Chuyện đôi ta

Huỳnh Sơn thích Anh Khoa.

Từ lần đầu gặp, anh đã không rời mắt khỏi cậu nhóc nhỏ bé ấy — người vừa đáng yêu, vừa bướng bỉnh. Một đứa trẻ tay nắm chặt đến run rẩy nhưng vẫn chắn trước mặt bạn mình, bảo vệ bạn khỏi lũ bắt nạt. Một đứa trẻ bị đánh bầm dập nhưng nhất quyết không chịu khuất phục. Một đứa trẻ bị chế nhạo, bị cười chê, vẫn đứng trước micro, cố hoàn thành bài hát bằng giọng hát đã nghẹn.

Huỳnh Sơn yêu một Anh Khoa như thế.

Một Anh Khoa bé nhỏ nhưng mạnh mẽ, luôn dũng cảm, kiên trì, luôn nỗ lực, luôn sẵn lòng vì bạn bè, không sợ hãi trước định kiến hay ánh nhìn dè bỉu của người đời.

Một Anh Khoa cười rạng rỡ mỗi khi nhìn thấy anh, phụng phịu khi bị anh giấu kẹo, đỏ bừng đôi má phúng phính khi bất ngờ bị anh hôn trộm, đôi mắt long lanh như cả bầu trời sao đổ xuống mỗi khi được anh khen "giỏi lắm".

Huỳnh Sơn yêu một Anh Khoa như vậy.

Bây giờ, Sơn đang đứng giữa lễ đường lộng lẫy, ánh đèn sáng rực rỡ. Tay anh nắm lấy tay một cô dâu dịu dàng, giữa tiếng vỗ tay chúc tụng, giữa nụ cười của cha mẹ, giữa ánh mắt rạng rỡ của bao người... Anh không thấy em đâu cả. Nhưng anh biết, em vẫn đang ở đây.

Ở đâu đó giữa biển người ấy, có một đôi mắt đã từng chỉ nhìn về phía anh — giờ đang ươn ướt, nhìn anh lần cuối.

Họ đã chia tay.
Một nghệ sĩ đình đám quen một người con trai khiến dư luận không thôi bàn tán. Họ mắng em phá hoại sự nghiệp của anh, họ nói em không xứng đáng được ở bên cạnh anh. Vì có lẽ... yêu thôi, không bao giờ là đủ. Mỗi lời nói như những nhát dao sắc bén đâm thẳng vào lòng, dần bào mòn lớp vỏ mạnh mẽ mà em cố giữ. Cho đến khi không thể gắng gượng thêm, Khoa là người chủ động nói lời chia tay.

Đó là lần duy nhất trong đời, Sơn để người mình yêu quay đi mà không giữ. Vì anh biết — nếu em còn ở lại, chính tay anh sẽ là tổn thương em. Và yêu, đôi khi có nghĩa là ra đi đúng lúc.

Hôm đó, trời mưa trắng xoá. Dường như ông trời cũng đang xót thương cho một chuyện tình không trọn vẹn. Cơn mưa giấu đi gương mặt đẫm nước của một người đứng trong góc khuất lễ đường. Giấu đi bàn tay đã từng nắm tay anh suốt những năm tháng tuổi trẻ. Giấu đi một trái tim đã vỡ nát mà vẫn cố cười.

Trái tim họ vẫn đập từng nhịp đều đặn,
Nhưng sâu trong lòng... đã có một điều gì đó vĩnh viễn dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip