? Chỉ là gã chưa nhận ra người đồng nghiệp này là người mà gã thích từ khi còn là học sinh thôi. Giờ đây nhận ra là sớm hay muộn?
"À... bạn còn nhớ tên người ta không?"
"Khồm, lâu rồi nên quên mất tiêuu. Mà hình như tui có ảnh chụp với bạn ý, về kiếm lại thì chắc là tìm được"
"Ừm vậy tìm đi. Lỡ người ta ở gần mình lắm mà không biết"
"Sao bạn nói nghe deja vu dữ?"
"Rồi đến nhà bạn rồi. Phắn xuống xe tôi nhanh"
"Ui em tin đau trong tim ó..."
"Ui thương thương em tin, xuống xe ngayyy"
"Rồi, tạm biệt bạn nhóo"
"Bai bai tinn"
Anh Khoa bước nhanh lên chung cư nhà mình. Em không muốn người ngoài chú ý nhiều đến em, không lại vướng mấy cái rắc rối chả muốn dính đến. Khoa đóng sầm cửa lại rồi với lấy quyển album hồi còn là học sinh. Em sặc sửa bởi lớp bụi dày đặc dính trên quyển album. Hồi đó quyển album được làm từ mấy lớp nhựa mềm mong mỏng, bên trong là những tấm ảnh từ mầm non đến đại học mà mẹ em chụp từ máy ảnh cơ. Lật mãi đến trang hồi em ra ngoài Bắc học. Từ ảnh lớp, ảnh đi chơi, đến ảnh tốt nghiệp của em. Cuối cùng là ảnh em với người mà em nhớ.
Cả hai đứa đứng khoác vai nhau, nụ cười hớ hở tươi tỉnh của tuổi học trò thật sự đáng để lưu lại. Kỷ niệm cứ thế quay lại ồ ạt như một thước phim tua ngược. Bao nhiều kỷ niệm, từng cung bậc cảm xúc lên xuống cùng với người ấy. Ánh mắt Anh Khoa vội vang liếc xuống phía dưới bức ảnh là tên của em và người ấy.
'Nguyễn Huỳnh Sơn'
Cái tên đấy làm khoảng không gian xung quanh em dường như chậm đi vài phút. Chả nhẽ người khi nãy... chở em về, là người mà em hằng nhớ đến? Anh Khoa sốc, sốc không biết nói gì. Em vớ vội cái điện thoại của mình. Bật lên gọi nhau cho Bùi Công Nam.
"NAM BÙI CÔNG NAM"
"Gì nữa má, đừng có hét vào tai tao"
"Mày ơi alwokđnskak AAAAAA"
"Má ơi, im mồm rồi muốn nói gì nói nghe xem nào loạn quá"
"Thì thì thì mày còn nhớ hồi tao ra Bắc học không?"
Hồi Khoa ra Bắc học, người đầu tiên em quen được qua mạng là Bàm Công Nui. Vậy mà sau này cả hai lại là người chung nghề. Xem ra Khoa có duyên với khá nhiều người trong cái showbiz nhỉ?"
"Ừ sao, nói"
"Mày nhớ cái thằng mà tao kể từ học sinh ưu tú thành anh em chí cốt với tao hồi đó không"
"Cái thằng tỏ tình mày qua hộp socola rồi bỏ đi du học hả"
"Ờ là nó đó. Biết nó là ai không?"
"Không, hồi đó mày không kể tên sao bố biết"
"LÀ NGUYỄN HUỲNH SƠN, SOOBIN HOÀNG SƠN"
"... hả... HẢ? VÃI L*N CÁI ĐÉO GÌ CƠ"
"TAO NÓI THẬT THỀ BẰNG SỰ NGHIỆP"
"ÔI VÃI CHƯỞNG, QUÁ ĐIÊN RỒI KHOA Ạ."
"MẤT MẸ NGỦ RỒI"
"LỔ RỒI CÁC CHÁU ƠI"
Bùi Công Nam cũng sốc mà không thốt được gì nữa nên cúp luôn máy. Để mặc cho Khoa ngồi đó mà không tin là sự thật. Bảo sao gã nói chuyện cứ như muốn gợi lại gì đó cho em, hoá ra là gợi lại chuyện cũ. Vậy sao không nói thẳng mà cứ đánh hoả mù vậy? Khiến Khoa chỉ đâm đầu vào mấy góc chết. GHÉT TÊN ĐIÊN NÀY QUÁ. Anh Khoa với lấy cái gối ôm trên sofa, cắn vào nó rồi đập mạnh cho bõ tức.
Đêm xuống, sự thật bất ngờ nổ não ấy khiến Cây Chần khó mà vào giấc. Em lăn đi lăn lại trên giường, rồi nhìn lên trên trần nhà. Sự thật này khó mà chấp nhận. Người đồng nghiệp thân thiết lại là người mà em từng nhớ thương hồi học sinh. Vậy giờ làm thế nào để làm quen với sự thật đấy đây? Trong đầu em có 7749 viễn cảnh đối mặt với gã vào sáng mai hoặc sáng hôm sau. Né hoài cũng không phải phương án tốt. Tốt nhất là nên ngủ. Anh Khoa ôm lấy cái gối ghiền của em, rồi sớm vào giấc mộng. Giấc mơ lần trước lại xuất hiện, lần này là mặt người bí ẩn đấy hiện rõ hơn. Và ĐÙNG, đó là Nguyễn Huỳnh Sơn, tadaa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip