Chết trong tim
⚠ mọi chi tiết trong chuyện hoàn toàn là hư cấu⚠
________________________________________________
Ngày đầu tiên đi làm của Trần Anh Khoa bắt đầu bằng một cơn mưa rào dữ dội. Mưa như trút xuống từ trời xám xịt, không mảnh nắng, không hy vọng. Mùi đất ẩm, khói xe và những giọt nước nặng nề vỡ tung dưới chân Khoa. Trong chiếc áo blouse trắng chưa kịp nhàu, em đứng trước cổng Sở Cảnh sát Thủ đô, trái tim đập rộn lên vì hồi hộp.
Trần Anh Khoa là bác sĩ pháp y mới ra trường. Lẽ ra hôm nay sẽ là một ngày trang trọng, em sẽ được giới thiệu, nhận phòng làm việc, làm quen đồng nghiệp. Nhưng không, trước mặt em lúc này là cảnh tượng hỗn loạn: từng chiếc xe cảnh sát hú còi, đèn nhấp nháy đỏ rực nối đuôi nhau rời khỏi sân trụ sở, lướt qua màn mưa như những con thú săn đuổi con mồi vô hình. Em chưa kịp bước qua cổng thì chiếc xe cuối cùng bất ngờ thắng gấp ngay trước mặt. Kính xe hạ xuống, một người đàn ông đội mũ cảnh sát quay sang nhìn em:
"Cậu là pháp y Khoa đúng không? Lên xe đi. Hiện trường vừa có án".
Tim em thắt lại, đôi chân như tự động đưa em về phía cửa xe. Không kịp suy nghĩ, không kịp từ chối. Và thế là ngày đầu tiên trong sự nghiệp của em bắt đầu bằng một vụ án mạng.
Hiện trường nằm trong một con hẻm nhỏ, đường lầy lội vì nước mưa chưa kịp rút. Cảnh sát căng dây, người dân bu kín bên ngoài. Không khí đặc quánh mùi máu, mùi đất ẩm và mùi căng thẳng của của cảnh sát, mùi loảng loạng của đám đông.
Người ta bàn tán, xì xào, có tiếng phụ nữ khóc nức nở, tiếng đàn ông chửi rủa lũ ác nhân. Có những ánh mắt ghê sợ, và cả những tiếng thở dài xót xa. Em bước xuống xe, nép vào đội hình cảnh sát tiến về phía thi thể được phủ khăn trắng. Mỗi bước chân như chạm vào một cơn ác mộng. Khi em vừa tiến tới, ánh mắt chợt bắt gặp một người phụ nữ đang quỳ sụp bên xác chết, cả người bị hai đồng chí cảnh sát giữ lại, miệng không ngừng gào thét giữa những tiếng khóc xé ruột.
Và em chết sững. Là mẹ của Huỳnh Sơn - người đàn bà từng nhẹ nhàng rót cho em tách trà trong lần đầu về ra mắt. Là người từng hỏi em rằng "Khoa có thương Sơn thật lòng không?" với đôi mắt ân cần và ấm áp.
Tim em lập tức quặn đau, một ý nghĩ đáng sợ vọt qua đầu "không thể nào". Không thể nào là anh. Huỳnh Sơn... bây giờ đang nằm vùng, anh đang làm nhiệm vụ thâm nhập vào một tổ chức buôn nội tạng người. Sao anh có thể xuất hiện ở đây? Không, chắc chắn không phải. Chắc chắn chỉ là trùng hợp. Có thể mẹ anh vô tình biết nạn nhân. Có thể là ai đó giống anh...
Đội trưởng An đến bên, vỗ nhẹ vai em, giọng trầm:
"Đưa cậu ấy về phòng khám nghiệm trước. Ở đây để tôi lo".
Khi họ khênh xác lên băng ca, em lùi lại theo phản xạ. Nhưng đúng lúc đó, bàn tay của thi thể lộ ra từ dưới tấm drap trắng, buông thõng xuống như một lời chia tay không kịp nói. Trên ngón áp út — là chiếc nhẫn bạc. Chiếc nhẫn y hệt với chiếc em đang đeo. Cặp nhẫn tụi em mua cùng nhau cách đây chưa đầy ba tháng. Bầu trời như vỡ oà trong lòng em. Mưa vẫn rơi, nhưng lần này là từ trong tim.
Phòng khám nghiệm tử thi lạnh hơn bất kỳ nơi nào em từng bước vào. Lạnh từ tường, từ ánh đèn huỳnh quang trắng toát, từ sàn đá xám trơn trượt — và từ chính trái tim em. Không khí đặc sệt mùi sát trùng, mùi kim loại, mùi tử thi. Em bước từng bước về phía chiếc bàn giữa phòng, nơi thi thể đang được đặt. Tay em run lên khi chạm vào tấm drap trắng phủ kín gương mặt. Khi tấm vải được vén lên, em ước gì mình đã không làm điều đó. Gương mặt ấy — dù nhợt nhạt, dù mất đi sắc máu — vẫn là khuôn mặt thân thuộc nhất trên đời.
Là anh, là Huỳnh Sơn, là người từng hôn nhẹ lên trán em mỗi sáng, từng thì thầm gọi tên em khi say giấc, từng nắm tay em qua bao chông gai. Bây giờ, anh nằm đây, mắt nhắm nghiền, môi tím tái, sống mũi cao thẳng không còn hơi thở, tóc bết lại vì nước mưa và máu.
Em bật khóc, khóc không thành tiếng, chỉ có nước mắt rơi xuống, chảy dài qua má, qua cằm, rớt lên sàn nhà lạnh lẽo. Em cố mở miệng, nhưng cổ họng tắc nghẹn như thể có bàn tay vô hình bóp nghẹt dây thanh quản, siết chặt lồng ngực em lại. Em cúi xuống, nắm lấy tay anh. Tay anh lạnh như băng, cứng đờ, mạch không còn đập.
Em áp tay mình lên, cố truyền một chút hơi ấm cuối cùng, hy vọng điên rồ rằng nếu đủ yêu, nếu đủ tha thiết... thì anh sẽ tỉnh lại, nhưng không em run rẩy kéo nốt tấm drap trên người anh xuống, kiểm tra cơ thể như một phản xạ nghề nghiệp – nhưng rồi em ước gì mình đã không làm vậy.
Bên dưới lớp da, bên trong cơ thể anh... trống rỗng, không còn tim, không còn gan, không có phổi, không có thận, không có gì cả. Anh đã bị mổ lấy hết nội tạng. Cơ thể từng là nơi sởi ấm em vào ngày đông lạnh giá, giờ chỉ còn là vỏ bọc rỗng tuếch. Một thân xác rời rạc, một bóng hình tan vỡ. Em gục xuống cạnh anh, đôi vai run lên từng hồi.
Bên ngoài lớp kính phòng khám nghiệm, các đồng nghiệp chỉ dám đứng nhìn, không ai bước vào, không ai lên tiếng. Vì họ biết không ai muốn bắt đầu sự nghiệp pháp y của mình bằng việc chính tay mổ xẻ người mình yêu.
end
____________________________________
hung thủ có bị bắt không còn tuỳ vô mọi người nữa 😀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip