Duyên

Nguyễn Huỳnh Sơn vốn không tin vào cái gọi là "duyên số". Anh thấy thứ duyên ấy mong manh lắm, mơ hồ như sương khói. Gặp là gặp, yêu là yêu—chứ nào phải chỉ vì chạm mặt ai đó đôi ba lần mà coi đó là duyên phận được. Đó, với anh, chỉ là tình cờ, hay tệ hơn, là bám đuôi.

Ấy vậy mà, ngày hôm nay, đứng giữa ánh đèn rực rỡ của buổi concert, giữa tiếng hò reo của hàng nghìn khán giả, Huỳnh Sơn lại thấy mình tin vào hai chữ "duyên số". Tất cả là nhờ Trần Anh Khoa.

Sơn gặp Khoa lần đầu mười năm trước, khi cả hai còn là những cậu thiếu niên mang ước mơ cháy bỏng, cùng đứng trên sân khấu của một chương trình tìm kiếm tài năng trẻ. Mười năm sau xa cách, họ lại gặp nhau trong "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai", cùng đồng hành, cùng vượt qua bao chông gai thử thách. Cùng dìu dắt đàn em tân binh, cùng cháy hết mình những đêm concert dài đến rạng sáng.

Có những lúc Huỳnh Sơn nghĩ, cuộc đời anh đi đâu, làm gì, rồi cũng sẽ gắn liền với Trần Anh Khoa. Nhiều đêm, Sơn tự hỏi: Phải chăng kiếp trước anh từng nợ em điều gì, nên kiếp này ông trời mới để hai ta cứ mãi quẩn quanh bên nhau như thế?

Có lẽ, anh thật sự nợ em—nợ em một mối duyên tình dang dở. Để rồi kiếp này, cả hai chỉ có thể làm bạn, chỉ có thể âm thầm dõi theo nhau qua những vòng tròn bạn bè, qua ánh mắt nhìn lén trong đêm diễn, qua những cái ôm vội vàng rồi buông lơi.

Sơn sợ nếu một trong hai lỡ tiến thêm một bước, sợi chỉ duyên mong manh giữa hai người sẽ căng quá mà đứt đoạn.

Sơn sợ những lời nói ngoài kia sẽ tiếp tục làm tổn thương Khoa, tổn thương chính bản thân anh.

                                                                     end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip